Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng ý

Jimin đứng ngoài phòng bệnh, tay nắm chặt thành nắm đấm. Cô không hiểu nổi bản thân nữa. Tại sao mỗi khi nhìn Minjeong ở bên người khác, cô lại khó chịu đến vậy?

Daniel có thể quan tâm đến Minjeong, chăm sóc nàng tận tình. Những chàng trai khác cũng vậy. Nhưng Jimin thì sao? Cô chỉ biết giữ khoảng cách, cố chấp phủ nhận thứ cảm xúc đang lớn dần trong lòng mình.

Nhưng khi thấy Minjeong ngã xuống sân bóng, nỗi sợ hãi trong cô đã lớn hơn tất cả. Cô không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài nàng.

Cửa phòng bệnh khẽ mở, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin.

Minjeong bước ra, dáng đi có chút tập tễnh dù đã được băng bó kỹ. Nàng nhìn thấy Jimin, đôi mắt có chút ngạc nhiên.

"Cậu vẫn còn ở đây à?"

Jimin cứng người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Tất nhiên rồi. Tôi không thể bỏ mặc cậu được."

Minjeong khẽ cười.

"Tớ vẫn ổn. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được."

Jimin gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên chân Minjeong với vẻ lo lắng.

"Cậu có chắc là không đau không?"

Minjeong nhún vai.

"Còn đau một chút, nhưng không nghiêm trọng lắm."

Jimin thở dài. Cô bước lại gần hơn, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Minjeong.

"Tôi đưa cậu về ký túc xá."

"Không cần đâu. Tớ có thể tự đi mà."

"Cậu đừng bướng nữa, Kim Minjeong."

Minjeong hơi sững lại. Đây là lần đầu tiên Jimin gọi thẳng tên nàng một cách nghiêm túc như vậy.

Jimin nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt nàng, nhưng cô không giải thích thêm. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng kéo Minjeong đi cùng mình, từng bước chậm rãi.

Đến trước cửa ký túc xá, Minjeong nhìn Jimin, ánh mắt có chút bông đùa.

"Cậu có cần phải quan tâm tớ đến vậy không?"

Jimin im lặng vài giây, rồi khẽ đáp.

"Tôi không biết nữa."

Minjeong nghiêng đầu.

"Cậu không biết?"

Jimin thở dài.

"Tôi chỉ biết là, tôi không muốn thấy cậu bị thương nữa."

Minjeong bật cười.

"Cậu nói như thể tớ là trẻ con ấy."

Jimin nhếch môi.

"Cậu vốn dĩ rất phiền phức."

"Này—"

"Nhưng mà... tôi không ghét điều đó."

Minjeong khựng lại. Nàng không biết phải đáp lại thế nào. Một cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong tim nàng.

Jimin cũng không nói gì thêm. Cô chỉ đưa mắt nhìn Minjeong lần cuối, rồi quay người rời đi.

Minjeong đứng đó, nhìn theo bóng lưng Jimin cho đến khi cô khuất xa.

Nàng khẽ mím môi.

Cảm giác này...là gì đây?

Mấy ngày sau đó, Minjeong ở lại ký túc xá để nghỉ ngơi. Ning Yizhuo là người giúp nàng chăm sóc sinh hoạt hằng ngày.

"Yu Jimin có đến thăm chị không?"

Câu hỏi của Yizhuo khiến Minjeong khựng lại.

"Hả? Sao em lại hỏi thế?"

Yizhuo nhìn nàng đầy ẩn ý.

"Tại vì gần đây em thấy Yu Jimin cứ lảng vảng quanh đây. Nhưng mỗi lần em gọi, chị ấy lại làm như đang tìm thứ gì đó."

Minjeong khẽ nhướng mày.

Jimin...đã đến đây sao?

"Có thể cậu ấy chỉ đi ngang qua thôi."

Yizhuo bĩu môi.

"Đi ngang qua tận ba lần trong một ngày á? Em không nghĩ vậy đâu."

Minjeong im lặng. Nàng nhớ lại thái độ của Jimin mấy ngày qua. Cô ấy có chút kỳ lạ, nhưng nàng vẫn chưa thể xác định rõ ràng được.

"Này, có khi nào chị ấy thích chị không?"

Minjeong tròn mắt.

"Ning!"

"Em chỉ nói sự thật thôi mà." Yizhui nhún vai. "Nếu không thích, thì tại sao lại quan tâm chị đến mức đó?"

Minjeong cứng người.

Jimin thích nàng sao?

Không thể nào...

Phải không?

Một tuần sau, hội thao bước vào vòng chung kết. Minjeong dù đã hồi phục nhưng vẫn chưa thể tham gia các hoạt động mạnh.

Jimin vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng Minjeong có thể cảm nhận được sự quan tâm từ cô ấy. Cô không nói gì, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi nàng cần.

Và rồi, một sự kiện bất ngờ xảy ra.

Trong lúc Minjeong đang cùng hội học sinh giám sát khu vực thi đấu, Daniel bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng với một nụ cười rạng rỡ.

"Miịneongie."

Nàng ngước lên, hơi ngạc nhiên.

"Daniel? Cậu đến đây làm gì?"

Daniel cười bí ẩn.

"Tớ có chuyện quan trọng muốn nói."

Minjeong chớp mắt.

"Chuyện gì?"

Daniel hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ quỳ một chân xuống trước mặt nàng.

Cả khu vực thi đấu trở nên xôn xao.

Jimin, đang đứng không xa, lập tức quay lại.

"Tớ thích cậu, Minjeong."

Giọng nói của Daniel vang lên rõ ràng giữa không gian ồn ào.

"Tớ muốn theo đuổi cậu nghiêm túc. Cậu có thể cho tớ một cơ hội không?"

Minjeong tròn mắt.

Jimin siết chặt tay.

Cô không thể chấp nhận được.

Không thể nào.

Jimin không thể để chuyện xảy ra.

Sân bóng rổ chiều nay nhộn nhịp hơn hẳn. Trận đấu giữa các khoa không chỉ mang tính tranh tài mà còn là cơ hội để các sinh viên cổ vũ cho đội của mình. Minjeong và Jimin đều tham gia, nhưng hai người đứng ở hai chiến tuyến khác nhau.

Tiếng hò reo vang vọng khắp khán đài khi Jimin ghi điểm liên tiếp. Minjeong không chịu kém cạnh, nàng dẫn bóng nhanh như chớp, lách qua đối thủ rồi ném bóng vào rổ một cách gọn gàng. Khán giả bùng nổ.

Trận đấu gay cấn đến phút cuối cùng. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, khoa Kinh tế của Minjeong giành chiến thắng sát nút.

Jimin đứng lặng một lúc, ánh mắt phức tạp khi nhìn Minjeong đang được đồng đội vây quanh chúc mừng.

Cô đã định tiến lại gần, nhưng chưa kịp bước chân, một giọng nói trầm ấm đã vang lên trước.

Minjeong ngỡ ngàng. Nàng chưa từng nghĩ Daniel sẽ công khai như thế này, nhất là trước mặt Jimin.

Jimin...

Nàng đảo mắt tìm kiếm, và tim nàng nhói lên khi thấy Jimin đứng đó, ánh mắt trống rỗng.

Nàng đã hy vọng cô ấy sẽ làm gì đó. Một biểu cảm khác. Một hành động nào đó chứng tỏ rằng cô ấy quan tâm.

Nhưng Jimin vẫn đứng im.

Nàng siết chặt tay, hơi nhắm mắt lại. Nếu Jimin không dám đối diện với cảm xúc của mình, vậy thì nàng sẽ khiến cô ấy phải làm điều đó.

Minjeong mở mắt, nhìn Daniel.

"Được thôi."

Đám đông bùng nổ tiếng reo hò. Daniel mỉm cười rạng rỡ, đứng dậy trao bó hoa cho nàng.

Jimin cảm giác như có ai đó vừa đấm mạnh vào ngực mình.

Minjeong vừa đồng ý cho Daniel theo đuổi?

Cô siết chặt nắm tay.

Daniel mỉm cười nhìn Minjeong.

"Cảm ơn cậu, Minjeong. Tớ hứa sẽ làm cậu hạnh phúc."

Minjeong gật đầu, nhưng trong lòng lại trống rỗng.

Ning Yizhuo đứng bên cạnh kéo tay nàng, thì thầm.

"Chị...thật sự muốn hẹn hò với Daniel à?"

Minjeong khẽ lắc đầu, thì thầm.

"Chị chỉ đồng ý cho anh ta theo đuổi, chưa nói gì đến hẹn hò."

Bất ngờ, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Cậu đang làm gì vậy, Kim Minjeong?"

Jimin bước tới, đôi mắt tối sầm.

Daniel hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn không thay đổi.

"Tôi vừa tỏ tình với Minjeong, và cô ấy đã đồng ý cho tôi theo đuổi."

Jimin cười nhạt.

"Cậu chắc chứ, Minjeong?"

Minjeong hít sâu.

"Phải."

Jimin nhếch môi.

"Tùy cậu."

Cô quay lưng bỏ đi, bóng lưng cô đơn đến lạ.

Đêm Đó

Minjeong nằm dài trên giường, nhìn trần nhà.

Ning Yizhuo thở dài, chống cằm nhìn nàng.

"Chị thật sự chắc chắn với quyết định của mình à?"

Minjeong im lặng hồi lâu, rồi thì thầm.

"Chị chỉ muốn Jimin nhận ra chị quan trọng với cô ấy đến mức nào."

"Nhưng chị có chắc Jimin sẽ nhận ra không?" Yizhuo nhíu mày.

Minjeong không trả lời.

Cùng lúc đó, Jimin ngồi một mình trong phòng tập bóng rổ tối om.

Ánh trăng le lói chiếu lên mặt cô, phản chiếu trong đôi mắt trống rỗng.

Jimin siết chặt tay.

Tại sao...tại sao cô lại cảm thấy đau đến mức này?

Jimin biết mình thích Minjeong từ lâu, nhưng cô sợ.

Sợ bị từ chối. Sợ đánh mất sự kiêu hãnh của bản thân.

Nhưng bây giờ, khi Minjeong thực sự chấp nhận để người khác theo đuổi...cô mới nhận ra một điều.

Cô sợ mất Minjeong hơn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro