Cảm giác khó chịu
Yu Jimin rời khỏi phòng bệnh.
Bước chân cô không nhanh, nhưng cũng chẳng có ý định dừng lại.
Cô vừa đi, vừa suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Minjeong ban nãy.
Có gì đó...rất lạ.
Kim Minjeong thường ngày sẽ không bao giờ nói chuyện với cô bằng giọng điệu như thế.
Không công kích. Không mỉa mai. Không khiêu khích.
Mà lại có chút...buồn bã.
Jimin không quen.
Cô cứ nghĩ sau tai nạn, Minjeong sẽ trở nên càng khó chịu hơn, nhưng hôm nay, Minjeong lại im lặng đến kỳ lạ.
Cảm giác này khiến Jimin bực bội không rõ lý do.
Trong phòng bệnh, Minjeong khẽ day thái dương.
Đầu nàng vẫn còn nhức âm ỉ, không rõ là do chấn thương hay do những ký ức xáo trộn.
Nàng đang ở một thế giới không thuộc về mình.
Ở thế giới này, nàng và Jimin là đối thủ.
Yu Jimin không hề yêu nàng.
Chưa bao giờ yêu.
Minjeong siết nhẹ ngón tay.
Cảm giác đau nhói trong lòng khiến nàng khó chịu hơn cả vết thương trên trán.
"Chị Minjeong...chị ổn không?"
Ning Yizhuo ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn nàng.
Minjeong nhìn cô bé một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Chị ổn."
Yizhuo không tin lắm, nhưng cũng không hỏi thêm.
Cô bé chỉ khẽ nhích lại gần, cẩn thận kéo chăn đắp lên người Minjeong.
"Nếu chị không khỏe thì cứ nói nha, đừng có mà giấu em."
Minjeong bất giác bật cười nhẹ.
Ở thế giới kia, nàng cũng có một người bạn thân rất hay càm ràm như thế.
Nhưng người đó không phải Ning Yizhuo.
Mọi thứ ở đây đều xa lạ.
Cả Jimin cũng vậy.
Jimin trở về nhà trong tâm trạng không thoải mái.
Cô cứ nghĩ mình sẽ vui khi Minjeong nằm viện, nhưng thực tế lại không phải vậy.
Cô không thể xóa đi hình ảnh Minjeong trong bộ dạng yếu ớt đó.
Không còn mạnh miệng. Không còn khiêu khích cô.
Thay vào đó là một Minjeong trầm lặng đến lạ thường.
Cô vứt túi xách lên bàn, ngả người xuống ghế sofa.
Đã ba ngày trôi qua, Yu Jimin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày này, ngày mà cô chủ động đến thăm Kim Minjeong trong bệnh viện mà không phải do ai ép buộc.
Lần trước, cô đến vì bố mẹ bảo. Nhưng lần này, khi cầm điện thoại lên, biết rõ mình không có lý do gì, cô vẫn lặng lẽ rời khỏi nhà và lái xe đến đây.
Cô không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Chỉ biết rằng, kể từ lần cuối cùng rời đi, Jimin cứ mãi suy nghĩ về Minjeong.
Không phải vì thương hại.
Không phải vì quan tâm.
Mà là vì
Minjeong đã thay đổi.
Kim Minjeong mà cô biết không phải như vậy.
Minjeong nằm nghiêng trên giường bệnh, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên gương mặt nàng một lớp sáng dịu dàng.
Nàng không ngủ.
Dù nhắm mắt, từng hơi thở vẫn rất nhẹ, nhưng Jimin biết nàng chưa ngủ.
Chỉ là không muốn mở mắt mà thôi.
Jimin chậm rãi bước đến.
Cô không lên tiếng ngay.
Chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn Minjeong một lúc lâu.
Từ bao giờ mà cô lại để ý đến đối thủ của mình nhiều đến vậy?
Minjeong không còn nhăn nhó vì bị mắng như lúc trong cuộc thi.
Cũng không còn ánh mắt sắc bén đầy thách thức mỗi khi đối diện với cô.
Mọi sự gai góc trước đây dường như đã biến mất.
Chỉ còn lại một Kim Minjeong trầm lặng, nhỏ bé, nằm lặng yên giữa những mảng sáng tối.
Và không hiểu sao, Jimin lại cảm thấy có gì đó rất...lạ. Nghĩ lại thì Kim Minjeong cũng rất đáng yêu và họ có thể làm bạn nếu không còn cạnh tranh với nhau nữa.
Cô đút tay vào túi áo, hắng giọng một cái.
"Cậu định giả vờ ngủ đến bao giờ?"
Minjeong hơi cử động, rồi chậm rãi mở mắt.
Nàng nhìn Jimin, ánh mắt có chút gì đó ngạc nhiên.
Có lẽ không nghĩ rằng Jimin sẽ đến.
Hoặc có lẽ nàng đã quen với việc không có ai đến thăm mình.
"Sao cậu lại đến?"
Giọng Minjeong khàn nhẹ có chút yếu đuối , có lẽ do vừa mới ngủ không sâu giấc.
Jimin không trả lời ngay.
Cô cũng không biết phải trả lời thế nào.
Cuối cùng, cô chỉ nhún vai.
"Tiện đường."
Minjeong khẽ bật cười.
Jimin nhận ra nụ cười này rất khác với Minjeong trước đây.
Không phải là nụ cười mỉa mai khiêu khích.
Cũng không phải kiểu cười đầy tự tin sau mỗi lần thắng cuộc.
Mà là một nụ cười dịu dàng đến mức khiến người khác muốn nhìn thêm một chút.
Jimin bỗng thấy bối rối.
Cô không thích cảm giác này.
Cô đến đây là để xác nhận rằng Minjeong vẫn là Minjeong.
Nhưng sao càng nhìn, cô càng cảm thấy Minjeong xa lạ đến thế?
Minjeong nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn một chút.
"Nếu cậu đã đến rồi thì ngồi đi, đừng đứng đó nhìn tôi mãi như thế."
Jimin nhíu mày.
"Ai nhìn cậu chứ?"
Mặc dù nói thế, nhưng cô vẫn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường.
Cô không biết mình đang làm gì nữa.
Chỉ biết rằng, càng nhìn Minjeong, cô càng có cảm giác khó hiểu.
Như thể cô đang đứng trước một câu đố mà bản thân không thể nào giải được.
Và cô ghét điều đó.
Nhưng... đồng thời, cũng muốn tìm hiểu thêm.
Jimin đã định chỉ ngồi một lúc rồi đi.
Nhưng khi nhận ra mình đã ở đây hơn ba mươi phút mà chưa đứng dậy, cô bắt đầu cảm thấy bực bội với chính mình.
Không hiểu sao, cô lại không muốn rời đi nhanh như dự định ban đầu.
Minjeong không nói nhiều.
Nàng chỉ đơn giản là tựa đầu vào gối, mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ.
Bóng tối bên ngoài phủ xuống thành phố, ánh đèn đường hắt lên những tia sáng lờ mờ.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim phát ra âm thanh đều đặn.
Bầu không khí lặng yên một cách kỳ lạ.
Jimin cựa quậy trên ghế, rồi cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.
"Sao cậu im lặng thế?"
Minjeong khẽ chớp mắt, như thể đến giờ mới để ý rằng Jimin vẫn còn ở đây.
Nàng nghiêng đầu nhìn cô, nở một nụ cười nhạt.
"Tôi không biết phải nói gì."
Jimin nhíu mày.
Minjeong mà cô biết trước đây không như vậy.
Cô nhớ những lần cả hai cãi nhau chí chóe trên sân khấu cuộc thi.
Cô nhớ ánh mắt Minjeong lúc nào cũng đầy khiêu khích mỗi khi đối đầu với mình.
Nhưng bây giờ, nàng lại im lặng đến mức lạ lùng.
Không tranh luận.
Không khiêu khích.
Không phản ứng với những lời móc mỉa của cô như trước.
Jimin bỗng thấy có chút...khó chịu.
Không phải cô thích việc Minjeong cãi nhau với mình.
Nhưng Minjeong bây giờ...có gì đó rất khác.
Không còn sắc sảo như trước.
Mà lại có một chút...mềm mại.
"Cậu không giống trước đây chút nào."
Jimin nói mà không suy nghĩ.
Minjeong khẽ giật mình.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt nàng thoáng qua một tia hoảng hốt.
Nhưng rất nhanh, nàng lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi.
"Trước đây tôi thế nào?"
Jimin khoanh tay, tựa lưng vào ghế, suy nghĩ một chút rồi đáp.
"Khó chịu."
Minjeong bật cười.
Lần này là một nụ cười thực sự, chứ không phải kiểu cười nhạt nhòa lúc nãy.
Jimin nhìn nàng, cảm thấy có chút bất ngờ.
Trước đây Minjeong cũng từng cười, nhưng không phải kiểu này.
Nụ cười của nàng bây giờ... có chút gì đó dịu dàng, có chút gì đó ấm áp, khiến Jimin bỗng thấy mất tự nhiên. Lại một lần nữa Yu Jimin cảm thấy khó chịu vì điều gì đó không được gọi tên.
Cô dời mắt đi chỗ khác, giả vờ như không quan tâm.
"Cậu cười cái gì?"
Minjeong chống tay lên cằm, ánh mắt lấp lánh.
"Không có gì. Chỉ là không nghĩ sẽ có ngày cậu thừa nhận tôi khiến cậu khó chịu."
Jimin bĩu môi.
"Cậu biết thừa rồi còn gì."
Minjeong không đáp.
Chỉ lặng lẽ nhìn Jimin một lúc lâu.
Rồi nàng khẽ nói:
"Vậy bây giờ thì sao?"
Jimin nhíu mày.
"Sao là sao?"
"Bây giờ tôi có còn khiến cậu khó chịu không?"
Câu hỏi này khiến Jimin chợt khựng lại.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Vì chính cô cũng không chắc nữa.
Minjeong trước đây là đối thủ của cô.
Mỗi lần gặp nhau, cả hai chỉ toàn tranh giành vị trí đứng đầu.
Nhưng Minjeong bây giờ lại hoàn toàn khác.
Và sự khác biệt này...
Không làm cô khó chịu.
Mà ngược lại, còn khiến cô để ý nhiều hơn.
Jimin không thích cảm giác này.
Nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng
Minjeong bây giờ, thực sự có gì đó rất thu hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro