Buông tay
Tiếng reo hò, tiếng máy ảnh chớp lia lịa... Màn tỏ tình công khai của Daniel ngay tại sân bóng rổ vẫn còn khiến cả trường xôn xao. Khắp diễn đàn sinh viên, người ta bàn tán sôi nổi.
"Daniel giàu có, đẹp trai, lại ga-lăng. Minjeong hời to rồi!"
"Ủa, còn Jimin đâu? Không phải Jimin với Minjeong lúc nào cũng cạnh tranh nhau sao?"
"Coi bộ Jimin lần này mất giá quá!"
Minjeong đọc được mấy bình luận đó, lòng dâng lên cảm giác lẫn lộn. Nàng không hề rung động trước Daniel, nhưng vẫn gật đầu đồng ý cho anh ta "cơ hội". Lý do thật sự chỉ có nàng biết: Nàng muốn Jimin khó chịu, muốn Jimin phải tỏ rõ thái độ.
Về đến ký túc xá, Minjeong mệt mỏi đặt bó hoa hồng của Daniel xuống bàn. Ning Yizhuo, cô bạn thân cùng phòng tròn mắt nhìn.
"Trời ơi, chị thật sự đồng ý hẹn hò Daniel hả?"
"Không phải hẹn hò. Chị chỉ bảo sẽ 'xem xét', cho anh ta theo đuổi."
Yizhuo chớp chớp mắt, như thể muốn hỏi tiếp nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, cô bé rót nước, đưa cho Minjeong.
"Chị không thích anh ta mà, đúng không?"
"Ừ." Minjeong đáp gọn.
Ning khẽ thở dài.
"Vậy rốt cuộc chị đang muốn gì?"
Minjeong im lặng, nhìn bó hoa trên bàn.
"Chị chỉ muốn Jimin phải ghen một chút...Rồi cậu ấy sẽ hiểu chị không phải món đồ muốn nắm hay buông tùy ý."
Đêm đó, Minjeong không tài nào chợp mắt. Hình ảnh Jimin thoáng hiện trong đầu nàng: ánh mắt lạnh lùng, dáng vẻ kiêu hãnh. Nhưng cũng có khi, Jimin lặng lẽ giúp nàng nhặt chai nước lăn dưới sàn, hay vờ nghiêm khắc la mắng khi nàng phạm lỗi trên sân bóng rổ.
"Rốt cuộc Jimin có thích mình không? Hay chỉ coi mình là đối thủ?"
Nàng tự hỏi hàng trăm lần, nhưng không tìm được đáp án. Chỉ biết rằng, nếu Jimin còn trốn tránh, nàng sẽ dùng Daniel như một cách thử lòng.
Khuya muộn, Minjeong bật đèn bàn, cầm bút ghi vài dòng vào cuốn sổ tay.
"Mình không thích Daniel, nhưng vẫn để cậu ta theo đuổi. Mình có đang quá ích kỷ không? Jimin, nếu cậu không sớm lên tiếng, tớ sẽ tiếp tục kế hoạch này...Và có lẽ, tớ sẽ càng khiến cả hai chúng ta cùng đau lòng."
Nàng gấp cuốn sổ lại, thở hắt ra.
"Đến nước này rồi, chỉ còn cách chờ Jimin phản ứng thôi."
Ngay sáng hôm sau, Minjeong để ý thấy Jimin không còn xuất hiện ở chỗ thường lệ. Trước đây, dù không hẹn, nàng vẫn hay vô tình gặp Jimin ở sảnh hội học sinh, trên sân bóng, hay ở căn-tin. Nhưng giờ, dường như Jimin cố tình tránh mặt.
Buổi họp hội học sinh? Jimin cáo bận, không đến.
Giờ ăn trưa? Jimin ăn riêng, không ngồi cùng bàn như trước.
Lịch tập bóng rổ? Jimin đổi ca, tập lúc nàng không có mặt.
Minjeong cảm thấy hụt hẫng lạ thường. Nàng muốn thấy Jimin tỏ rõ sự khó chịu hay ghen tuông, nhưng tất cả chỉ là sự vắng mặt lạnh lùng.
Nàng bắt đầu bồn chồn. Nhiều lúc, Minjeong muốn gọi điện cho Jimin, nhắn tin hỏi han, nhưng rồi lại chần chừ.
"Nếu mình chủ động, còn ý nghĩa gì nữa?"
Thật ra, cô vẫn len lén theo dõi Minjeong từ xa. Mỗi lần thấy Minjeong cười với Daniel, tim cô như bị ai bóp nghẹt. Nhưng kiêu hãnh ngăn cô bước đến.
"Nếu Minjeong thích cậu ta, mình đâu có quyền can thiệp."
Chiều hôm đó, Minjeong rảo bước trên hành lang dẫn đến văn phòng hội học sinh. Bất chợt, nàng thấy Jimin ở cuối dãy. Tim nàng đập thình thịch, vui mừng xen lẫn căng thẳng.
Nàng hít sâu, gọi:
"Jimin!"
Jimin khựng lại, nhìn về phía nàng. Nhưng chỉ trong tích tắc, cô quay lưng bước đi. Không một lời chào, không một biểu cảm.
Minjeong đứng sững, cảm giác tim mình như rơi xuống đáy.
"Cậu ấy phớt lờ mình?"
Yizhuo, đứng cạnh Minjeong, khẽ vỗ vai nàng.
"Đừng buồn. Jimin chắc đang sốc thôi."
Minjeong cười gượng, giấu đi nỗi chua xót.
"Đáng lẽ chị phải vui vì kế hoạch đang hiệu quả chứ? Sao lại đau thế này?"
Yizhuo không biết nói gì hơn, chỉ biết kéo Minjeong đi, tránh để nàng đứng đó quá lâu mà thêm tủi thân.
Trong khi Jimin cố lảng tránh, Daniel lại gia tăng "tấn công" Minjeong. Anh ta xuất hiện ở khắp nơi.
Mua đồ ăn sáng, đợi trước cổng ký túc xá.
Mang nước ép, ghé văn phòng hội học sinh.
Mời nàng đi xem phim, đi dạo cuối tuần...
Minjeong không từ chối hẳn, cũng không quá nhiệt tình. Nàng chỉ ậm ừ, đôi lúc đồng ý để Daniel đưa đón.
"Biết đâu Jimin sẽ thấy."
Nhiều người trong trường bắt đầu kháo nhau rằng Minjeong và Daniel chính thức hẹn hò. Nhưng Minjeong biết sự thật: Nàng không yêu Daniel.
Một chiều thứ Bảy, Daniel mời Minjeong đến một quán café yên tĩnh. Anh ta gọi cho nàng một ly latte, còn mình uống espresso.
Daniel chăm chú nhìn Minjeong, không giấu được vẻ say đắm.
Minjeong lại đang nghĩ về Jimin, thỉnh thoảng nhíu mày khi nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng của cô.
"Cậu có tâm sự gì à?" Daniel hỏi, giọng quan tâm.
Minjeong giật mình, gượng cười.
"À, không... Chỉ hơi mệt."
Daniel mỉm cười, vươn tay chạm nhẹ lên mu bàn tay nàng.
"Nếu cậu mệt, mình sẽ đưa cậu về."
Minjeong rụt tay lại, nụ cười nhạt.
"Cảm ơn, nhưng tớ tự về được."
Daniel cũng không ép. Anh ta ngả người ra ghế, ánh mắt đầy vẻ tự tin.
"Tớ biết cậu vẫn chưa thích tớ. Nhưng tớ tin chỉ cần kiên trì, cậu sẽ rung động."
Minjeong không trả lời, chỉ khẽ lảng tránh ánh mắt.
"Nếu người mình đợi không phải Daniel, thì sao?"
Tối hôm đó, Daniel đưa Minjeong về trường. Khi cả hai đang đi qua sân thể thao, chợt thấy Jimin đứng ở góc sân, trên tay cầm trái bóng rổ.
Jimin nhìn thấy họ. Ánh mắt cô lướt qua Daniel, dừng lại trên gương mặt Minjeong. Tim Minjeong thót lại.
"Cô ấy sẽ làm gì?"
Nhưng Jimin chỉ quay đi, ném trái bóng về phía bảng rổ thật mạnh, như trút giận. Bóng đập vào bảng, dội ngược ra, lăn đến chân Daniel.
Daniel cúi xuống nhặt bóng, ném trở lại cho Jimin, kèm theo nụ cười khiêu khích.
"Trái bóng của cậu này, Yu Jimin."
Jimin đón bóng, siết chặt, hít sâu rồi quay lưng đi, không nói lời nào.
Minjeong đứng im, tim đập loạn. Nàng vừa mong Jimin sẽ nổi cơn ghen, vừa sợ ánh mắt lạnh lùng của cô. Cuối cùng, chẳng có gì xảy ra.
Hội thao bước vào vòng quan trọng. Jimin được phân làm trọng tài phụ cho trận bóng chuyền nữ, còn Minjeong lo khâu kiểm tra danh sách và điều phối. Daniel cũng đến với tư cách nhà tài trợ, đứng cạnh Minjeong suốt.
Khi trận đấu kết thúc, Daniel nhanh nhẹn bước tới, đưa chai nước cho Minjeong.
"Cậu uống đi, nhìn cậu vất vả quá."
Minjeong chưa kịp cảm ơn, Jimin đã xuất hiện. Cô cầm bảng điểm, mặt lạnh tanh.
"Nước này là do khoa Kinh tế chuẩn bị. Không cần cậu xen vào, Daniel."
Daniel mỉm cười, khoác tay lên vai Minjeong.
"Sao lại không? Tôi muốn lo cho Minjeong, có vấn đề gì à?"
Minjeong thoáng run, tim đập dồn.
Cô ấy sẽ ghen chứ?
Jimin nheo mắt, giọng lạnh lẽo.
"Đừng quá đà."
Daniel cười.
"Cậu có quyền gì cấm tôi? Minjeong đã đồng ý cho tôi theo đuổi."
Không khí căng thẳng như lưỡi dao sắc. Minjeong cảm nhận được sự ghen tuông bừng lên trong mắt Jimin, nhưng cô vẫn cố kìm nén.
"Nếu Minjeong thích cậu, tôi không can thiệp."
Jimin quay sang Minjeong, hỏi thẳng:
"Cậu thật sự muốn ở bên hắn ta?"
Minjeong nuốt khan, nhất thời không biết trả lời ra sao. Nàng nhìn thấy trong mắt Jimin là sự giận dữ xen lẫn tổn thương. Nhưng cô lại không chịu nói gì hơn.
"Tớ...chỉ đang thử."
Jimin cười nhạt, ném lại một câu trước khi bỏ đi.
"Cậu cứ thử. Đừng hối hận."
Daniel có vẻ hả hê, nhưng Minjeong lại chẳng vui chút nào. Hình ảnh Jimin bỏ đi khiến lòng nàng đau nhói. Nàng bắt đầu tự hỏi liệu kế hoạch chọc tức này có đang đi quá xa.
"Nếu Jimin vẫn không chịu bước tới, còn mình lại dấn sâu vào mối quan hệ với Daniel...Cuối cùng, ai sẽ tổn thương hơn đây?"
Ning Yizhuo chứng kiến cảnh đó từ xa, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Hai người này rõ ràng có tình cảm, nhưng cứ tự làm khổ nhau."
Tối hôm đó, Minjeong nằm dài trên giường, xoay lưng vào tường. Yizhuo ngồi ở bàn học, thi thoảng liếc nhìn nàng đầy lo lắng.
"Minjeong, chị có chắc mình đang làm đúng không?"
Minjeong nhắm mắt, thở dài.
"Chị không biết nữa. Chị chỉ...không muốn chờ Jimin mãi."
Trong một góc khuất ở nhà thể thao, Jimin ngồi một mình với trái bóng rổ. Cô ném bóng liên tục vào bảng, mỗi cú ném đều mang theo bực dọc. Kiêu hãnh bảo cô "đừng thừa nhận tình cảm", nhưng con tim lại gào thét mỗi khi thấy Minjeong ở bên Daniel.
"Mình sợ bị từ chối...Nhưng nếu không nói, có lẽ mình sẽ mất cô ấy thật."
Jimin tự nhủ, tay siết chặt. Cô nhớ lại ánh mắt Minjeong lúc chiều, vừa chờ đợi, vừa thất vọng.
Hai con người, hai tâm hồn đều đang bão tố, nhưng lại cố chấp quay lưng. Minjeong thì chờ đợi Jimin dũng cảm nói ra, Jimin thì vì tự tôn mà không dám bước tới.
Daniel—người ở giữa, vẫn kiên trì bám trụ, hy vọng có thể lay chuyển trái tim Minjeong.
Và cơn giông này...đang dần tích tụ, chực chờ một ngày bùng nổ.
Minjeong nhìn ra khung cửa sổ, nơi những vì sao lấp lánh. Nàng khẽ nhắm mắt, cầu mong ngày mai Jimin sẽ làm gì đó, để nàng không phải tiếp tục kế hoạch chọc tức đầy mệt mỏi này nữa.
"Nếu cậu vẫn không chịu thừa nhận, có lẽ...tớ sẽ phải buông tay, Jimin à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro