Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Biến mất khỏi tầm mắt tôi đi, Minjeong"

Jimin chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ theo đuổi ai đó.

Từ trước đến nay, cô luôn là người được theo đuổi, được ngưỡng mộ, được bao quanh bởi những lời tỏ tình. Nhưng giờ đây, khi đối diện với Minjeong, cô lại là người bị thử thách.

Minjeong đã nói rằng nếu cô thực sự thích nàng, thì hãy kiên trì theo đuổi.

Jimin biết rõ Minjeong không phải là người dễ bị lay động. Nếu chỉ dùng vài lời ngọt ngào hay một chút hành động quan tâm, nàng sẽ không bao giờ tin tưởng.

Vậy thì...cô sẽ chứng minh bằng hành động.

lMình có nên lên kế hoạch gì đó không nhỉ?"

Jimin lẩm bẩm, ngồi chống cằm trong phòng.

Ning Yizhuo ngồi đối diện, nhíu mày nhìn cô.

"Chị định làm gì thế? Chị không phải kiểu người thích lập kế hoạch mà."

Jimin thở dài.

"Nhưng lần này khác. Nếu tôi không làm gì đó, Minjeong sẽ mãi giữ khoảng cách với tôi"

Yizhuo cười khẩy.

"Tại sao không thử cách truyền thống? Tỏ tình đi."

"Không được."

Jimin lắc đầu.

"Minjeong sẽ không tin. Hơn nữa, cô ấy vẫn đang cho Daniel cơ hội."

Yizhuo bật dậy.

"Khoan đã! Chị nói Daniel ấy hả? Chị đang để yên cho hắn ta theo đuổi Minjeong sao?"

Jimin im lặng.

Cô không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng đó là sự thật.

Từ sau khi Minjeong chấp nhận lời mời hẹn hò của Daniel, Jimin đã cảm thấy như bị một cái gì đó đè nặng trong lồng ngực.

Cô không thể ngăn cản, vì Minjeong đã chọn như vậy.

Nhưng cô có thể khiến Minjeong thay đổi suy nghĩ.

"Tôi sẽ không để Daniel có cơ hội lâu đâu."

Jimin khẽ nói.

"Vậy thì làm gì đi chứ, đừng ngồi đó mà nghĩ!"

Yizhuo nhún vai.

Jimin nheo mắt. Đúng vậy.

Cô sẽ hành động.

Sáng hôm sau, Minjeong rời khỏi ký túc xá để đi đến thư viện.

Vừa bước vào cổng trường, nàng đã thấy Jimin đứng dựa vào tường, tay cầm một ly trà sữa.

Jimin cười nhẹ khi thấy Minjeong.

"Chào buổi sáng."

Minjeong hơi khựng lại.

"Cậu làm gì ở đây?"

Jimin chìa ly trà sữa ra trước mặt nàng.

"Tôi mua thêm một ly. Cậu có muốn uống không?"

Minjeong nhìn ly trà sữa, rồi nhìn Jimin, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Cậu đang thử chứng minh điều gì à?"

Jimin cười khẽ.

"Tôi chỉ đơn giản là muốn mua đồ uống cho cậu thôi. Nếu không thích thì thôi vậy"

Cô vừa định rút tay lại thì Minjeong đã cầm lấy ly trà sữa.

"Cảm ơn."

Jimin ngạc nhiên khi thấy Minjeong nhận lấy mà không từ chối.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Thư viện."

"Vậy à? Tôi cũng định đến thư viện đây."

Jimin nói như thể đó là chuyện hết sức tình cờ.

Minjeong nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi.

Minjeong không đáp, chỉ đi tiếp. Jimin nhanh chóng bước theo.

Hai người đi cạnh nhau, nhưng không ai nói gì thêm.

Dù vậy, Jimin biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu.

Đến thư viện, Jimin ngồi xuống đối diện Minjeong.

Minjeong mở sách ra đọc, cố tình phớt lờ cô.

Nhưng Jimin không bận tâm.

Cô lấy laptop ra và bắt đầu làm bài tập.

Mỗi khi Minjeong vô thức nhìn lên, Jimin vẫn ngồi đó, tập trung vào công việc của mình, như thể đây chỉ là một buổi học bình thường.

Không ồn ào, không cố tình gây sự chú ý.

Chỉ đơn giản là...ở bên cạnh nàng.

Một lúc sau, Minjeong khẽ lên tiếng.

"Cậu thực sự làm bài tập à?"

Jimin ngẩng lên, mỉm cười.

"Cậu nghĩ tôi đến đây để phá rối cậu sao?"

Minjeong không đáp, chỉ quay đi.

Nhưng nàng cảm thấy có gì đó khác lạ.

Jimin hôm nay không giống như mọi ngày.

Không chọc ghẹo, không trêu đùa.

Cô chỉ lặng lẽ đồng hành bên nàng, như thể muốn chứng minh rằng nàng không chỉ là một trò chơi đối với cô.

Dù Minjeong không muốn thừa nhận, nhưng trái tim nàng đã bắt đầu dao động.

"Cuối tuần này đi ăn tối với tớ nhé?"

Daniel lên tiếng khi cả hai vừa kết thúc tiết học buổi sáng. Minjeong thoáng giật mình, nàng chưa từng nghĩ Daniel sẽ trực tiếp hỏi như vậy.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tớ mời cậu đi ăn tối. Chỉ hai chúng ta thôi."

Minjeong nhìn Daniel, lòng hơi chùng xuống.

Từ ngày nàng đồng ý cho anh theo đuổi, Daniel lúc nào cũng kiên trì. Không quá vồ vập, không tạo áp lực, nhưng đủ để nàng nhận ra sự nghiêm túc của anh.

Minjeong gật đầu, không quá nhiệt tình nhưng cũng không muốn từ chối thẳng.

"Được thôi."

Daniel mỉm cười hài lòng.

Nhưng từ xa, Jimin đã đứng đó, chứng kiến tất cả.

Buổi chiều, Minjeong và Jimin cùng ngồi trong phòng sinh hoạt của hội học sinh.

Jimin không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình laptop.

Nhưng Minjeong cảm nhận rõ sự im lặng này có gì đó khác thường.

"Cậu có chuyện gì à?"

Jimin ngước lên, ánh mắt khó đoán.

"Không có gì."

"Vậy sao cậu im lặng vậy?"

"Tôi chỉ đang nghĩ...cậu và Daniel thân nhau thật đấy."

Minjeong siết chặt cây bút trong tay.

Jimin rõ ràng đang khó chịu.

Nàng biết, nhưng nàng lại muốn xem Jimin sẽ phản ứng thế nào.

"Cậu ấy theo đuổi tớ, tất nhiên là phải thân rồi."

Jimin hơi nhướn mày, ánh mắt sắc hơn.

"Vậy cậu thích cậu ta à?"

Câu hỏi này làm Minjeong thoáng khựng lại.

Thích sao?

Nàng không ghét Daniel, nhưng thích theo kiểu tình cảm thì chưa chắc.

Nhưng Minjeong không muốn để Jimin có cơ hội lấn át cảm xúc của nàng nữa.

"Tớ chưa biết. Nhưng ít nhất, cậu ấy rõ ràng và nghiêm túc hơn ai đó."

Jimin mím môi, không nói gì.

Minjeong thấy tim mình có chút thắt lại khi nhìn gương mặt ấy.

Nhưng nàng không thể mềm lòng.

Tối hôm đó, Minjeong ngồi bên cửa sổ, nhìn những ánh đèn lấp lánh ngoài kia.

Trong đầu nàng lại xuất hiện hình ảnh của Jimin—cái cách Jimin nhíu mày, cái cách cô ấy lặng lẽ quan sát nàng, cái cách cô ấy cố kìm nén sự khó chịu khi thấy nàng bên Daniel.

Minjeong tựa trán vào tấm kính mát lạnh.

Nàng đang làm gì vậy?

Nàng đồng ý để Daniel theo đuổi, nhưng tại sao mỗi lần nhìn Jimin, nàng lại cảm thấy như bản thân đang mắc một sai lầm?

Tại sao trái tim nàng cứ loạn nhịp mỗi khi Jimin im lặng?

Cậu ấy đâu có nói thích nàng.

Cậu ấy đâu có cho nàng một lý do để dừng lại.

Vậy tại sao nàng lại bị ảnh hưởng đến thế?

Minjeong siết chặt bàn tay.

Không thể.

Nàng không thể để bản thân lún sâu vào nữa.

Nàng phải dứt khoát hơn.

Nhưng liệu nàng có thực sự làm được không?

Cuối tuần, Daniel đến đón Minjeong bằng một chiếc xe sang trọng.

Minjeong mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc xoăn nhẹ xõa xuống vai.

Daniel nhìn nàng đầy ngưỡng mộ.

"Hôm nay cậu đẹp lắm."

Minjeong mỉm cười, nhưng lòng lại trống rỗng.

Buổi hẹn diễn ra tại một nhà hàng cao cấp, Daniel vẫn chu đáo như mọi khi.

Anh kể nàng nghe về những dự án kinh doanh mới của gia đình, về kế hoạch du học, về tương lai.

Minjeong lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại.

Nhưng trong đầu nàng, những lời nói ấy cứ nhạt nhòa dần.

Bởi vì mỗi khi nhìn vào ánh nến lấp lánh trên bàn, nàng lại nhớ đến một đôi mắt khác—một đôi mắt sâu thẳm hơn, sắc bén hơn, nhưng cũng có những khoảnh khắc dịu dàng không ai ngờ tới.

Jimin.

Minjeong cắn môi.

Không.

Nàng không được nghĩ đến cậu ấy lúc này.

Sau bữa tối, Daniel lái xe đưa Minjeong về.

Nhưng khi xe dừng lại trước ký túc xá, Minjeong sững sờ.

Jimin đang đứng ngay đó, dựa vào bức tường, hai tay khoanh trước ngực.

Ánh đèn đường hắt xuống gương mặt sắc nét, nhưng đôi mắt lại tối đi vì cảm xúc khó đoán.

Daniel nhìn thấy Jimin, cũng có chút bất ngờ.

"Yu Jimin? Cậu làm gì ở đây?"

Jimin không trả lời ngay.

Cô ấy chỉ nhìn Minjeong, rồi chậm rãi lên tiếng.

"Tôi có chuyện cần nói với Minjeong."

Minjeong siết chặt dây túi xách.

Không hiểu sao tim nàng đập nhanh hơn bình thường.

Daniel nhìn nàng, như chờ đợi xem nàng sẽ phản ứng thế nào.

Minjeong hít sâu một hơi.

"Cậu về trước đi, Daniel. Tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy một lát."

Daniel nhìn Jimin một lần nữa, ánh mắt đầy cảnh giác.

Nhưng rồi anh gật đầu, không muốn ép Minjeong.

"Được rồi. Tớ về trước. Ngủ ngon nhé."

Daniel rời đi, để lại Minjeong và Jimin dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.

Minjeong khoanh tay, nhìn Jimin.

"Cậu muốn nói gì?"

Jimin không trả lời ngay.

Cô ấy chỉ nhìn nàng thật lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Rồi bất ngờ, Jimin tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn.

Minjeong có thể cảm nhận được hơi thở của Jimin, và điều đó khiến nàng bối rối.

"Cậu thích cậu ta à?"

Giọng Jimin trầm thấp, nhưng mang theo chút gì đó kiềm nén.

Minjeong giật mình.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

Jimin không chớp mắt.

"Bởi vì tôi thấy khó chịu."

Tim Minjeong như ngừng đập trong một giây.

Nàng nhìn Jimin, cảm nhận rõ sự căng thẳng trong ánh mắt ấy.

Jimin không nói rõ, nhưng Minjeong biết.

Cô ấy đang ghen.

Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi Minjeong.

"Cậu không có quyền cảm thấy như vậy."

Jimin nheo mắt.

"Tại sao không?"

"Bởi vì cậu đâu có thích tớ."

Một khoảnh khắc im lặng.

Rồi Jimin cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút vui vẻ nào.

"Cậu chắc chắn như vậy sao?"

Minjeong sững sờ.

Nhưng trước khi nàng có thể phản ứng, Jimin đã quay lưng bước đi, để lại nàng đứng đó, với một trái tim hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Minjeong đứng đó rất lâu sau khi Jimin rời đi.

Gió đêm se lạnh, nhưng nàng không cảm nhận được gì ngoài tiếng tim mình đập loạn nhịp.

"Cậu chắc chắn như vậy sao?"

Lời nói của Jimin cứ vang vọng trong đầu nàng.

Nàng không biết mình đang mong đợi điều gì từ Jimin.

Hay đúng hơn...nàng đang sợ hãi điều gì đó.

Đến khi bước vào ký túc xá, Minjeong vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác kỳ lạ ấy.

Minjeong vừa thay đồ xong thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ Daniel.

Daniel: Cậu về đến phòng chưa?
Minjeong: Ừ, rồi.
Daniel: Yu Jimin đã nói gì với cậu?

Minjeong nhìn chằm chằm vào màn hình.

Nàng không biết phải trả lời thế nào.

Nói rằng Jimin ghen sao?

Không.

Nàng không thể khẳng định điều đó.

Minjeong: Không có gì quan trọng.

Daniel không nhắn lại ngay.

Một lúc sau, điện thoại nàng rung lên lần nữa.

Daniel: Cậu đã suy nghĩ về chuyện của chúng ta chưa?

Tim Minjeong siết lại.

Daniel rất tốt.

Anh ấy luôn quan tâm nàng, kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng tại sao khi ở bên Daniel, nàng không cảm thấy nhịp tim mình rối loạn như khi đứng cạnh Jimin?

Minjeong tắt màn hình điện thoại, không nhắn lại nữa.

Sáng hôm sau, Minjeong đến lớp sớm hơn thường lệ.

Nhưng khi nàng vừa bước vào, Jimin đã ở đó.

Cô ấy ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn xa xăm.

Minjeong dừng lại một chút, rồi quyết định đi ngang qua Jimin mà không nói gì.

Nhưng ngay khi nàng vừa lướt qua, Jimin lên tiếng.

"Cậu trốn tránh tớ đấy à?"

Minjeong khựng lại.

Nàng quay đầu, đối diện với ánh mắt của Jimin.

"Ai trốn tránh ai chứ?"

Jimin nhướn mày, nhưng không đáp.

Minjeong thở dài, kéo ghế ngồi xuống.

Không khí giữa họ căng thẳng một cách kỳ lạ.

Nhưng trước khi Minjeong có thể nói thêm điều gì, giáo sư bước vào lớp, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai.

Buổi trưa, Minjeong đang đứng trước tủ đồ thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Đi ăn trưa cùng tớ không?"

Nàng quay lại—Daniel đang đứng đó, mỉm cười.

Minjeong gật đầu, vừa định lên tiếng thì một bóng dáng khác xuất hiện.

Jimin đứng gần đó, khoanh tay nhìn họ.

Minjeong có thể thấy rõ sự khó chịu trong ánh mắt của cô ấy.

Daniel cũng nhận ra.

Nhưng thay vì lùi bước, anh ta lại cười, cố ý đặt tay lên vai Minjeong.

"Đi thôi, Minjeong."

Jimin nghiến răng, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản.

"Cậu lúc nào cũng bám theo Minjeong thế à, Daniel?"

Daniel bật cười.

"Còn cậu thì sao? Sao lại quan tâm nhiều đến chuyện này vậy?"

Minjeong cảm nhận rõ sự căng thẳng giữa hai người họ.

Jimin siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén.

"Tớ không thích cậu ta ở bên cậu."

Minjeong giật mình.

Daniel cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng bật cười.

"Yu Jimin, cậu đang ghen đấy à?"

Câu hỏi ấy khiến không khí như đông cứng lại.

Minjeong nín thở, chờ đợi phản ứng của Jimin.

Nhưng Jimin chỉ nhìn nàng thật sâu, rồi nói một câu khiến tim Minjeong đập mạnh hơn bao giờ hết.

"Vậy nếu đúng thì sao?"

Không gian như đặc quánh lại.

Minjeong không biết phải phản ứng thế nào trước câu nói của Jimin.

Daniel cũng sững lại trong vài giây, trước khi nhếch môi cười.

"Ồ? Nếu đúng thì sao à? Cậu nghĩ cậu có tư cách ngăn cản tôi à, Yu Jimin?"

Jimin không đáp ngay.

Cô chỉ lặng lẽ nhìn Minjeong, ánh mắt sâu thẳm như muốn tìm kiếm điều gì đó.

Minjeong cảm thấy nhịp tim mình loạn nhịp một cách bất thường.

Nàng biết Jimin rất ghét nàng, vậy thì ánh mắt đó là gì?

Jimin chậm rãi quay lại đối diện với Daniel.

"Tư cách sao?" Jimin nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo.

"Nếu tôi không có tư cách, vậy cậu có chắc là mình có không?"

Daniel bật cười, thái độ đầy tự tin.

"Tất nhiên. Tôi đã thích Minjeong từ rất lâu rồi. Cô ấy cũng đã đồng ý để tôi theo đuổi."

Jimin cười nhạt.

"Vậy cậu có chắc là cậu sẽ giữ được cô ấy không?"

Daniel khựng lại.

Minjeong cũng bất giác cắn môi.

Nàng không hiểu tại sao Jimin lại nói như thế.

Nhưng điều nàng hiểu rõ, là sự bối rối đang dần lan ra trong lòng nàng.

"Tôi không phải là một món đồ để hai người giành giật." Minjeong lên tiếng, giọng nàng đầy cứng rắn.

"Tôi sẽ tự quyết định người tôi muốn ở bên."

Jimin nhìn thẳng vào nàng.

"Vậy cậu đã quyết định chưa?"

Minjeong không thể trả lời ngay.

Nàng có thể nhận ra sự tức giận trong mắt Jimin.

Nhưng xen lẫn với tức giận, còn có thứ gì đó khác nữa.

Một cảm giác không tên.

Và Minjeong không chắc mình có thể kiểm soát nó nữa.

Jimin bước đến gần Minjeong hơn.

Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Minjeong có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Ánh mắt Jimin sắc bén, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng.

"Cậu nói cậu sẽ tự quyết định?"

Jimin nhếch môi, đôi mắt vẫn khóa chặt Minjeong.

"Vậy rốt cuộc, cậu thực sự muốn ai ở bên mình?"

Minjeong siết chặt tay.

Nàng ghét cái cách Jimin nhìn nàng.

Ghét cảm giác như bị Jimin đẩy vào góc tường, buộc nàng phải thừa nhận điều gì đó mà chính nàng cũng chưa thể định nghĩa.

Daniel nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lùi về sau một chút.

"Nếu Minjeong chưa quyết định, cậu lấy tư cách gì ép buộc cô ấy?"

"Cậu đang lo sợ điều gì sao, Daniel?"

Daniel nhíu mày, nhưng Jimin không hề có ý định dừng lại.

"Hay cậu sợ rằng dù cậu đã xuất hiện từ lâu, nhưng trong lòng cô ấy vẫn chưa có hình bóng của cậu?"

Minjeong cảm thấy cơ thể mình cứng đờ.

Nàng không muốn nhìn vào Jimin nữa.

Vì nàng biết, nếu nàng tiếp tục nhìn, nàng sẽ không thể trốn tránh được điều gì đang dần hình thành trong tim mình.

"Biến mất khỏi tầm mắt tôi đi, Minjeong."

Jimin đột ngột nói, giọng cô trầm thấp và lạnh lẽo.

"Cậu khiến tôi phát điên mất."

Minjeong tròn mắt nhìn Jimin, trong khi Daniel lại nở nụ cười đầy ý vị.

Sau hôm đó, Jimin không còn xuất hiện trước mặt Minjeong nữa.

Không phải là do nàng tránh cô.

Mà là do chính Jimin chủ động lảng tránh nàng.

Những lần vô tình chạm mặt trên hành lang, Jimin đều quay đi hướng khác như thể nàng không hề tồn tại.

Trước đây, nàng luôn phàn nàn về việc Jimin cứ xuất hiện và gây sự với nàng.

Nhưng bây giờ, khi Jimin thực sự biến mất khỏi tầm mắt nàng, Minjeong lại cảm thấy khó chịu không tả được.

"Không phải chị ghét chị ta sao?" Ning Yizhuo hỏi khi thấy Minjeong cứ thất thần cả ngày.

"Đúng vậy, chị ghét cô ấy ." Minjeong đáp ngay, nhưng chính nàng cũng cảm thấy câu nói đó có chút miễn cưỡng.

"Ghét mà lại để tâm đến chị ta thế à?" Yizhuo nhướng mày.

Minjeong không đáp.

Nàng không muốn nghĩ về Jimin.

Không muốn tự hỏi tại sao trái tim nàng lại có chút hụt hẫng khi Jimin phớt lờ nàng.

Nhưng có một sự thật mà nàng không thể chối bỏ.

Là cảm xúc của nàng, nàng vẫn yêu Jimin dù ở thế giới nào đi nữa.

Từ hôm ấy, Jimin lướt qua Minjeong như một cơn gió.

Không một lời nói, không một cái liếc mắt, không một biểu hiện dư thừa.

Cứ như thể nàng chưa từng tồn tại.

Minjeong ghét cảm giác này.

Trước đây, Jimin luôn là người chặn đường nàng, khiêu khích nàng, không để nàng yên một giây nào.

Nhưng giờ đây, khi Jimin thật sự rời xa, Minjeong mới nhận ra rằng...nàng không hề thích điều đó.

"Chị đang phát điên vì Jimin đấy à?" Yizhuo khoanh tay đứng trước mặt nàng, ánh mắt như nhìn thấu mọi suy nghĩ.

"Chị không có." Minjeong đáp nhanh, nhưng ngay cả nàng cũng cảm thấy giọng nói mình có chút thiếu thuyết phục.

"Chị không nhận ra sao?"

Yizhuo khẽ cười.

"Chị đã quen với việc Jimin luôn ở đó rồi."

Tim Minjeong khẽ giật mình.

"Nực cười." Minjeong lắc đầu.

"Cô ta chẳng qua chỉ là một kẻ thích gây sự, chị đâu cần quan tâm đến cô ta làm gì."

Nhưng ngay sau đó, nàng lại phát hiện bản thân không thể rời mắt khỏi Jimin.

Cô ấy đang đứng ở sân bóng rổ, đôi mắt lạnh lùng như chưa từng dao động.

Nhưng ánh mắt đó lại khiến Minjeong cảm thấy nghẹn lại trong lòng.

"Jimin..."

Nàng vô thức thì thầm.

Cậu thực sự muốn biến mất khỏi cuộc đời tôi sao?

Minjeong nghĩ rằng mình không còn để tâm đến Jimin nữa.

Cho đến khi nàng nhìn thấy Jimin đứng cạnh Daniel.

Cả hai đứng đối diện nhau, không rõ đang nói gì, nhưng không khí giữa họ vô cùng căng thẳng.

Daniel nhìn Jimin với vẻ mặt thách thức.

Jimin thì lại cười nhạt, ánh mắt chẳng hề dao động.

Minjeong khẽ cau mày.

Nàng chưa từng thấy Daniel nghiêm túc như vậy.

Daniel của nàng luôn mang vẻ ngoài dịu dàng, lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy thoải mái.

Nhưng khi đối diện với Jimin, Daniel lại hoàn toàn khác.

"Cậu yêu Minjeong à?"

Jimin lên tiếng trước, giọng điệu không rõ cảm xúc.

Daniel không phủ nhận.

"Tôi sẽ theo đuổi cô ấy."

Jimin nhếch môi.

"Cậu tự tin quá nhỉ?"

Daniel không đáp, chỉ nở một nụ cười đầy ý vị.

Minjeong cảm thấy tim mình đập mạnh.

Nàng không biết tại sao lại có cảm giác này.

Chỉ biết rằng, cuộc chiến giữa Jimin và Daniel—một cuộc chiến không lời—đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro