Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55.

vì hôm nay là sinh nhật tôi nên tôi sẽ đăng thật nhiều để cho mọi người cùng vui 🥐

-

Người yêu cũ tôi tìm đến tôi lúc tôi đang đi về nhà vào chiều tối. Tôi rất mệt mỏi. Đã chia tay từ lâu rồi mà không chịu tha tôi nữa. Cậu ta đòi tặng quà cho tôi nhưng tôi chối đây đẩy không nhận. Tôi hỏi cậu ta muốn gì, cậu ta bảo muốn quay lại với tôi. Đúng lúc ấy tin nhắn của Jungkook đến.

"Hihi bé ơi anh xong việc rồi nè. Em về nhà chưa thế?"

Nhìn tin nhắn là biết anh đang phởn vì được tan làm. Nhưng tôi thì đang gặp khó khăn nên chả vui được. Lần đầu tiên tôi làm nũng anh.

"Anh ơi cứu bé..."

Jungkook nhắn lại kèm theo mấy sticker hoảng hốt. Đây không phải lúc để bất ngờ đâu Jungkook à...

"Hơ em có say không đấy? Uống rượu ở trường đấy à? Tự dưng lại làm nũng anh thế? Hay không phải em đang cầm máy?? Mà sao lại uống rượu vào buổi chiều hả bé?! Anh nhớ nay em đâu có sự kiện gì đâu nhỉ? Ai đang cầm máy mà không phải chủ nhân của nó thì bỏ ra ngay!"

"Không anh ơi là em mà... Em thật nè anh ơi cứu em..."

"Ủa.. Bé sao thế? Cứu gì đó? Anh đây."

"Người yêu cũ đang đứng trước mặt em nè... Cứu em với..."

"Bé ở đâu đấy? Nó có làm gì em chưa? Để anh ra."

"Uhu anh ra nhanh nhé... Em gửi định vị cho ạ..."

Tôi gửi cho anh định vị chỗ tôi kèm sticker khóc lóc. Sau đó tôi còn spam anh với một tỉ tin nhắn rằng anh đến nhanh đi, em xin lỗi vì bắt anh ra đường vào cái giờ oái oăm quá. Một lúc sau thì tôi lại: thôi anh không cần đến đâu em tự giải quyết được, em sợ anh bị nhà báo đi theo rồi chụp ảnh tống tiền,... Chắc phải gần năm chục cái tin lẫn emoji nước mắt nước mũi. Tóm lại chính bản thân tôi cũng rất mâu thuẫn. Vừa muốn anh đến, lại vừa muốn anh không đến.

Về phần người yêu cũ kia, cậu ta cứ đứng dúi vào tay tôi một cái gói đồ to đùng dù tôi đã nói là không nhận. Tôi đi đâu cậu ta theo đấy làm tôi không dám về nhà. Tôi không tài nào cắt đuôi được.

May mà Jungkook đến đúng lúc. Anh vẫn luôn cẩn thận đeo khẩu trang và đội mũ kín mít nhưng tôi nhận ra ngay. Ngoài bộ full black của anh như mọi khi, Jungkook còn cẩn thận đeo thêm chiếc găng tay vào bên tay có hình xăm của anh. Thế là tôi hiểu anh không muốn bị lộ và tôi đã làm phiền anh rồi. Nhưng biết sao giờ, người đầu tiên tôi nghĩ đến trong lúc hoảng loạn ấy là anh. Nhắn tin thì đã nhắn rồi. Anh cũng đã đến rồi. Không thay đổi gì được nữa.

Tôi vẫy Jungkook ngay trước mặt người yêu cũ. Cậu ta xoay người nhìn theo hướng tôi vẫy.

Jungkook chạy về phía tôi. Anh dang tay ra chờ tôi ôm anh chứ anh không chủ động. Anh vẫn còn nhớ tôi tạm thời không thể chạm vào người khác giới vì bị ám ảnh sau khi chia tay cái người trước mặt kia. Jungkook nháy mắt với tôi và nhìn tôi kiểu "lại đây, em an toàn khi ở với anh mà". Thế là tôi chạy lại ôm anh. Tôi không phải dạng nấm lùn. Tôi cao hơn mét sáu đó. Thế nhưng đứng với Jungkook thì khác hẳn. Anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu.

Jungkook lúc nào người cũng thơm. Anh ôm trọn tôi vào lòng. Mùi nước xả vải và mùi nước hoa của anh xộc thẳng vào mũi tôi. Anh vỗ vỗ lưng tôi, đặt cằm lên vai tôi thì thầm.

"Anh xin lỗi. Anh không định ôm em đâu nhưng anh không biết phải làm gì ngoài thế này cả. Em không thích thì cứ vùng ra nhé."

Sau đó anh nói to hơn để người yêu cũ tôi nghe thấy.

"Em bé có sao không? Em bảo ai làm phiền em hả?"

Rồi anh đan tay anh vào tay tôi, kéo tôi sang đứng cạnh anh.

"Cậu bạn này à?"

Jungkook làm mọi thứ rất nhanh. Anh dường như có hết kịch bản trong đầu rồi hay sao ấy. Về phần đụng chạm, đúng là tôi có hơi khó chịu thật, nhưng đúng là như Jungkook nói, chẳng biết làm gì ngoài thế này cả nên tôi mới chạy đến ôm anh rồi để anh nắm tay. Đó cũng là cái nắm tay đầu tiên của tôi với Jungkook. Tôi rất không muốn Jungkook xin lỗi tôi về chuyện skinship nhưng tôi nghĩ không nên nói lúc đó. Nên tôi nhìn Jungkook, gật gật đầu cho câu hỏi vừa rồi của anh. Người yêu cũ tôi cứ đứng tròn mắt nhìn chúng tôi.

"Mong cậu đừng làm phiền bạn gái tôi nữa. Thứ nhất là tôi không thích, thứ hai là em ấy cũng thấy phiền và khó xử nữa. Tôi biết cậu là ai. Nếu tôi mà là cậu thì tôi sẽ không làm như cậu bây giờ đâu. Cái gì ở quá khứ thì hãy để nó ở đó đi. Đừng vin vào những thứ ấy để kiếm cớ không hay. Giờ tôi sẽ đưa bạn gái tôi về nhà. Mong cậu cũng về cho."

Tôi siết chặt tay Jungkook. Chắc anh cũng cảm nhận được nên anh cũng làm như tôi. Giọng Jungkook đanh thét hơn những lúc nói chuyện với tôi rất nhiều. Tôi còn không tin nổi vào tai mình mà. Nói xong anh kéo tôi đi luôn, không để người yêu cũ tôi nói được câu nào.

Anh nắm tay tôi đến tận khi ra đến xe. Ngồi lên xe rồi, cả tôi và Jungkook không nhìn nhau, cũng không nói với nhau câu nào. Anh cứ để tay trên vô lăng nhưng không đi dù đã nổ máy. Một khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi. Nhưng tôi không thấy ngại hay gượng gạo gì cả. Tôi không biết anh có cảm thấy như tôi không.

"E-Em cảm ơn anh..."

Và tôi là người phá tan bầu không khí ấy bằng câu nói ngập ngừng của mình.

"Bé có sao không?"

"Em ổn ạ..."

"Anh xin lỗi nha. Vì đã chạm vào người em khi chưa hỏi ý kiến em."

"Jungkook à."

"Ơi."

"Anh không cần xin lỗi đâu mà. Em mới phải xin lỗi vì tự nhiên bảo anh ra đây ấy ạ."

"Đâu có, là anh tự ra mà. Anh muốn giúp em đấy chứ."

Rồi xong, tự nhiên tôi muốn khóc quá. Không hiểu sao luôn. Một phần là do khi gặp lại người cũ, những ký ức không mấy tốt đẹp đã ùa về. Một phần là do Jungkook nhẹ nhàng với tôi quá làm tôi cảm động. Thế là tôi bắt đầu rưng rưng. Jungkook cuống hết cả lên. Hình như anh định ôm tôi vì khi mới định lại gần tôi, anh lại rút tay về luôn.

"Trời ơi bé ơi... Anh xin lỗi em nhiều. Anh không cố ý chạm vào người em thật. Em phải tin anh, nhé? Bé đừng khóc nữa nha."

Tôi xua tay nhưng vẫn nức nở.

"Anh không có lỗi mà Jungkook. Do em cảm xúc quá thôi ạ..."

Jungkook không nói gì. Anh lấy từ ngăn kéo trong xe ra gói giấy rồi đưa cho tôi. Mắt đẫm lệ nhưng tự nhiên tôi bật cười. Jungkook nhìn tôi khó hiểu.

"Đúng là em bé mà..." - anh nói nhỏ. "Vừa khóc đã cười được ngay."

"Tự dưng em nhớ đến lần đầu mình gặp nhau. Anh cũng đưa em gói giấy."

"Ừ, đúng ha?"

"Em với anh hay liên quan đến gói giấy nhỉ? Mà sao anh lại để giấy trong xe thế Jungkook? Nhà em chẳng bao giờ để nên mỗi khi cần lại cứ cuống cuồng lên. Em bảo mẹ bao nhiêu lần rồi mà cả nhà cứ quên."

"Từ ngày quen em, chả hiểu sao anh hay để sẵn giấy trong ngăn kéo. Chắc tại anh sợ sẽ có lúc em như thế này đó."

"Làm sao anh biết được em sẽ đi xe anh?"

"Anh không biết điều đó. Mà anh chắc chắn sẽ làm được điều đó." - Jungkook kéo dây an toàn cho tôi rồi đưa tôi để tôi tự làm. "Và điều đó đang xảy ra nè."

Tôi lau nước mắt nhưng đỏ hết mặt. Jungkook cứ khúc khích cười mãi. Anh bắt đầu lái xe đi. Tôi ngả lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau để lên đùi.

"Em hỏi anh một câu được không ạ?"

"Em nói đi."

"Sao anh lại đồng ý giúp em?"

"Vì em là bạn anh, là một người đặc biệt với anh."

"Là bạn bè cũng giúp đỡ nhau kiểu vậy hả anh?"

"Em không thấy có nhiều người nhờ bạn giả làm bạn trai đấy à?"

"Cũng đúng ạ..."

Jungkook không nói gì thêm. Còn tôi rất muốn hỏi anh một câu nữa rằng: "Jungkook, anh có thích em không?" nhưng không dám. Suốt quãng đường đi chúng tôi im lặng, chỉ có tiếng nhạc từ loa thôi. Về đến nhà tôi, Jungkook vẫn vào chào bố mẹ tôi như mọi khi. Lúc được hỏi có muốn ăn cơm ở nhà tôi không, Jungkook xua tay nói giờ phải về công ty có chút việc làm tôi tự nhiên cảm thấy lòng nhẹ đi phần nào. Tôi đang không dám đối diện với anh lúc này và có vẻ Jungkook biết điều ấy.

Lúc lên phòng, tôi nhận được tin nhắn của Jungkook. Lúc nào cũng là anh nhắn cho tôi trước.

"Ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nha. Hôm nay em mệt rồi. Có gì cứ nhắn anh nhé. Anh luôn ở đây lắng nghe câu chuyện của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro