44.
Hôm nay tôi đi làm như mọi ngày, nhưng đến trưa mới thấy đau bụng đến tháng. Ông trời quá đáng thật, tôi theo dõi trên ứng dụng thì phải hai ngày nữa mới đến mà tự dưng tháng này lại đến sớm. Việc đầu tiên làm là gọi cho chị tiền bối tôi thân để nhờ mua đồ cần thiết. Xong xuôi, tôi nhắn cho Jungkook.
"Hôm nay em xui muốn chết."
Jungkook nhắn lại sau một giây.
"Bé đến tháng à?"
Tôi giật mình nhắn lại hỏi sao anh biết. Jungkook nhắn một câu tỉnh bơ như mọi khi.
"Anh nhớ mọi thứ của em mà."
"Đùa chứ anh cũng có app đấy nhé! Rõ là hai ngày nữa mà nay lại làm em bé của tôi hết hồn hả?"
"Bé có đau bụng hay khó chịu chỗ nào không?"
Jungkook là thế đấy. Tôi chỉ sứt sẹo chỗ nào đó rất bé thôi cũng có thể kêu giời lên được. Anh lo cho tôi, tôi biết chứ; nên tôi càng thấy yêu Jungkook nhiều hơn, muốn chăm sóc cho anh, dành thời gian cho anh nhiều hơn.
"Em hông ạ. Em nhớ anh thôi ạ."
"Anh cũng nhớ bé. Đi làm xong về nhà ngay nha bé. Anh chụp hình xong là lịch trình cũng hết rồi."
Nghĩ đến cảnh tan làm, về nhà đợi Jungkook về rồi cùng nhau ăn tối tôi đã thấy vui rồi. Cất điện thoại sang một bên, tôi quay lại làm cho xong báo cáo ngày hôm nay để về nhà không phải làm nữa, mà chỉ ở bên cạnh anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro