2. Cô ấy.
Vẫn là năm giờ sáng như thường lệ, tôi đi ngang phòng khách, không quên lướt mắt nhìn cô ấy một cái.
Dáng vẻ cô ấy nằm cuộn tròn trong chăn khiến tôi cảm thấy có chút đáng yêu. Ánh sáng mờ nhạt và đôi mắt loạn thị của tôi khiến mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, cứ như cô ấy đang nằm giữa những vì sao vậy.
Nói thật thì, tôi rất ghét tiếp xúc với người khác. Có vẻ đây là lần đầu tiên tôi để ý ai đó kể từ sau khi tôi dậy thì. Trong mắt nhiều người, tôi là một gã ít nói và khó gần. Từng có một số cô gái tiếp cận tôi, nhưng họ đều khiến tôi khó chịu.
Tôi ra khỏi nhà và bắt đầu chạy bộ.
Nói về tôi một chút nhé.
Tôi là Nhật Quang, nghiên cứu sinh chuyên ngành kinh tế học tại một trường đại học hàng đầu trong nước.
Đúng như cái tên của mình, bố mẹ tôi hy vọng sau này tôi sẽ thành công và tỏa sáng như ánh mặt trời. Tôi được biết với một cái lên khác, là "người luôn giữ vị trí đứng đầu".
Chẳng mấy chốc tôi đã hoàn thành đợt chạy của mình, về đến nhà đã gần bảy giờ sáng.
Tôi mở cửa bước vào nhà, tất cả cửa số đóng kín bao nhiêu năm nay đột nhiên đều bị mở ra. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy bất kì ánh nắng nào rọi vào. Tôi đã quen với sự tối tăm, lạnh lẽo ở đây. Nhưng hôm nay mọi thứ trở nên lạ lẫm, dường như đây không còn là nơi mà tôi quen thuộc nữa.
Có vẻ cô ấy đã thức dậy từ lâu.
"Chào buổi sáng." Cô ấy đã nói với tôi như thế.
"Bao giờ thì đi được?" Tôi vừa đặt hai phần sandwich lên bàn, vừa nhìn cô ấy nghiêm túc hỏi.
"Không biết, chắc sẽ lâu lắm." Cô ấy vươn vai, giọng điệu vô cùng thản nhiên nói với tôi.
Thật ra tôi cũng không biết mình muốn giữ cô ấy lại hay không. Tôi chẳng biết cô ấy là ai, cũng không có loại tình cảm đặc biệt nào với cô ấy. Tôi cũng không quá bận tâm.
Tôi im lặng một hồi, cô ấy không kiềm được mà hỏi tôi lần nữa.
"Có được không?" Cô ấy vừa hỏi, vừa lấy phần sandwich trên bàn sau đó tự nhiên ăn uống.
Thật ra thì tôi cũng không biết.
Hiện tại tôi không cảm thấy khó chịu hay bất tiện với sự xuất hiện của cô ấy.
Chi bằng hỏi rõ ràng, sau đó mới quyết định có được hay không.
Tôi kéo ghế, ngồi xuống đối diện cô ấy.
"Cho cô 3 phút tự giới thiệu."
Không chần chừ lâu, cô ấy liền trả lời. Cô ấy nói rất nhiều và rất nhanh, giống như muốn nói hết mọi thứ liên quan về cô ấy.
Cứ như tiếng chim hót mỗi buổi sáng vậy.
Tôi không nhớ rõ cô ấy đã nói gì, đại loại thì cô ấy tên Minh Nguyệt, đáng lẽ năm nay sẽ là sinh viên năm hai nhưng vì một số lý do cá nhân, cô ấy đã không đi học nữa. Cô ấy nói rất nhiều, nhưng tôi chỉ nhớ được vậy thôi.
"Tại sao cô muốn ở lại đây?"
Cô ấy không suy nghĩ nhiều, trong chớp mắt đã thành thật trả lời:
"Vì anh là người tốt?"
"Làm sao cô biết tôi tốt hay xấu?"
"Nhìn là biết mà?"
"Thì?"
"Anh là người tốt."
"Tôi là loại người lòng lang dạ sói, cô không sợ?"
"Đến lúc anh trở nên xấu xa rồi hẳn nói nhé. Bây giờ thì tôi sẽ ở lại đây."
Tôi không nói gì nữa, cứ xem như là ngầm đồng ý.
Cô ấy trông rất vui, hai mắt gần như phát sáng. Tôi không biết rõ lý do, cảm thấy có hơi tò mò nhưng lại không muốn hỏi.
"Nhưng mà, anh có thể cùng tôi đi mua ít đồ dùng và quần áo không? Về chuyện tiền bạc, tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho anh, còn anh sẽ lo cho tôi ăn, lo cho tôi ở, được không?"
"Ừm."
Thành thật thì, chuyện tiền bạc đối với tôi không có vấn đề gì cả.
. . .
Sau khi cùng cô ấy những thứ cần thiết, tôi lái xe đưa cô ấy về nhà.
Dù chỉ mới tiếp xúc với cô ấy một ngày một đêm nhưng tôi nghĩ cô ấy là một người năng nổ, hoạt bát.
Cô ấy ngồi sau xe, yên lặng nhìn ra cửa sổ. Mắt cô ấy rũ xuống, như có chút muộn phiền.
Tôi lén nhìn lên kính chiếu hậu, âm thầm quan sát cô ấy.
"Đói bụng ghê." Tôi nghe ai đó lẩm bẩm.
Tôi không nói gì, chạy thêm một đoạn ngắn, tôi dừng xe trước cửa một nhà hàng đồ nướng.
"Xuống xe."
Cô ấy xuống xe, ánh mắt hiện rõ ra sự phấn khích.
"Yeahhhh, được ăn rồi, còn là đồ nướng nữa."
Trẻ con.
"Vào trong tìm một bàn ngồi trước, muốn ăn gì thì gọi. Đỗ xe xong tôi sẽ vào sau."
Cô ấy vui vẻ gật đầu, rồi tiến vào trong. Sau khi bóng lưng cô ấy khuất khỏi tầm mắt, tôi mới lái xe xuống hầm gửi xe.
Sau khi đỗ xe, tôi vào nhà hàng tìm cô ấy.
Tôi tiến đến bàn ăn, kéo ghế ngồi đối diện cô ấy.
"Đã gọi món chưa?"
"Vẫn chưa, đợi anh."
Chân mày tôi khẽ nhếch lên, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Tôi im lặng nhìn vào thực đơn sau đó nói với cô ấy:
"Ăn gì cứ gọi."
Cô ấy vui vẻ gật đầu, sau đó gọi phục vụ đến. Cô ấy gọi rất nhiều món, tôi không biết cô ấy có thể ăn hết không nữa.
Mùi thức ăn thơm ngon tỏa ra, cô ấy ăn rất nhiều, có vẻ cô ấy rất thích chúng.
"Ngon quá đi, lần đầu tôi được ăn món thịt ngon như vậy."
Cô ấy vừa ăn vừa nói. Hai má chứa đầy thịt, khiến mặt cô ấy trở nên ngốc nghếch.
"Ăn thêm rau." Tôi có ý nhắc nhở cô ấy.
Cô ấy đưa tay lấy rau cho vào miệng, có vẻ cô ấy là người dễ ăn, dễ ngủ, dễ chịu.
Tôi trở mặt của miếng thịt đang được nướng nhưng do không để ý nên nó đã bị cháy xém. Thấy cô ấy đưa tay gắp miếng thịt đó, tôi liền ngăn lại:
"Cháy rồi."
. . .
"Cuối cùng cũng đã no nê rồi, hôm nay vui thật đấy." Cô ấy vừa cười vừa nhìn tôi nói.
"Đứng ở đây, đợi tôi lấy xe."
__________
Mình hy vọng các bạn sẽ góp ý để mình có thể cải thiện trình độ viết và cải thiện tác phẩm tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro