Chương 19
HOT NEWS
THÔNG TIN ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN: DIỄN VIÊN JAN ARAYA XÁC NHẬN SẼ RÚT LUI KHỎI DỰ ÁN PHIM ĐIỆN ẢNH SẮP TỚI.
Theo như công ty quản lý cho biết:
Nữ diễn viên sẽ không còn đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh sắp tới, thay vào đó là nữ diễn viên Yutta Townata cùng công ty. Lý do chưa được công ty chủ quản của nữ diễn viên đưa ra, sẽ sớm cập nhật thêm.
-Ô điên à???????
-Whatttt?? Ít nhất cũng hãy giải thích gì đó đi chứ?
-Đùa àaa☺️
-Sao thay đổi đột ngột thế??
-???
-Xin hãy cho một lời giải thích thoả đáng🙏🙏
-🥹🥹🥹
-Toi cần một lời giải thích rõ ràng😊
-Yutta cũng thuộc phái thực lực, chị ấy diễn giỏi lắm á, thay đổi như v thì cũng chấp nhận được.
-Hóng phim otp nhưng nghe tin này liền tụt 50% công lực=)))
-Thế là otp hổng có phim hả🥲
-Yutta cũng ok lắm luôn á mn, ẻm mới 19 mà giỏi lắm. Đợt vừa rồi đóng nữ chính bộ kia diễn tốt lắm luôn.
-Ai cũng được miễn là người giỏi thì mới xứng đóng cùng với anh t.
->Ừ anh mày nhất r, thượng đẳng quá cơ.
->Anh t không nhất chả lẽ m nhất, cứ khéo đùa🤫
-Ý là tự dưng đổi dv mà ko có lý do nữa t thấy nghi vc
-Fan ra sức hóng phim, tạo cả chục cái project để sắp tới ra phim liền pr nhưng h đổi dv thì lại ko có một lý do nào giải thích??? ĐÙA À🙂
-Lạy chúa, anh t thoát đc con mụ này r🙏
-Jz tr, hụt hẫng quá z nè😭.
-Tr oi, ke otp ch kịp hít đã tan 🥲.
....
___________________
-Em ngồi chờ mòn mỏi hơn 5 tiếng rồi đó chị ơi, sao mà delay gì lâu dữ.
Fourth ủ dột nằm sải lai trên bàn.
-Chị biết em mệt, ráng đợi thêm một chút ha.
Được P'Min xoa đầu an ủi nhưng Fourth vẫn chẳng cảm thấy vui vẻ hơn chút nào.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, cậu uể oải vươn tay mò mẫm trong túi xách lôi ra, còn chẳng thèm đọc tên người gọi.
-Alo
-Sao đấy? Bay mệt lắm à?
Chất giọng ấm áp quen thuộc truyền đến màng nhĩ.
-Còn chưa tới nơi cơ, bị delay lâu quá trời. Mệt muốn rụng rời chân tay.
Cậu bắt đầu nổi mong muốn người kia bay đến đây với mình rồi, người ta vừa mới hỏi thăm đôi ba câu đã động lòng nhớ nhung.
-Ngăn nhỏ balo cậu tôi có để ít nhu yếu phẩm vào, cậu đã dùng chưa?
-Hong có nhớ.
Fourth mè nheo đáp lại.
Với người này, mười phần đã hết tám phần muốn dựa dẫm.
-Lúc tối đã dặn kỹ như thế vẫn quên à. Bên trong có chút kẹo ngọt cùng vài gói trà thảo mộc, cậu lấy một gói pha ra uống đi.
-Biết rồi anh làm việc đi.
Đồ đạc quần áo của Fourth tối qua đều một tay ông xã thu xếp nên cậu chả biết vali hay balo mình có thứ gì, dù trước đó Gemini đã dặn kỹ rồi nhưng Fourth cũng chả nhớ mấy.
Cậu mò tìm một hồi cũng thấy chiếc túi zip cỡ vừa được đặt hẳn riêng trong một ngăn balo, bên trong là một số thuốc cần thiết, kẹo gừng, kẹo ngọt, băng cá nhân, một vài túi trà thảo mộc,...
Nhìn mấy túi trà trên tay mà môi bất giác nở nụ cười.
Bật mí nha, nhìn vậy thôi chứ mấy gói trà này siêu ý nghĩa đối với cậu.
Gemini có niềm yêu thích đặc biệt với các loại thảo dược từ khi còn nhỏ. Năm 13 - 14 tuổi đã đam mê tìm tòi về những chiếc lá, chiếc hoa diệu kì kia.
Từ một số tinh dầu thơm trong nhà, cho đến trà, hay một số thực phẩm như bánh kẹo đều được hắn tận tay chế biến ra từ các loại thảo mộc đó. Có lẽ vì vậy nên trong gian nhà lúc nào cũng thoang thoảng thứ hương chữa lành.
Ngay cả thuốc lá hắn thường dùng cũng là loại được điều chế từ thảo mộc cơ mà.
Ngày trước, Gemini rất hay dành thời gian cho việc này, hắn coi đây như là một công việc chữa lành cho bản thân sau những lịch trình bận rộn không một kẽ hở.
Trái ngược với Gemini, Fourth khi ấy lại chưa bao giờ sử dụng qua những thứ có liên quan đến các loại cây cỏ khô héo này cả. Cậu thích những thứ tươi mới, những thứ khô queo cong tít hay những loại hạt tròn tròn như viên bi với lớp vỏ nhăn nheo thế này Fourth chỉ cảm thấy trông u buồn kì lạ, lại có chút gì đó trông đắng đắng ở họng.
Trước khi debut, Fourth từng có một giai đoạn ngắn trầm cảm nhẹ vì áp lực đè nặng trước thềm ra mắt, sự lo âu căng thẳng tích tụ dần khiến Fourth mất đi định hướng của bản thân. Nhiều lúc cậu muốn từ bỏ, Fourth nhiều lúc cũng đã tự hỏi bản thân rằng cậu tập luyện ngày đêm như vậy là vì cái gì và thật sự cậu có cần nó không? Cậu hoàn toàn quên đi ước mơ ban đầu của bản thân...
May mắn rằng, năm ấy... một bàn tay đã không ngại vươn ra cứu vớt cậu khỏi cái mê cung tăm tối ấy.
Nếu không có Norawit ngày hôm đó chắc chắn cũng sẽ không có Nattawat ngày hôm nay.
Tuy năm tháng ấy, lịch trình của Gemini cũng chẳng rảnh rang là bao nhưng hắn vẫn dùng số thời gian ít ỏi đó bên cạnh và đồng hành cùng cậu qua những tháng ngày cậu hoàn toàn vô lực với thế giới ngoài kia.
Gemini từng bước một dẫn dắt Fourth trở về đúng quỹ đạo ban đầu của mình.
Cùng song hành trên con đường đó không thể thiếu sự hỗ trợ từ thứ hoa lá mà cậu cho là u buồn nhạt nhẽo kia.
Gemini rất hay nấu trà cho cậu uống trước khi đi ngủ, Fourth không rõ loại trà này là gì chỉ biết nó là mấy loại hoa thảo mộc nào đó, rất thơm và rất dễ ngủ. Fourth không rõ bên trong có những gì nhưng trong lúc uống cậu luôn để mắt tới một bông hoa màu tím sậm bắt mắt.
Mùi hương thảo mộc trong gian nhà cũng được thay thành một loại khác rõ dễ chịu và thư thái hơn.
Cậu luôn muốn nhanh chóng trở về nhà sau một ngày quần quật ở phòng tập vì ở nhà Fourth luôn cảm thấy được xoa dịu và an ủi, thứ hương diệu kỳ đó len lỏi vào từng lỗ chân lông trên nền da, vào từng sợi chân tóc dẹp ngay đi cơn đau gắt gao lộng hành trên cơ thể.
Nhưng hôm rảnh, Gemini sẽ dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ, nơi mà hắn tạo ra những thứ vi diệu này. Fourth chỉ việc nằm lên chiếc bàn đá được bao bọc xung quanh là vô vàn các loại cây cỏ mang mùi hương nồng đậm đặc trưng của thảo mộc núi rừng. Gemini sẽ là người xoa bóp và giúp cậu thư giãn.
Fourth dần trở nên thân thuộc với với thứ hương ấy. Về sau, kể từ khi Gemini sang Ý những mùi hương đó cũng chẳng còn vất vưởng bên trong nhà, đến hiện tại khi đã trở về thứ hương đó cũng chẳng theo hắn mà quay về. Fourth nghĩ rằng Gemini đã bỏ đi sở thích đó của mình rồi.
Tối hôm trước Fourth có vô tình nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ gian phòng chứa thảo mộc của Gemini khi trước, thì ra là vào trong làm mấy túi trà này cho cậu.
-Chị ơi, pha mấy gói này ra cho mọi người cùng uống nha, thơm lắm, uống thoải mái lắm nha.
-Trà thảo mộc hả? Có bao giờ chị thấy em dùng mấy cái này đâu?
-Tại lâu rồi em không có cơ hội được dùng lại thôi.
Nếu không phải ai kia làm cho thì không uống đâu.
Fourth cùng ekip sau hơn 7 tiếng đồng hồ vật vã từ lúc bị delay cho đến khi đáp cánh tại Ý. Xe đưa rước đã được chuẩn bị sẵn, cả đoàn chỉ việc lên xe rồi di chuyển về biệt phủ của bố mẹ Fourth bên này thôi.
-Bố mẹ ơi Fotfot tới rồi nèeee.
-Ơi, mẹ ra với em đây.
Vừa nghe tiếng trai yêu, mẹ Ning đã vội bỏ dở việc trong bếp chạy ra ôm vồ lấy cậu.
-Mệt lắm không con?
Bà xoa đầu vuốt nhẹ má cậu.
-Dạ có, nhiều lắm cơ.
Fourth nũng nịu dụi má vào lòng bàn tay bà.
-À, mọi người mau vào đi. Thật thất lễ quá.
-Tụi cháu chào bác.
-Được rồi, được rồi, mọi người mau vào nhà nghỉ ngơi một chút nhé, đồ đạc cứ để đó bác cho người đem lên.
-Bác Non ra vườn gọi ông nhà vào giúp tôi nhé, với cả cho người đem vali của mọi người lên phòng giúp tôi.
Sau khi đã phân công đầy đủ, bà niềm nở chào hỏi từng người.
-Các cháu đi đường xa mệt lắm phải không? Bác có chuẩn bị một số món bồi bổ mong các cháu thích nhé.
-Không cần phải vậy đâu bác, như vậy là tụi con biết ơn lắm rồi ạ.
P'Min đại diện lên tiếng đáp.
-Đông vui quá ta ơi.
-Bố!
Fourth ngồi cạnh mẹ Ning ở băng ghế sofa, vừa thấy bố Nop từ cửa bước vào đã hồ hởi vẩy tay gọi lớn.
-Ô hổ, con trai cưng bố sang chơi đấy à. Bố chào tất cả mọi người nhé.
-Dạ chào bác ạ.
-Các cháu mau lên phòng tắm rửa đi rồi xíu mình cùng xuống ăn tối nha.
-Bác Non sẽ dẫn các cháu đến phòng của từng người nhé. Còn Fotfot, con sang phòng Gem nha.
-Công nhận bố mẹ em hiếu khách thật.
P'Min đi cùng không khỏi tỏ vẻ thích thú trước vẻ đón tiếp nồng nhiệt của hai ông bà.
-Chị thấy ông bà thương em lắm ấy.
-Cái này còn phải nói, ngang ngửa bố mẹ ruột em luôn ấy chứ.
-Mà sao hai người lại chọn nhận nuôi em vậy?
-Thật ra thì... nó cũng không phải là nhận nuôi gì... kiểu... em không biết nữa...
Fourth vò đầu bứt tóc một hồi, chẳng biết có nên nói sự thật hay không.
_________________
-Fourth lại đây ngồi với mẹ.
Mọi người đã tập trung đông đủ trước bàn ăn thịnh soạn do mẹ Ning chuẩn bị. Bố Nop vừa kéo ghế chưa kịp đặt mông xuống đã bị bà đẩy ra kéo Fourth sang ngồi cùng.
-Các con làm việc với Fourth lâu chưa?
Trong lúc ăn, bà tranh thủ bắt chuyện với mọi người vài câu.
-Đa số đều bên nhau từ lúc nhóc này mới ra mắt rồi ạ.
-Em có quậy các con không?
-Bướng số một công ty luôn ấy ạ.
Chị stylist dõng dạc nói lớn.
-Đi làm mà như đi chăm trẻ vậy đó ạ.
Anh photo cũng không ngại chen thêm vài câu vào.
-Cực cho các con rồi, nhưng cũng cố chăm nó dùm bác nhé.
-Con có phải con nít đâu ơ kìa.
Fourth phụng phịu bĩu môi.
-Chồng con chăm kỹ như em bé vậy mà.
Bà nhỏ giọng nói đủ cho Fourth nghe.
-Đâu có đến mức thế.
Hai má đỏ hây hây, môi tủm tỉm cười.
-Hai bác cho con hỏi.
Đột nhiên một chị hairstylist lên tiếng thắc mắc.
-Không biết hai bác có hay xuất hiện trên bản tin không ạ? Tại cháu nhìn hai bác quen lắm.
-Ô hổ, đúng là cũng có hay lên thật nhưng không đến mức người sống ở quê nhà như các cháu cũng biết đâu. Gia đình bác làm ăn bên này mà, chỉ có nhóc này và một thằng con trai nữa làm việc ở Thái thôi.
Bố Nop cười lớn đáp.
-Không đâu ạ, nếu cháu nhớ không lầm... Bác phải chủ tịch của 3N, một công ty nội thất dẫn đầu châu Âu không ạ.
-Haha... Đúng vậy nhưng dẫn đầu châu Âu thì không phải. Cháu biết ta sao?
-Cháu nghĩ ở đây ai cùng từng một lần nghe đến danh tiếng của bác ạ.
Mọi người ai nấy đều vô cùng bất ngờ trước phát hiện mới mẻ này.
-Khoang... theo như cháu biết thì chủ tịch 3N có một người con trai đang hoạt động trong giới showbiz Thái đúng không ạ?
-Thì Fourth đó chứ a - au, sao tự dưng đánh người ta?
Anh photo đột nhiên bị bị chị Min gõ một cái bốp vào đầu.
-Đang nói con ruột ông ơi, Fourth nó có phải đâu.
-Ê ê, tui nhớ rồi. Đợt đó báo chí rầm rộ luôn, vì công ty gặp khó khăn nên người đó phải sang Ý hỗ trợ... Norawit, là diễn viên Norawit đó mấy bà.
Vừa dứt câu, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau. Fourth đang gặm cục xương cũng đột nhiên bị nghẹn ngang.
-Vậy Fourth với cậu Norawit đó cũng xem như là anh em trong nhà rồi ha.
-Không phải anh em, là chồng chồng đã kết hôn rồi. Đã đăng ký có dấu mộc rõ ràng, nằm chung sổ hộ khẩu rồi.
Mẹ Ning chậm rãi thả nhẹ một câu.
...
Cả bàn ăn trừ hai ông bà chính thức đơ toàn tập.
Fourth vừa nghe xong đã sặc cắm đầu cắm cổ.
-Từ từ con, sao tự dưng sặc lắm thế.
Mẹ Ning một tay vuốt lưng một tay vuốt ngực cho cậu.
-Sao - sao tự dưng... Công khai đột ngột thế.
Fourth lắp bắp hỏi.
-Mấy anh chị làm việc với con cũng đã lâu, cứ giấu như thế làm sao được. Với cả hai đứa đang tiến triển tốt mà, được thì cuối năm mẹ bảo Gemini nó thu xếp lo lót đường công khai với fans cho cả hai đứa.
-Nếu con không muốn công khai với fans thì bảo mẹ, mẹ sẽ không ép nhưng với bạn bè bố mẹ, hai bên gia đình nên công khai thông báo, tháng này mẹ nhận được hơn năm lời ngỏ ý muốn tác hợp cho con của mấy người bạn với thằng Gem rồi đấy.
-Được rồi mọi người cứ tiếp tục dùng bữa đi ha.
Bữa ăn diễn ra trong sự hoang mang tột độ vô cùng.
_____________________
-Bị cáo Nattawat, thành thật khai báo bị cáo sẽ được pháp luật khoan hồng.
Fourth hiện tại đang bị "bắt cóc" ra tòa để xử án, địa điểm xử án là phòng của P'Min, xung quanh cậu là 6 con người đang bao vây nhìn cậu với 6 cặp mắt tràn đầy hỏi chấm.
-Bị cáo kết hôn được bao lâu rồi?
-Dạ gần 6 năm rồi.
Fourth rụt rè trả lời.
P'Min đẩy gọng kính tiếp tục tra hỏi.
-Bị cáo có muốn tự bào chữa cho hành vi lừa dối, giấu diếm anh em không?
-Không ạ.
-Tại sao bị cáo lại không chia sẻ với chúng tôi, đặc biệt là tôi đây nè.
-Tại có phải kết hôn vì yêu đương đâu mà kể.
-Hả????
Nghe đến đây, mọi người lập tức buông xả vai, ngồi ngay ngắn nghe kể về chuyện kết hôn của nhóc idol nhà mình.
-Ủa rồi sao không yêu mà cưới chi dạ.
Chị make up thắc mắc.
-Lúc trước là do chuyện gia đình nên mới kết hôn, bọn em còn chẳng tổ chức lễ cưới chỉ đăng ký kết hôn rồi dọn về sống chung thôi, giờ thì ly hôn cũng được nhưng em không muốn.
-Là sao nữa??? Không yêu thì ly hôn, định giam nhau mà sống à.
-Có người chiều chăm lo cho từng chút mắc gì ly hôn. Hơn nữa... Em cũng có chút thích người ta mà.
-Rồi người ta có thích mày không em?
-Em không biết, em chỉ sợ người ta đổi xử với em như vậy chỉ vì trách nhiệm của một người chồng thôi.
'Reng reng'
-Ấy em gọi đợi xíu.
-Ông xã gọi thì bảo ông xã, ấy ấy kia ơ đồ.
Fourth liếc mắt lườm P'Min sau đó nhích người sang một góc khác nghe điện thoại.
-Alo.
-Ăn uống gì chưa?
Chưa gì người kia đã lo hỏi thăm đến chuyện ăn uống của cậu rồi.
-Mới vừa ăn xong lúc nãy.
-Bay lâu như vậy có mệt không?
-Có, siêu mệt luôn.
Fourth nhẹ giọng trả lời.
Ước gì người ta có ở đây cho mình làm nũng một chút nhỉ, cũng muốn được ôm được xoa đầu vỗ về
-Ừm vậy nghỉ ngơi đi, tôi gọi mẹ làm chút trà gừng cho cậu dễ ngủ. Bên đó chắc cũng hơn 10 giờ đêm rồi.
-Thôi không cần đâu, phiền mẹ lắm, sáng giờ mẹ bận lắm rồi.
-Thế muốn thế nào? Ông xã ru em ngủ nhé.
Fourth vừa nghe dứt câu đã ngượng đỏ hết cả mặt.
-Còn- còn sớm mà.
-Được rồi, không trêu cậu nữa. Nhớ đi ngủ sớm, nếu không ngủ được thì gọi cho tôi.
-Biết rồi, ngắt đây.
Fourth vừa ngắt máy quay ra đã thấy chỗ này chị chỗ này anh, tai vẩu hết cả lên áp sát vào cậu mà hòng nghe ngóng được chút thông tin gì đó.
-Có ai nghe lén mà mà lộ liễu như mấy người không?
-Có ai được chồng yêu nhắc đi ngủ sớm đâu mà biết.
Chị stylist cạnh bên đanh đá đáp lại.
___________________________
Sin lõi mn nhiều lắm vì để mn phải đợi lâu ạ. Một phần vì bí ý tưởng phần còn lại là vì tui bị đauu. Không biết phải do bệnh không mà ngày tui ngủ chắc cũng 5 chập=)))) sơ hở là tui ngủ vô tội vạ, tui cầm đth đc 1 2 tiếng gì đó là là tui sập nguồn r.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro