Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-61- Thành viên mới

- Anh ơi anh ơi.

- Sao thế cục cưng , hửm?

Anh yêu chiều thơm lên mái tóc cậu , tay vuốt lấy mái tóc mềm mại.

- Mai chúng ta đi chùa đi anh.

- Đi chùa sao , sao tự nhiên lại đi chùa chứ.

- Dạo này chùa Hwangjisa trên núi Hanbaek rất nổi tiếng luôn , từ phim nữ luật sư xong ai cũng đến đó quá trời.

- Em bé của anh cũng muốn theo trend sao.

- Dù sao lâu lâu chúng ta đến chùa cũng coi như là tâm hồn thanh tịnh.

- Mai không phải cuối tuần nên cũng vắng không đông người , thế mai anh chở em đi nhé.

- Vâng , chồng của em là tuyệt vời nhất.

Mỗi khi cậu xin anh được cái gì đó cũng sẽ kêu anh nào là "chồng em tuyệt vời" , "yêu chồng nhất" . Anh không cho liền mè nheo nhõng nhẻo bên tai anh "chồng ơi , chồng à". Anh rất thích nghe cậu gọi như vậy nên hầu như rất ít khi từ chối cậu.

- Em bé ngủ ngon nhá , đường đi hơi xa nên chúng ta phải thức sớm để đi.

- Em biết rồi.

Sáng hôm sau 6h anh đã gọi cậu dậy để chuẩn bị đi , vì núi Hanbaek khá xa phải đi tầm 4 tiếng mới đến nơi . Chuẩn bị xong mọi thứ rồi bắt đầu khởi hành , cậu đó giờ không quen thức sớm nên vẫn còn khá mệt.

- Đi tầm 4 tiếng mới đến , em cứ ngủ đi đến nơi anh gọi em dậy.

Vì sợ trời nắng chói mắt cậu nên anh còn chuẩn bị cho cậu đồ bịt mắt . Cậu ngủ ngon lành còn anh thì tập trung lái xe sợ xe dằn cậu tỉnh giấc.

- Jimin ah dậy đi em ơi.

- Đến rồi sao.

- Chưa , chúng ta dừng lại ăn cái đã sáng sớm đến giờ chưa ăn gì mà.

Anh ghé vào một quán mì để ăn vì sáng tới giờ anh và cậu chưa có gì bỏ bụng hết.

- Mì ở đây ngon quá anh ơi.

- Theo như anh biết tiệm mì này khá nổi tiếng ở đây đó.

Cậu ăn rất ngon miệng trong tích tắc tô mì hết sạch bụng cậu no căng lên.

- Ăn xong rồi chúng ta đi thôi , đi tầm 30p nữa là đến rồi.

Anh và cậu lại tiếp tục lên xe đi tiếp , tầm 12h anh và cậu đã đến được chùa Hwangjisa.

- Công nhận ở trên núi không khí trong lành quá đi , mùa thu nên lá vàng rơi trong đẹp thật.

- 2 thì chủ đây là đến tham qua chùa sao.

Một vị sư thầy lớn tuổi đi đến hỏi anh và cậu.

- Dạ đúng rồi thưa thầy.

- Để tôi dẫn các thí chủ đi nhé.

Anh và cậu đi theo vị sư thầy đến nơi phật tổ , cùng ngồi xuống làm lễ chung với các sư thầy trong chùa . Xong rồi thì vị sư thầy tiếp tục dắt họ đi tham quan từng nơi.

Vô tình họ đi ngang qua gian phòng kia lại thấy một sư cô đang ôm đứa bé trong lòng không ngừng khóc , cậu liền thắc mắc hỏi.

- Thầy ơi em bé kia là con của sư cô ấy sao.

- Không phải đâu , em bé mà vị sư cô đang bồng trên tay bị bỏ rơi ở trước cửa chùa vào mấy ngày trước.

- Chúng con vào trong được không ạ.

Vị sư thầy gật đầu rồi dẫn anh và cậu vào trong ngồi đến bên vị sư cô kia.

- Chào 2 thí chủ.

- Em bé còn nhỏ như thế còn đang quấn khăn chẳng phải là mới sinh sao , sao lại bỏ trước cửa chùa chứ.

- Ta cũng không biết , nhưng ít ra họ vẫn còn lương tâm đem đến trước cửa chùa.

- Thật vô trách nhiệm mà , đã đứt ruột sinh ra sao lại đem bỏ thế này.

- Ta nghĩ chắc ba mẹ của đứa bé có nổi khổ tâm riêng nên mới làm thế.

Đứa bé nãy giờ vẫn không chịu nín khóc , cậu liền ngỏ ý.

- Con có thể bồng đứa bé không ạ.

Vị sư cô truyền đứa bé sang tay cậu thì đứa bé lại nín khóc , cậu chọc chút liền cười.

- Bé con có vẻ thích em đó Jimin , xem cười tươi chưa kìa.

Cậu chọc chút đứa bé liền cười rất dễ thương , cậu nhìn đứa bé bỗng trầm ngâm suy nghĩ gì đó xong lại quay qua anh.

- Anh ơi , chúng ta có thể nhận nuôi đứa bé này được không.

- Thí chủ thật sự muốn nhận nuôi sao.

Anh bỗng trầm lại , Jimin đúng là rất thích con nít.

- Em chắc chứ.

- Em chắc chắn mà.

- Thế chúng ta nhận nuôi bé con này nhé.

Vị sư thầy và sư cô đồng ý cho anh và cậu nhận nuôi đứa bé , chào tạm biệt mọi người rồi cũng lên xe trở về nhà.

Cậu ôm đứa bé trong lòng đang mở to mắt nhìn cậu.

- Từ bây giờ con sẽ có con của chúng ta , dù không phải ba mẹ ruột nhưng sẽ đem lại cho con một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro