Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

///

"Cậu không vào cùng tôi à?"

"Tôi đã nói rồi. Chừng nào còn con bé đó còn trong nhà, tôi sẽ không xuất hiện."

Lại nữa rồi.

"Có khi hôm nay cô ấy không ở đây thì sao?"

"Cậu cho rằng tôi không có não chắc? Ngày nào con bé chẳng qua nhà này." Giọng cáu gắt, khinh bỉ, cậu ta nói.

Tôi kiềm nén lại tiếng thở dài đang có xu hướng bộc phát ra khỏi miệng.

"Tôi không ép cậu. Cứ nghỉ ngơi đi. Mai gặp."

Nói rồi, tôi mở cửa bước vào nhà. Ánh sáng từ bóng đèn dây tóc 200W nhàn nhạt từ phòng khách dễ dàng bao bọc lên khung người gầy gò của tôi. Cô ấy bảo rằng làm vậy khi tôi về nhà trễ có thể nhìn thấy đường mà đi. Một cô gái tốt.

Nhẹ chân đi ngang qua khu bếp, không buồn liếc mắt tới bàn ăn được chuẩn bị công phu với những món tôi yêu thích đã nguội ngắt, tôi bước vào phòng ngủ của mình, định bụng sẽ thay ra bộ đồ như tử thần này, nằm lên chiếc giường được bọc bằng lụa đen, và chìm vào giấc ngủ sâu vào lúc ba giờ sáng nhưng tất cả đã tiêu tùng.

Tôi thấy cô gái nhỏ ấy đang nằm trên giường đơn của tôi, chăn bị rớt xuống đất, thân người thì co lại, tay ôm lấy đôi chân đang co lên đặt sát vào ngực, tư thế như một đứa trẻ sơ sinh nằm trong bụng mẹ, là tư thế đem lại cho con người sự an toàn và ấm áp nhất, nhưng đồng thời cũng đem lại cảm giác lạc mịch nhất. Đôi lông mày nhăn lại, miệng lầm bầm những từ không rõ nghĩa. Gió đêm từ khe cửa sổ lùa vào trong phòng, mang đến những cơn hàn ý cắt lên da thịt. Hình như gặp ác mộng. Hoặc cũng có thể do lạnh.

Chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, đắp chăn lại cho cẩn thận, xoa nhẹ mi tâm, ca một khúc ca mơ hồ trong quá khứ, tôi thụp xuống ngắm nhìn cô ấy.

Khuôn mặt này, mái tóc này, đôi mắt này, đôi môi này, hòa hợp với nhau một cách kì diệu.

Cô ấy đẹp. Không biết phải diễn tả thế nào nhưng trong trí óc của một kẻ chỉ biết chăm bổng cho con sói cảm xúc của mình thì cô ấy rất đẹp. Không phải cái đẹp hoàn hảo của nàng Monalisa được lồng khung chiêm ngưỡng mà là cái đẹp của màu vàng nhẹ. Cái đẹp của màu thu. Bình yên và an nhiên.

Bỗng dưng, tôi nhớ.

Nhớ da diết.

Nhớ đến cảm giác khi cô ấy làm nũng dụi đầu vào lòng mình, mái tóc dài mềm mại như nhung của cô ấy chọc vào cần cổ, nhột nhột.

Nhớ đến hương nước hoa hồng của cô ấy tràn vào buồng phổi khi tôi ôm nhẹ cô ấy vào lòng, nghe cô ấy thủ thỉ về những việc đã trải qua hôm nay

Nhớ đến âm giọng ngọt ngào như chocolate, như xoa dịu nỗi đau của cô ấy.

Nhớ đến ánh mắt của cô ấy, luôn chứa đựng những vì sao, sáng lấp lánh khi gặp một điều gì đó vui vẻ, như qua màn một game rất khó chẳng hạn .

Nhớ đến nụ cười chân thuần, ngây thơ.

Nhớ đến cái nắm tay buông lỏng nhưng đủ chặt để luôn ở bên nhau.

Nhớ đến cái ôm ấm áp vào những đêm mùa đông lạnh lẽo.

Tựa như một hình bóng đã xa.

Cảm thấy miệng lưỡi đắng nghét, chân tay run rẫy, khó thở. Trái tim đánh thịch một cái, thõng sâu xuống và rơi xuống vỡ tan trên nền nhà lạnh.

Lật đật chạy vào phòng tắm, một tay bấu chặt vào thành bồn rửa mặt, một tay quờ quạng tìm lọ thuốc, lập cập đổ thuốc ra, nhưng vừa đưa vào miệng lại nhả ra.

Nằm xuống sàn nhà, vòng tay ôm lấy đầu gối mình, mặc cho nước từ bồn rửa tay tràn ra, và chậm rãi bình tâm lại.

Cảm thấy khóe mắt mình ẩm ướt, nhưng không đưa tay gạt đi. Vì tôi biết rằng, đó chỉ là hiện tượng giả. Bao năm qua vẫn vậy. Tôi không thể khóc được. Tôi không có quyền được khóc. Một ác quỷ biết khóc là điều vô lý nhất trần đời.

"Này, đừng uống thứ thuốc này nữa. Nó không tốt cho A đâu."

"Biết sao được giờ. Chỉ có nó mới có thể cứu rỗi được tôi mà thôi."

"Từ bây giờ, mỗi khi muốn cầm nó, A chỉ cần nghĩ về em mà thôi. Nhớ về em. Nghĩ về em. Chỉ cần như vậy thôi, em sẽ thành superwomen bay tới giải cứu cho A, được chứ?"

Tôi đang nhớ em đây, đang nghĩ về em đây.

Nhưng...

Sao em không tới cứu tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro