Chương VII : Sao Rơi
Ánh sáng từ cây trượng tốt hơn đèn pin nhiều, nhưng chẳng làm dịu được trái tim đang đập thình thịch của tôi. Tôi ngừng lại xem bản đồ. Quá tệ, Lulu hẳn đã tìm ra chỗ nào đó không ai nghĩ đến. Chúng tôi đã đi ra đến tận rìa khu trại.
“Có một khoảnh trống gần đây,” tôi nói. “Một trận lở đá đã khiến nó bị cách ly với phần còn lại của khu trại.”
“Nghe đúng kiểu một nơi tuyệt vời để chào đón những ngôi sao mới,” Jinx thở gấp. “Rõ là lũ ngốc.”
Poppy siết chặt cây búa. “Đi thôi.”
Khoảng cách giữa những thân cây lớn dần, cuối cùng mở ra một trảng cỏ thoáng đãng. Tôi hít sâu. Jinx khẽ huýt sáo.
Đẹp thật.
Màn sương mỏng phủ khắp chốn. Con đường mòn trải đầy hoa hồng dại. Những dải hoa xanh treo lơ lửng giữa sương mù. Những tảng đá hoa cương trắng lấp lánh ánh trăng và tô điểm cho trảng cỏ tối đen không khác gì một bầu trời sao. Bên trên, trận mưa sao băng vừa mới bắt đầu.
Ngồi giữa một tấm khăn dã ngoại kẻ carô màu đỏ trắng là cô bé tóc xanh Lulu. Em ấy còn mang cả cam theo.
“Ôi, cảm tạ Ngôi Sao Đầu Tiên. Cô bé đây rồi.” Một cơn gió nhẹ xua đi sương mù khi Janna bước ra từ sau cây thông cao bên cạnh chúng tôi. Chị ấy hẳn đã đi theo hướng đối diện. Trông chị có vẻ hụt hơi.
“Lux!” Lulu nhảy cẫng lên. Tôi không thể ngăn mình chạy đến chỗ cô bé. Tôi chạy nhanh đến mức mặt đất rung chuyển. Chờ đã… tôi ngừng chạy, mặt đất vẫn rung chuyển. Một quầng sáng xanh đen bắt đầu tỏa ra những đường ngoằn ngoèo bên dưới sương mù. Rung động trùng khớp với nhịp sáng.
“Lulu.” Tôi khó mà nghe được tiếng mình giữa tiếng gào thét của đất đá chuyển dời dưới chân.
“Chúng ta không đơn độc. Những ngôi sao mới đang tới, Lux.” Vẻ ngây thơ trong mắt Lulu biến mất. Cô bé cầm tay tôi. “Em đã thấy họ trong giấc mơ.”
Dù đang đứng kế bên tôi, giọng cô bé nghe thật xa xăm. Như thể cô bé vẫn đang ở trong giấc mơ ấy.
Jinx, Poppy, và Janna đứng bên rìa trảng cỏ. Mặt đất kêu lên nặng nề dưới chân tôi.
“Lùi lại!” tôi hét.
Báo động quá trễ. Những vết nứt vỡ ra thành khe sâu. Màn sương tách ra và một đàn côn trùng đen kịt to bằng con chó bò tới, rỉ ra thứ ánh sáng xanh ma quái.
Cây trượng trong tay, tôi bắn một chùm Ánh Sao vào sinh vật gần nhất. Tia sáng trúng ngay lớp vỏ của nó. Nó nổ tung thành một đống dịch xanh lờ nhờ.
“Ôi mẹ ơi,” tôi thì thầm. “Chúng có cánh.”
Tôi hét lên với những người khác. “Chúng có cánh! Không thể để chúng bay đến khu trại!”
“Woo-hoo.” Tôi nghe thấy tiếng Jinx hú lên phấn khích. “Shiro. Kuro. Ai đang thấy sôi máu lên nào?!” Tên lửa bắt đầu bắn ra trước cả khi cậu ấy nói hết câu. “Lên nào Chân Ngắn, đến giờ đập bọ rồi.”
“Không cần nhắc lại lần hai đâu, Đồ Thở Ra Tên Lửa,” Poppy hét trả.
Tôi thấy Janna lơ lửng cách mặt đất vài thước. “Bám vào, Lulu.” Tôi cảm nhận được những ngón tay của cô bé siết chặt quanh mình. Giọng của Janna vang vọng khắp cánh đồng.
“Vì sự thanh tĩnh!” Cơn lốc xoáy thổi tan sương mù khỏi trảng cỏ. Lũ sinh vật bị gió quật phải, đập mạnh vào những thân cây to tướng. Không còn bị che tầm nhìn, giờ tôi nhìn thấy nhiều những con bọ ghê tởm kia hơn tôi tưởng. Không giống như những đợt tấn công khác. Chúng tôi gặp rắc rối to rồi.
“Nhìn kìa, những ngôi sao mới!” Lulu hét lên.
Năm luồng sáng xẹt ngang bầu trời. Hướng thẳng đến chỗ chúng tôi. Tôi nhìn theo chúng vạch những đường cong chúc dần xuống. Chúng tách ra và hạ cánh hoàn hảo tại năm điểm trên trảng cỏ. Nhiều con bọ nổ tung khi bị chúng chạm đến.
Khi khói bụi dần tan, hàm tôi suýt nữa thì rơi xuống đất.
Là Ahri và đoàn tùy tùng của cô nàng. Miss Fortune, Syndra, Ezreal, cả cô gái có mái tóc màu xanh bạc hà lặng lẽ nữa.
“Cậu là Vệ Binh Tinh Tú?” tôi la lớn. “Các cậu đều là Vệ Binh Tinh Tú?” Không ai nghe thấy tôi giữa đám hỗn loạn. Một là thế, và ai cũng đang lắng nghe Ahri nữa.
“Đến lúc tỏa sáng rồi, các quý cô,” cậu ta nói. Riêng nụ cười thôi đã đủ thắp sáng trảng cỏ rồi. “Cả cậu nữa, Ezreal.”
Họ di chuyển như một thể thống nhất và hòa hợp. Miss Fortune giương cao khẩu súng lục trắng lấp lánh và nổ phát súng đầu tiên. Nó xuyên qua một con bọ, trúng tiếp con đằng sau. Đây là lần đầu tôi thấy cậu ta cười và tôi thầm cảm tạ các vì sao vì mình không phải mục tiêu chú ý của cậu ta. Ahri và Ezreal nhòa đi khi họ lướt ra lướt vào cuộc chiến. Lũ sinh vật hiển nhiên không đủ nhanh để bắt kịp. Ahri cười khúc khích và thổi một nụ hôn về phía một con quái vật to hơn. Nhìn còn không não hơn cả trước đây, nó bắt đầu chầm chậm đi lại chỗ cậu ta và những quả cầu ánh sáng cậu ta đang chơi đùa cùng. Tiếng khúc khích ngưng bặt khi cậu ta tung quả cầu vào nó, biến nó thành một đống dịch đen.
Syndra đứng phía sau một lúc, rồi nhập trận cùng ba quả cầu của chính cô ta. Điệu cười điên khùng của mấy quả cầu cũng không kém cạnh gì Kuro và Shiro cả. Ở trung tâm, cô gái với mái tóc màu xanh bạc hà giơ cao cây trượng dài, tích tụ Ánh Sao từ trên trời chiếu xuống. Khi nhìn cô, tôi thấy trái tim đang đập như đánh trống của mình chậm dần lại, việc hít thở cũng dễ dàng hơn. Quả cầu của Ahri chẳng chút nhọc công bắt được sinh vật cuối cùng, xóa sổ nó trong một cơn mưa giáp xác và dịch nhầy. Nhanh không kém gì lúc đội Vệ Binh mới xuất hiện, mọi chuyện kết thúc.
Ahri chụm ngón tay lại để triệu hồi các quả cầu, rõ ràng là không hài lòng trước sự yếu ớt của lũ bọ. Syndra tung hứng mấy con linh thú đồng hành của cô ta với vẻ ngạo mạn thường lệ.
“Một buổi làm đêm là xong hết nhỉ Soraka?” Ezreal nháy mắt với cô gái lặng lẽ. “Cảm ơn đã hỗ trợ mình nhé.”
Soraka giữ nụ cười bình thản và gật đầu với Ez.
Rõ là thỏa mãn với sự phấn khích này, Ez mỉm cười về hướng tôi trong lúc con linh thú có cánh của cậu ta chui trở lại găng tay. Miss Fortune thổi khói khỏi cặp súng lục và lờ cả hai đi.
Khoảnh khắc ngơi nghỉ chỉ được chốc lát bởi mặt đất bắt đầu rung trở lại. Trước khi tôi kịp đếm tới hai, đất nứt ra, hất tôi văng ra sau. Đầu tôi đập mạnh vào một khối gỗ.
“Au.” Tôi lắc đầu để xua đi tiếng ong ong giữa hai tai. Tôi khựng lại khi thấy trảng cỏ dập dềnh, như thể tấm màn không gian và thời gian bị bẻ cong trước mặt tôi. Ánh sáng xanh đã trở lại, mạnh mẽ hơn trước.
“Lulu! Jinx!” tôi nhìn quanh tìm các đồng đội, nhưng tất cả những gì tôi thấy là lớp vỏ khổng lồ của thứ trông giống như một con bọ vũ trụ với kích thước bằng hai con voi đang trồi lên khỏi mặt đất.
Tôi thấy mặt đất gợn sóng và rồi một chùm sáng xuất hiện trước mặt tôi. Một chiếc găng tay trắng chụp tới và bắt lấy tay tôi ngay khi đất dưới chân tôi sụp xuống.
Là Ezreal.
“Đã bảo là sẽ gặp lại mà.” Giọng cậu ấy chìm đi giữa cơn hỗn loạn. “Đồ quỷ liên chiều không gian chuẩn bị tự phát nổ rồi.” Thế giới sẽ tan thành mảnh vụn theo đúng nghĩa đen, thế mà cậu ấy vẫn cười. “Sẵn sàng chưa, Ánh Sao?”
Tôi gật đầu. Luôn sẵn sàng. Cậu ấy kéo tôi lên, tung tôi vào bầu trời phía trên bọn quái vật. Từ chỗ này, tôi có thể thấy mọi người.
Janna và Soraka đang ngăn cản một bầy bọ mới bò lên từ những khe nứt nhỏ hơn. Ahri, Miss Fortune, và Syndra vừa tiêu diệt bọn chúng vừa tìm một vị trí thích hợp hơn để đánh lại con to tướng kia. Tôi đáp xuống gần chỗ Lulu trong lúc cô bé né tránh đám chân lổn nhổn của lũ quái vật còn Pix cạp vào bọn bọ nhỏ hơn. Jinx và Poppy nhìn như đang tranh cãi ở rìa cánh đồng. Khó khăn lắm tôi mới nghe được họ nói gì.
“Cậu muốn tớ làm gì cơ?” Jinx hét lên.“Quả Tên Lửa. Bắn tớ cùng Quả Tên Lửa!” Poppy hét trả.
“Poppy!” Jinx há hốc miệng. Rồi một nụ cười chầm chậm nở ra khi cậu ấy vươn tới ôm chầm lấy cô gái tóc lam bé nhỏ trước mặt. “Cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ hỏi đến chứ.”
Một chốc sau, Poppy cưỡi trên quả tên lửa bay về phía cái hàm đầy dãi dớt của con quái vật, búa cầm chắc trong tay. Cái búa đập một tiếng vang vọng. Con quái lùi lại. Chính là lúc này đây. Tôi giương gậy phép lên và tích tụ Ánh Sao vào đó. Bộ hàm sắc nhọn của con quái nhắp nhắp đầy tham lam trong không khí. Nó nhìn thấy Lulu dưới chân và há to miệng.
Chùm sáng của tôi bắn thẳng vào đó, xuyên thủng đầu nó. Một màn chất lỏng độc hại rải xuống cánh đồng. Con quái rít lên và bắt đầu lảo đảo gục xuống.
Mấy cái chân nặng nề của nó đổ sụm. Ngay chỗ Lulu đứng. Tôi nhìn quanh. Không có ai ở gần đó cả. Tôi lao tới đẩy Lulu ra. Những mảnh quái vật đen đặc trút như mưa xuống đầu tôi.
Rồi tất cả tối như mực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro