-3-
Jiyoung cứ ngồi đó mà khóc mãi chờ đến khi nào cô bạn thân mình tỉnh dậy. Cô khóc và ngủ bên Ami đến rạng sáng. Khi Jiyoung tỉnh dậy thì Ami vẫn nằm bất động ở đấy. Sợ có chuyện gì xảy ra thêm nữa nên Jiyoung quyết định đưa Ami vào bệnh viện.
--------------------------------------
💫Quá khứ 💫
1 lúc sau, Ami mở mắt tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ. Cô vẫn nằm trên chiếc giường ở nhà cô. Nhưng sao căn phòng lại trở nên trống trãi hơn. Cô ngồi bật dậy và tìm Jiyoung. Đi hết căn nhà nhưng vẫn không thấy Jiyoung nên cô cứ nghĩ là Jiyoung đã về trước. Vào rửa mặt cho tỉnh táo, cô lại lăn trên giường và lướt điện thoại. Điện thoại của cô không còn là 1 chiếc điện thoại sáng bóng, đời mới mà 1 chiếc điện thoại bé tẹo cũ kỉ. Nó nhìn giống chiếc điện thoại "đập đá" mà cô dùng ở năm cô lớp 12 . Nó chỉ có tác dụng nhắn tin, gọi điện, nghe và chọi thôi. Bỗng 1 cuộc gọi từ mẹ Ami vang lên.
{Chính là cái điện thoại này, không đến mức là đập đá ha :33}
( In đậm là cuộc trò chuyện của 2 mẹ con nha)
Ami: Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ??
Mẹ Ami: Ngày mai con sẽ vào lớp 12 rồi đấy!! Không được lơ là nữa. Sắp xếp đồ đạc cho đầy đủ vào đấy nhé!!
Ami: Con học xong lớp 12 rồi mà mẹ 😦
Mẹ Ami: Học xong cái gì!! Học cho đàng hoàng rồi còn đỗ đại học nữa nhé. Con ăn uống đầy đủ rồi ngày mai mà có sức mà đi học đấy nhé!! Mẹ ngắt máy đây
Ami: Ơ mẹ !!
Tút.... Tút...
Vì Ami đã tập sống tự lập hồi lớp 11 nên chuyện tự sắp xếp và đi học là chuyện bình thường. Nhưng cô còn đang khó hiểu tại sao lại phải đi học chớ. Cô đã ra trường rồi mà!?Nãy giờ cô mới để ý là nhà mình có nguyên bàn học to đùng với đống sách vở lớp 12 mới toanh. Cô vẫn còn đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương. Cô mở tủ đồ ra thì thấy toàn là đồ đồng phục lớp 12 mà cô đã mặc.... Nhưng nó vẫn còn rất mới. Chuyện gì đang xảy ra đây?? Không lẽ cô lại phải học lại lớp 12.Cô học không phải là quá dở mà tại vì cô không có ngành nghề thích hợp để làm chứ đâu đến nỗi mà phải học lại lớp 12 cơ chứ!! Trong đầu Ami đang có hàng tá ý nghĩ kì quặc.
Nãy giờ cái điện thoại "đập đá" của Ami cứ kêu rè rè. Mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của mẹ hiện ra dày đặc.
(Những chữ in nghiêng là tin nhắn giữa Ami và mẹ Ami nhak)
Mẹ Iu 💕
Mẹ: Nhớ soạn đồ đạc và dụng cụ học tập đầu đủ nhé. Những thứ cần thiết cần phải đem như là: bút, máy tính cầm tay, sách vở,... Bla bla
Ami: Con biết rồi mà mẹ
Mẹ: Lớp 12 rất quan trọng, con phải cố gắng hết mình đấy nhé. Con mà thi không được thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con sau này. Rồi gia đình sẽ thất vọng về con, họ hàng sẽ thất vọng về, con cháu sau này sẽ thất vọng về con, bla bla bla....
Ami:Vâng con biết rồi.
Con sẽ cố gắng !
Mẹ: Ăn uống đầy đủ vào, tối nay phải ngủ sớm để ngày mai còn đi học nữa đó, vâng vâng và mây mây,...
Ami:Vâng ạ :))
----------------------------
Như thế này thì chắc chắn cô phải đi học vào ngày mai dù không biết lí do mình phải đi học lại :))Mệt mỏi :)) Cô cứ mong đây chỉ là giấc mơ thôi!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có thể mấy bợn đọc xong chap này vẫn còn hoang mang đúng hem?? Nên là mik sẽ giải thích gắn gọn cho các bợn hiểu hơn nhak!!
Sau lời cầu nguyện của Ami với sao băng thì bỗng nhiên Ami cảm thấy nhức đầu choáng váng,... Thì đây là lúc mà Ami bị tách ra khỏi chiều không gian khác nhau. Những chap sau mik sẽ ghi là lúc đó là ở chiều không gian nào nha. Thì 2 chiều không gian đó là tương lai và quá khứ. Chap này đang nói về Ami đang ở chiều quá khứ. Các bợn có thể thấy thì Ami phải học lại lớp 12 và điện thoại hay đồ vật ở đó đều có sự thay đổi. Những điều này thì Ami đã từng trải qua rồi nhak nhưng mình sẽ thêm vào những tình tiết khác nhau chứ không phải là sẽ giống quá khứ mà Ami đã trải qua nhaa
Màn giải thích ngắn gọn của tui đã xong...
💖💖💖💖💖💖💖💖
--------------------------------------------------------------
Rối lắm đúng không :)) Tui nói rồi mà :))
Chờ chap sau nữa nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro