Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Có một gã đàn ông tóc vàng nọ, anh ta đứng trên Cầu Tháp(Tower Brigde), cố gắng châm một điếu thuốc nhưng không thành, vì bật lửa vốn chẳng còn gas.

Chàng trai ấy có mái tóc vàng được vuốt gọn gàng ra phía sau đầu, có một phần tóc tương đối dài rũ xuống mặt. Mắt anh ta mang màu hổ phách, anh có hàng mi dài và cong mà mọi bóng hồng đều mơ ước. Người cao, ngũ quan tinh tế, thú thật thì hắn quả là một tên đàn ông chuẩn gu của phụ nữ.

Anh ta mặc một bộ quân phục, mũ của quân nhân và khoác chiếc măng tô đen dài đến đầu gối bên ngoài. Vì là người nghiện thuốc lá, người của anh cũng thoang thoảng mùi khói khó chịu ấy, may mắn thay vì nó chỉ là thoang thoảng.

"Anh có cần một chút lửa không?"

Cậu thanh niên nọ với một mái tóc hai màu đặc biệt nổi bật, trông hệt hành lá, đôi mắt đỏ màu rượu và thấp hơn tóc vàng nửa cái đầu. Dáng người gầy gò nom rất yếu đuối. Là một người châu Á.

Cậu nhóc bật chiếc bật lửa hình con tôm của mình, đưa ra cho anh chàng. Tóc vàng chỉ đơn giản liếc nhìn cậu nhóc một giây, cũng không khách khí mà đón nhận.

"Cảm ơn." Hắn phà khói thuốc.

Tóc hành lá cất chiếc bật lửa vào túi áo khoác, lẳng lặng nhìn ngắm hoàng hôn trên dòng sông Thames.

Tóc vàng không đi vội, mục đích của anh ta cũng là nhìn mặt trời lặn. Không ít lâu sau, điếu thuốc trên miệng anh cũng hóa tro mà rơi rớt xuống mặt cầu. Anh rút một điếu nữa và nhận ra mình không có lửa. Tóc vàng liếc nhìn thằng nhóc lùn tịt kế bên, nói:

"Cậu... ờ.. có thể cho tôi một ít lửa nữa không?" Tóc vàng chìa điếu thuốc mới ra.

Nhóc kia khá bất ngờ, tên này đúng thật là một con nghiện: "Cứ gọi tôi là Senku," Senku nhìn xuống đống tàn thuốc rơi rớt dưới chân anh và điếu thuốc đã cháy gần hết: "Cầu Tháp sẽ không còn đẹp nếu nó có một điếu thuốc nằm lăn lóc trên cầu."

Tóc vàng cúi xuống, nhặt lấy và cất đâu đó nơi túi quần, tất cả cũng chỉ để được hút thuốc tiếp.

Senku bật cười: "Tôi giỡn thôi, cũng không cần nhặt lên ngay đâu." Cậu lại lấy ra con tôm, lần này để chàng quân nhân tự tay châm lửa.

"Cậu không phải người hay hút thuốc, đúng chứ? Sao lại mang theo bật lửa bên theo?" Anh hỏi bâng quơ.

"Tôi nghĩ cha tôi sẽ thích?" Cậu nhún vai. "Đem chút quà lưu niệm về thôi."

"Cậu hẳn là người Nhật?" Anh trả lại chiếc bật lửa.

"Chuẩn, đúng là không qua được mắt của quân nhân."

"Cậu là du học sinh sao?"

"Đúng vậy, nhưng tôi học ở Mỹ cơ, tôi đến đây vì tôi là sinh viên trao đổi, một tuần nữa sẽ về lại Mỹ."

"Thật trùng hợp, một tuần nữa tôi cũng sẽ về Mỹ."

Senku ồ lên một tiếng đầy thích thú, cậu chợt nghĩ ra gì đó: "Tôi nên gọi anh là gì? Anh quân nhân tóc vàng à?"

"Snyder, Stanley Snyder." Anh ta rít điếu thuốc.

"Ồ, anh quân nhân tóc vàng Snyder."

Anh ta nhoẻn nụ cười, tinh mắt sẽ thấy. Rồi hắn nhìn xuống chiếc đồng hồ có vẽ đắt tiền nơi tay trái, nói: "Tôi phải đi rồi, nhóc sinh viên."

"Tạm biệt."

Tóc vàng hòa vào biển người trên cầu rồi dần mất hút, thằng nhóc sinh viên nọ cũng trở về ký túc xá, làm nốt đống đề giải tích.

---hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro