Chap 81
Sau một buổi tối bị Jennie tra tấn vì cậu lỡ mồm nói cô ấy là công chúa thay vì hoàng hậu thì bây giờ Jisoo đang đưa Jennie đi khám thai. Khỏi phải nói Jisoo hí hửng cỡ nào, suốt cả đoạn đường đi miệng cười tủm tỉm, lâu lâu lại quay qua nhìn bụng Jennie rồi cười toe toét.
- "Này, làm việc nhiều quá nên chạm dây thần kinh hả." - Jennie trêu cậu khi thấy cậu cứ cười suốt.
- "Còn hơn là chạm dây thần kinh, em không biết lúc Soo nhìn thấy que thử thai đâu...... Soo còn...." - Jisoo chưa nói hết thì bị Jennie đanh đá ngắt lời.
- "Đúng rồi, làm sao tôi thấy được khi mấy người trở về nhà gần 12h đêm chứ!"
- "Thôi.... Soo biết lỗi rồi mà, đừng có móc mỉa Soo nữa."
- "Vẫn còn giận đấy."
- "Đừng giận nữa, khám xong chúng ta về nhà ba mẹ ăn cơm rồi báo tin vui cho họ biết được không?"
- "Soo không đi làm sao?"
- "Hôm nay Soo nghỉ một bữa, công việc giao lại cho thư ký. Soo muốn bù lại ngày hôm qua."
Jisoo vừa nói vừa âu yếm nhìn Jennie, cô hài lòng gật gù. Không còn giận nữa mà lắc lư theo nhạc rồi lâu lâu còn ngân nga theo khiến Jisoo bật cười.
- "Em hát lệch nhịp rồi kìa. Nhạc thì đi bằng xe lửa còn em hát ở đường hàng không là sao?"
- "Cái gì chứ? Soo có biết nghe không vậy, người ta hát đúng mà."
- "Ừ em hát đúng rồi."
- "Soo không biết ở công ty mọi người đều nói em giống cô ca sĩ Kim Jeni à?"
- "Có sao? Mà giống cái mặt khác cái giọng thôi, hahahaha!!!"
- "Kim Jisoo, Soo đã mất quyền xin lỗi và năn nỉ rồi đó!"
Vừa dứt lời thì sau đó là......... không có sau đó nữa.
—————————————————
- Manoban Gia -
Hôm nay là ngày hai gia đình gặp nhau để bàn chuyện cưới hỏi của đôi chim ri. Man gia từ trước đến nay là gia đình gia giáo, từ đời ông nội rồi đến appa Lisa đều đã có chỗ đứng trong giới chính trị nên ai trong nhà cũng nghiêm nghị. Mặc dù yêu Lisa đã lâu nhưng ăn cơm có mặt đông đủ các thành viên như thế này rất hiếm, khiến bản thân Rose cũng có chút hồi hộp.
- "Hôm nay Park gia đến nhà chúng tôi dùng cơm, thật là vinh hạnh. Lisa thật may mắn khi gặp được Chaeyoung."
- "Được dùng cơm với ngài bộ trưởng đây mới đúng là vinh hạnh của chúng tôi." - Ông Park lịch sự đáp lại.
- "Đừng khách sáo nữa, dù gì cũng sắp trở thành người một nhà. Tôi cùng bà nhà cũng đã xem ngày cho hai đứa nhỏ rồi, ngày đẹp nhất thì cũng là cuối tháng này, mọi người thấy sao?"
- "Được được, càng sớm càng tốt." - Ông nội Lisa hài lòng.
- "Chaeyoung và Lisa, hai đứa không cần phải lo lắng gì cả. Cứ để bố mẹ lo, các con chỉ cần đi chọn đồ cưới và chụp hình cưới là được."
Mẹ Lisa hớn hở, bà không còn ác cảm với Chaeyoung nữa. Cũng là nhờ một lần Chaeyoung tình cờ phát hiện ra, cô gái Hàn kiều thanh mai trúc mã với Lisa đang có ý định lừa bà trút tiền để mua cổ vật giả. Xong đợt đó mẹ Lisa cũng cho cô ta bay màu luôn, bây giờ bà một tiếng cũng Chaeyoung, hai tiếng cũng Chaeyoung.
- "Chị Park, ngày mai chúng ta đi chọn trang sức làm quà cưới và hồi môn cho tụi nhỏ."
- "Đúng rồi, tôi có biết một chỗ bán trang sức rất đẹp, ngày mai chúng ta đến đó."
Hội người lớn cứ mãi bàn nhau về chuyện cưới hỏi, chỉ duy nhất hai người trẻ và nhìn nhau cười hạnh phúc. Cuối cùng thì bao nhiêu đấu tranh vất vả cũng đã có thể cùng nhau về chung một nhà.
- "Nghe mọi người sắp xếp như vậy, Lisa nghĩ chúng ta chẳng thể chen được vào chuyện gì đâu."
- "Vậy càng tốt chứ sao, chúng ta đỡ phải đau đầu về mấy chuyện đó. Hôm đó chỉ cần thật xinh đẹp là được."
- "Còn một tuần nữa là Lisa hết hạn đình chỉ công tác rồi."
- "Nhanh vậy sao? Lisa lại phải bận rộn nữa rồi, em không muốn đâu." - Rose bắt đầu nhõng nhẽo.
- "Vẫn còn một tuần mà, chúng ta đi du lịch đâu đó đi, sẵn tiện chụp hình cưới luôn."
- "Maldives, em muốn đến Maldives."
- "Ok! Bây giờ Lisa sẽ book vé, ngày mai bay luôn."
- "Yeah!!! Lisa là tuyệt nhất!"
——————————————————
- Paris -
Một thân ảnh sang trọng bước hiên ngang giữa bệnh viện, cả đại sảnh nhìn thấy cô đều biết đó là ai. Tài phiệt nhà Park gia, chủ của cái bệnh viện tư nhân lớn nhất nhì Paris thì chẳng ai mà không biết Park Jiyeon. Hôm nay là lần thứ ba trong tuần cô đến bệnh viện rồi, các nhân viên ở đây đều quá quen thuộc với sự xuất hiện của cô.
- "Tiểu thư lại đến tìm bác sĩ Ham sao?"
- "Không! Hôm nay tôi hơi mệt, tôi đến để khám bệnh."
- "Tôi sẽ gọi viện trưởng đến khám, tiểu thư chờ một chút."
- "Không, gọi bác sĩ Ham đến đây." - Jiyeon ngồi khoanh tay ra lệnh.
- "Nhưng bác sĩ Ham là bác sĩ khoa nhi." - Cô y tá e dè.
- "Đã là bác sĩ giỏi thì ai cũng sẽ khám được, nhanh lên tôi hơi mệt rồi đấy."
- "Vâng."
Cô y tá rời khỏi phòng chờ, không lâu sau đó Eunjung mở cửa bước vào khiến Jiyeon nở nụ cười tươi rói. Eunjung đang bên phòng khám của mình nghe Jiyeon đến thì thở dài một hơi. Chẳng hiểu cô tiểu thư này tại sao có thể rãnh rỗi như vậy. Từ khi cậu bị chuyển công tác sang Pháp thì một tuần thì có 4 đến 5 lần tiểu thư này đều kêu có bệnh và chỉ định cậu khám cho cô ấy.
- "Cô lại bị gì nữa sao?"
- "Ừm.... mệt một chút ở đầu do cứ mãi nghĩ về bác sĩ Ham. Một một chút ở tim vì bác sĩ Ham vẫn không chú ý đến tôi, mệt một chút ở chân vì cứ phải chạy đến bệnh viện tìm bác sĩ Ham. Người tôi sắp không chịu nổi rồi mà bác sĩ Ham vẫn cứ lạnh lùng với tôi như vậy sao?" - Jiyeon giọng đều đều khiến Eunjung tự nhiên lạnh sống lưng.
- "Là... là sao? Tôi... tôi không... không hiểu?" - Eunjung ấp úp.
- "Là tôi bị bệnh tương tư rồi, mau chữa cho tôi đi."
- "Cái này..... tôi là..."
Eunjung đang định giải thích mình chỉ là một bác sĩ khoa nhi bình thường thôi không biết chữa tâm bệnh thì Jiyeon đã đứng lên kéo cậu đến hôn lên môi Eunjung một cái rồi rời ra.
- "Chữa như vậy đấy, tôi biết cách chữa nhưng tôi cần bác sĩ Ham chữa cho tôi. Mỗi ngày đều phải chửa."
- "Cái... cái này....." - Eunjung vẫn còn đứng ngây ngốc.
- "Sao mà ngốc thế, Kim Jisoo nói chị rất giỏi mà chỉ mấy lời đơn giản vẫn không hiểu sao?" - Jiyeon thở dài lắc đầu khi nhìn thấy Eunjung vẫn đứng đó gãi đầu cắm mặt xuống đất. - "Nói chung chiều nay tan ca trực thì đợi tôi dưới cổng, dám nói dối là thay ca trực hay có việc gấp như lần trước thì chết với tôi, tôi không bỏ qua đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro