Chap 79
Jennie đi tới đi lui trong phòng, tâm trạng vừa lo lắng vừa hoang mang. Vì hôm nay Jennie nói là cô ấy mệt nên Jisoo bắt nghỉ ngơi ở nhà không cho đi làm. Cảm thấy dạo này cơ thể hơi khó chịu lại có nhiều triệu chứng lạ nên Jennie đã nghĩ đến việc mua que thử thai để xem có phải nó là nguyên nhân hay không. Và kết quả không ngoài dự đoán, trên tay cô là chiếc que thử thai với hai vạch đỏ chót.
Nhìn chiếc que trên tay trong lòng lại có cảm xúc khó tả, không biết phải làm gì tiếp theo. Không biết có nên gọi cho Jisoo hay không, hay gọi về cho mẹ? Nghĩ một hồi Jennie quyết định giấu nhẹm chuyện này, bởi vì ngày mai là sinh nhật Jisoo rồi, cô muốn tặng cho Jisoo một món quà bự này.
- "Jennie à, em đã khoẻ chưa? Soo sắp về rồi, sẽ đưa em đi khám." - Jisoo ở công ty làm việc nhưng vẫn không quên gọi hỏi thăm cô.
- "Em khoẻ rồi, không cần phải đến bệnh viện đâu. Chỉ là hơi suy nhược một tí. Em đã nhờ người làm nấu vài món mà em muốn ăn rồi nên không cần phải lo lắng đâu."
- "Nếu em thấy ổn thì tốt rồi, công việc cũng hơi nhiều nên trưa Soo không về với em được. Có lẽ là đến khuya mới về. Em ăn uống rồi nghỉ sớm nhé."
- "Em biết rồi, Soo cũng nhớ ăn uống. Tạm biệt."
- "Tạm biệt, yêu em."
Tắt máy rồi để điện thoại sang một bên, ánh mắt dời xuống phía dưới bụng rồi tự mỉm cười. Nếu Jisoo biết được có sự hiện diện của thiên thần nhỏ này chắc là hạnh phúc lắm. Nghĩ đến lại hơi nôn nóng, Jennie liền đi đến bàn làm việc rồi tìm kiếm những món đồ dành cho trẻ em. Càng nhìn càng thích chúng, muốn mua hết tất cả về cho thiên thần nhỏ này. Cô dành cả buổi trời ngồi trong phòng để xem chúng, rồi tìm mua sách dành cho bà bầu. Cô muốn chuẩn bị thật tốt cho bé con đáng yêu.
—————————————————
Đến tối khuya thì Jisoo mới xong công việc và trở về nhà. Nhìn thấy Jennie vẫn còn thức và chăm chú đọc gì đó trên laptop khiến cậu không hài lòng.
- "Em vẫn chưa ngủ? Đã bảo là đi ngủ sớm mà."
- "Không có Soo em không ngủ được."
Nghe tiếng Jisoo? Jennie giật mình đóng nhanh laptop lại rồi đi về phía cậu. Nhìn thấy Jisoo mệt mỏi, cô giúp cậu tháo caravat rồi cởi áo vest ra.
- "Hôm nay mệt lắm sao? Công việc có gì không ổn hả?"
- "Có một chút trục trặc, sắp tới công việc sẽ rất bận rộn."
- "Em chuẩn bị nước tắm cho Soo rồi, mau vào tắm đi rồi con đi ngủ. Soo đã ăn tối chưa đó?"
- "Soo đã ăn rồi. Cảm ơn em."
Jisoo mỉm cười, hôn lên trán cô một cái rồi đi vào toilet. Jennie cũng không xem laptop nữa, lên giường nằm đợi Jisoo. Một lát sau thì Jisoo cũng ra ngoài rồi nằm cạnh cô, nhìn Jennie hôm nay vui vẻ không giống như lúc sáng mệt mỏi cậu cũng thấy vui theo.
- "Ở nhà có chuyện gì vui sao?"
- "Uhmm.... đâu có đâu... chỉ là cả ngày hôm nay không được gặp Soo, bây giờ gặp rồi nên vui."
- "Chỉ vậy thôi sao?"
- "Vâng." - Jennie cười tít mắt.
- "Trễ rồi, em mau ngủ thôi... ngày mai rất nhiều việc.. Soo bận chết mất."
Jisoo ôm Jennie vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô nhắm mắt nói, giọng không giấu được sự mệt mỏi khiến Jennie cũng xót xa không kém. Từ lúc ông Kim nhập viện, Heemin vào tù, tất cả công việc đều đổ dồn vào một mình Jisoo quản lý. Vì đang trong giai đoạn khó khăn vì scandal vừa rồi nên JJ chưa thể thiết lập lại hội đồng.
- "Ngày mai có thể về sớm không, em có thứ bất ngờ muốn Soo xem."
- "Soo không chắc, nhưng sẽ cố gắng."
"Ngay cả ngày sinh nhật mình mà vẫn không nhớ sao?"
—————————————————
Jennie sau khi tan ca thì đã tự mình lái xe trở về Kim gia, tự tay chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ sau vườn để chúc mừng sinh nhật Jisoo. Que thử thai đặt trong chiếc hộp quà nhỏ xinh cũng đã được gói cẩn thận, bây giờ chỉ cần đợi Jisoo về thôi.
Người làm trong nhà nhìn thấy Jennie một mình chuẩn bị mọi thứ, muốn giúp đỡ nhưng Jennie đã từ chối. Họ chỉ biết đứng phía sau chờ cô có nhờ vả gì là chạy tới giúp liền.
- "Cô chủ mà trở về nhìn thấy chắc là sẽ bất ngờ lắm." - Người làm thì thầm với nhau.
- "Tất nhiên rồi, Kim tiểu thư đã chuẩn bị suốt từ chiều đến giờ."
Mặt khác, Jisoo ở công ti duyệt hồ sơ đến nổi không ngẩng đầu lên được. Điện thoại thì tắt nguồn lúc nào cũng chả biết. Buổi tối còn phải gặp đối tác nước ngoài bàn hợp đồng đến khuya mới về đến công ty. Đưa tay nhìn đồng hồ cũng đã gần 10h tối, cậu định đọc thêm vài cái hồ sơ nữa rồi về. Lúc này thư ký Lee gõ cửa bước vào khiến cậu ngạc nhiên.
- "Chủ tịch vẫn chưa về sao?"
- "À, tôi định đọc nốt mấy cái nữa. Chị cũng chưa về?"
- "Tôi để quên điện thoại ở bàn làm việc nên phải quay lại lấy, nhìn thấy phòng chỉ tịch còn sáng đèn nên mới ghé vào."
- "À, chị nhắc điện thoại tôi mới nhớ, điện thoại tôi đâu rồi nhỉ?"
Jisoo sờ vào túi áo và túi quần của mình để tìm điện thoại nhưng không thấy. Lật mấy xấp hồ sơ và giấy tờ lên thì mới thấy nó bị đè dưới tệp hồ sơ dày cộm.
- "Aizzzz.... hết pin tắc nguồn rồi."
- "Hôm nay sinh nhật chủ tịch mà không về với luật sư Kim sao? Lúc nãy cô ấy gọi đến công ty tìm nhưng lúc đó em đã đi gặp đối tác."
- "Hả cô nói gì? Hôm nay sinh nhật tôi?" - Jisoo giật mình nhìn thư ký Lee.
- "Vâng, chủ tịch không nhớ ngày sinh của mình luôn sao?"
Jisoo ngồi nhìn vào cuốn lịch để bàn. Đúng rồi, hôm nay chính là ngày sinh nhật cậu. Chợt nhớ đến câu hỏi của Jennie tối qua khiến Jisoo ngớ người.
"Ngày mai có thể về sớm không? Em có bất ngờ muốn Soo xem."
Jisoo đập tay lên trán rồi nhăn mặt, có lẽ Jennie muốn làm điều gì đó bất ngờ cho mình nên mới kêu mình về sớm vậy mà....
- "Chết tôi rồi....."
Vội vàng lấy áo khoác và điện thoại rồi chạy nhanh xuống hầm xe. Chạy với tốc độ nhanh nhất về đến nhà thì cũng 11h khuya, điện thoại thì hết pin tắt nguồn không thể gọi được. Jisoo không ngừng vò đầu bức tóc trên đường về nhà. Về đến nhà thì thấy mọi thứ khá im ắng, vẫn còn thấy người làm dọn dẹp.
- "Chào cô chủ."
- "Jennie đâu?"
- "À Kim tiểu thư lúc nãy......... đợi cô cả buổi tối, chắc là chịu không nổi nên về phòng nghỉ rồi. Lúc lên phòng thấy mặt cô ấy không ổn, tôi có nói là sẽ gọi bác sĩ đến khám nhưng cô ấy nói không cần." - Người giúp việc ngập ngừng kể lại, mắt khẽ liếc qua bàn tiệc mà Jennie đã cất công chuẩn bị rồi nói tiếp. - "Kim tiểu thư đã chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ này cho cô."
Jisoo nghe xong thì thở dài thườn thượt, đi đến bàn ăn lòng lại nhói lên mấy hồi. Toàn những món cậu thích, bánh kem nho nhỏ ghi dòng chữ "Happy Brrithday My Hubby" khiến Jisoo mỉm cười. Bên cạnh còn có chiếc hộp nhỏ bằng một cây bút máy khiến cậu chú ý. Chắc là món quà sinh nhật mà Jennie muốn tặng cậu.
- "Cô chủ tôi sẽ dọn dẹp chỗ này, cô lên phòng nghỉ đi."
- "Không cần, tôi sẽ ăn nó. Jennie đã cất công nấu, làm sao mà không ăn được. Chắc chắn sẽ rất ngon."
Jisoo chưa mở hộp quà, để nó xuống bên cạnh rồi ngồi xuống ghế bắt đầu thưởng thức những món mà Jennie đã nấu. Thức ăn không còn nóng nhưng vẫn rất ngon, khiến Jisoo vừa ăn vừa mỉm cười suốt. Lại chú ý đến hộp quà bên cạnh, buông đũa xuống rồi mở hộp quà ra. Jisoo dường như ngưng nhai khi thấy thứ bên trong chiếc hộp.
Bên trong là que thử thai hai vạch đỏ chót, Jisoo nhíu mày chăm chú nhìn vào vật trên tay mình, não vẫn chưa kịp nhảy số thì người làm đứng cạnh đã hô lên.
- "Ô!!! Chẳng phải que thử thai sao? Hai vạch như vậy.... là... là có thai. Kim tiểu thư có thai!!!"
- "Có thai? Jennie.... Jennie của tôi có thai??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro