Chap 77
Tối đó nhờ Jennie nói với Jisoo vào câu thì cuối cùng cậu cũng đồng ý để hai mẹ con Jihoo ngủ lại một đêm. Sáng hôm sau Jisoo cùng Jennie đến công ty, mẹ con Jihoo được đưa đến bệnh viện để làm xét nghiệm. Trong lúc đang ngồi duyệt hồ sơ thì có cuộc gọi của cô Jung.
- "Tôi nghe đây."
- "Đã có kết quả xét nghiệm, quả chính xác là con của lão gia. Kết quả hiến tuỷ cũng phù hợp."
- "Vậy sao. Cô đưa mẹ thằng nhóc đến gặp tôi."
- "Tôi biết rồi."
Jennie ngay lúc đó cũng vừa tìm đến cậu để trình một số hồ sơ. Jisoo cũng muốn bàn với Jennie về chuyện này nên gọi cô ngồi xuống cạnh mình.
- "Cô Jung vừa mới gọi, kết quả chính xác là cha con, kết quả hiến tuỷ cũng phù hợp."
- "Vậy thì tốt quá rồi. Bây giờ Soo định thế nào, dù gì cũng là con ruột của ông ấy. Hai mẹ con họ cũng là người hiền lành, cũng thấy thật sự họ không có mưu mô gì. Dù gì thì bây giờ nhà cũng vắng, Soo đón họ về ở cùng đi. Appa Soo có bà ấy chăm sóc cũng an tâm hơn."
Jisoo nghe Jennie nói cũng có lý, cậu cũng tin vào con mắt nhìn người của cô. Nếu thằng nhóc đó chăm chỉ học hỏi thì sau này biết đâu lại có thể giúp cậu phát triển tập đoàn. Còn nếu phá gia chi tử thì đuổi cổ đi cũng không là vấn đề gì.
- "Soo gọi bà ta đến đây nói chuyện rồi, để xem bà ta thế nào. Em ở lại đi chắc cũng sắp đến."
- "Chủ tịch bên ngoài có người của cô Jung đưa đến." - Thư ký Lee gọi điện vào cho cậu.
- "Đưa vào."
Người phụ nữ vận trên người bộ đồ giản dị, tóc tai chải gọn gàng khiến người ta nhìn vào rất thuận mắt. Vào đến phòng liền lịch sự chào cả hai.
- "Chào cô chủ, chào cô Kim."
- "Chào cô." - Jennie vui vẻ gật đầu.
- "Ngồi đi, tôi đã nghe thông báo kết quả xét nghiệm. Tôi vẫn chưa biết tên bà." - Jisoo vẫn giữ phong thái lạnh lùng.
- "Tôi tên Park Junghwa."
- "Được rồi, vì hai người đã tìm đến tận đây để hiến tuỷ cho appa tôi mà không đòi hỏi điều gì nên tôi quyết định giữ hai người ở lại Kim gia. Chờ đến khi thằng nhóc đầy đủ tuổi cũng như đủ điều kiện sức khoẻ để tiến hành hiến tuỷ. Trong thời gian đó bà có nhiệm vụ chăm sóc ông ấy, còn thằng nhóc sẽ được cho ăn học đàng hoàng. Đừng khiến tôi thất vọng."
Bà Park nghe xong thì mừng rỡ, bà chẳng mong gì cả, chỉ mong Jihoo có thể được ăn học thành tài. Bà gần như quỳ xuống cảm ơn cậu thì Jennie liền đỡ đứng dậy.
- "Cảm ơn cô rất nhiều, mong cô hãy giúp cho Jihoo."
- "Cô đứng lên đi. Đừng quỳ như thế."
- "Nếu thằng nhóc đó thực sự tài giỏi thì sau này chắc chắn sẽ được trọng dụng. Còn nếu nó sinh tật thì đừng trách tôi. Cô quay về được rồi, đến Kim gia sẽ có người sắp xếp cho cô."
Sau khi bà Kim rời đi thì trong phòng chỉ còn lại hai người. Jennie ngồi lên thành ghế rồi ôm cổ cậu, Jisoo cũng tiện thể đặt tay lên eo kéo cô sát vào mình.
- "Rose và Lisa hẹn chúng ta tối nay đi ăn tối."
- "Có chuyện gì vui sao?"
- "Sau bao nhiêu ngày tháng đấu tranh thì cuối cùng mẹ Lisa cũng đầu hàng và cho phép hai người kết hôn."
- "Vậy thì đáng chúc mừng rồi. Họ sắp cưới rồi còn chúng ta thì sao?"
- "Chúng ta sao?" - Jennie nhướng mày suy nghĩ.
- "Chứ còn ai nữa, còn mỗi chúng ta. Chẳng phải Irene và Seulgi đáng ghét đó đã đăng ký kết hôn rồi sao. Lisa và Rose cũng vậy, còn mỗi chúng ta."
- "Ừm thì... đợi appa Soo khoẻ lại, lúc đó cũng chưa muộn."
- "Thôi được nghe theo em."
—————————————————
Sau một thời gian dài năn nỉ ỉ ôi các kiểu thì Kim Jisoo cuối cùng cũng thành công việc xin phép bố mẹ Jennie cho nàng dọn đến biệt thự ở cùng mình. Ông bà Kim cũng không phải kiểu người cổ hủ, chỉ là hơi nhớ con gái của mình thôi. Nhưng khuya nào Jisoo cũng đến tìm Jennie còn cô thì ngồi ở phòng khách đợi cửa cũng khiến hai ông bà không khỏi phiền não với đôi trẻ. Thôi thì sớm muộn gì cũng phải gả đi nên thôi cứ đồng ý cho đôi trẻ vui lòng.
Ông Kim sức khoẻ cũng dần hồi phục, biết tin Jisoo chấp nhận đứa em cùng cha khác mẹ thì cũng an lòng mà dưỡng bệnh. Thực ra ông đã biết chuyện Heemin và Heechul không phải là con ruột của ông từ lúc bà Ha bắt ông lăn tay vào bảng di chúc. Bà ta muốn ông nghe tin này để mà sốc đến nỗi sẽ không thể tỉnh lại được, như thế thì ông sẽ không vạch trần được bà.
Từ lúc tỉnh dậy ông chưa hề gặp Jisoo, cái hôm ấy lúc Jennie ngồi cạnh nói chuyện cùng ông. Thực ra trong vô thức ông có thể nghe được tiếng nói nhưng chỉ có điều không thể tỉnh dậy được ngay lúc đó. Và những gì Jennie nói ông đều cảm nhận được tất cả và cảm thấy hổ thẹn. Là ông có lỗi với Jisoo, ông muốn gặp cậu để có thể tự mình nói ra lời đó và mong cậu tha thứ.
- "Jisoo, bà có gặp nó không?" - Ông Kim nhìn bà Park.
- "Từ hôm đó thì tôi không cặp được cô ấy, có vẻ công việc rất bận rộn. Nghe cô Jung nói là cô Jennie cũng dọn đến ở cùng rồi."
- "Jisoo thật may mắn khi có Jennie bù đắp hết tất cả cho con bé." - Ông Kim nhẹ mỉm cười.
- "Cũng nhờ cô ấy mà Jihoo mới được Jisoo chấp nhận."
- "Một chút nữa gọi luật sư Bae đến đây, tôi có chút việc muốn bàn với ông ấy. Đến lúc phải nghỉ ngơi rồi."
—————————————————
Jisoo hôm nay tan làm về sớm nhưng không về nhà, cậu ghé vào cửa hàng trang sức mà trước đây đã từng mua một cặp nhẫn để cầu hôn Jennie. Nhân viên vừa thấy cậu liền tiếp đón rất nồng hậu.
- "Chủ tịch Kim, hôm nay lại đến mua nhẫn tặng cho cô ấy sao?"
- "Nhẫn không để tặng nữa, là để kết hôn. Mang những mẫu đặc biệt đến đây."
Cô nhân viên như trúng được vàng, gặp khách VIP lại còn rộng rãi như vầy thì thế nào cuối tháng cũng được thưởng doanh thu. Nhanh chóng mang những mẫu đẹp nhất và đắt nhất rồi bắt đầu giới thiệu.
- "Đây là những mẫu mới nhất và duy nhất ở cửa hàng chúng tôi, chủ tịch xem thử."
- "Chiếc nhẫn này, viên kim cương to quá. Jennie cô ấy không thích những kiểu này, mang về thế nào cũng trề môi. Ở đây không có cái nào vừa ý tôi hết." - Jisoo lắc đầu.
- "Vậy chủ tịch cứ đưa ra yêu cầu bên chúng tôi sẽ thiết kế sau đó gửi mẫu cho chủ tịch xem thử."
- "Tôi muốn một chiếc nhẫn bản mỏng thôi, không quá dày. Cộm tay sẽ khiến cô ấy khó chịu. Kim cương loại Princess sẽ được đính quanh thành nhẫn. Bên trong khắc chứ JJ. Tôi muốn được gửi mẫu trong hai ngày nữa."
- "Chúng tôi biết rồi ạ. Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng, cô gái đó thật may mắn." - Cô nhân viên không quên nói vài câu lấy lòng.
- "Không, là tôi may mắn khi có cơ hội mua nhẫn để cầu hôn cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro