Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76


     Sau khi từ toà án trở về nhà, Jennie thấy Jisoo vẫn cứ trầm mặc. Jisoo ngồi trong phòng làm việc đến tối cũng chẳng thấy xuống nhà ăn tối. Jennie đành gõ cửa phòng làm việc.

- "Jisoo!"

- "Là em sao?" - Jisoo giật mình nhìn lên.

- "Soo làm sao vậy? Vụ án đã được giải quyết, bọn họ cũng đã bị pháp luật trừng trị. Soo còn bận tâm điều gì sao?" - Jennie tựa vào bàn làm việc, đưa tay nâng mặt lên đối diện với mình.

- "Có phải mẹ rất đáng thương không? Nhiều lúc Soo tự hỏi là từ khi cưới bà về appa ông ấy có bao giờ thực sự yêu thương bà không? Mẹ đã chết oan ức như thế nhưng ông ấy lại phó mặc. Tại sao bọn họ phải trả giá rồi nhưng Soo vẫn không thể nào yên lòng được?"

     Jisoo cúi mặt tự đặt câu hỏi, nước mắt cũng không biết từ lúc nào mà khóc nấc lên. Jennie chỉ biết ôm cậu vào lòng rồi an ủi.

- "Soo đã làm rất tốt rồi, một mình có thể chống lại bọn họ, giữ được JJ. Ông nội và mẹ chắc chắn rất tự hào về Soo. Đừng tự dằn vặt bản thân nữa, điều mà họ muốn nhìn thấy chính là Soo được hạnh phúc."

     Jisoo không nói gì chỉ vùi mặt vào người Jennie mà sụt sịt. Jennie nhìn đứa trẻ to xác trong lòng mình mà không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Người con gái mạnh mẽ này cuối cùng cũng chiến thắng, xem ra công sức cô bỏ ra thật không hề uổng phí một chút nào.

- "Soo ở đây cả trưa đến giờ vẫn không đói sao? Chúng ta xuống ăn tối thôi, em đã tự tay nấu rất nhiều món Soo thích. Không muốn ăn sao?"

- "Em nấu sao?"

- "Tất nhiên, Soo nhốt mình ở đây cả ngày bỏ em một mình, em còn biết làm gì trong ngôi nhà rộng lớn này chứ?"

     Jennie giả bộ giận dỗi vì Jisoo bỏ mặc cô cả buổi. Cậu thôi không ôm nữa nhìn cô mỉm cười.

- "Soo xin lỗi, em xuống nhà trước, Soo tắm xong sẽ xuống sau."

- "Được rồi, nhanh lên đấy."

     Jisoo vội hôn Jennie một cái rồi chạy ào về phòng để tắm. Jennie cũng xuống dưới nhà để dọn bữa tối. Căn biệt thự rộng lớn này sau khi ba mẹ con bà Ha rời đi cũng chỉ còn mình Jisoo. Cả Jennie bước vào ngôi nhà này cũng thấy trống trãi. Người làm thì từ khi bà Ha bị bắt thì vui vẻ hẳn ra, bọn họ không bị bà ta hành hạ nữa. Họ gặp Jennie cũng hoà nhã mà phục vụ.

- "Kim tiểu thư, chúng tôi dọn đồ ăn lên nhé." - Mấy cô người làm trong bếp ríu rít khi thấy Jennie.

- "Không cần đâu để tôi làm."

- "Cô đã vất vả nấu bữa tối rồi, nếu để cô dọn nữa cô chủ thấy sẽ đuổi việc mất."

- "Vậy thì giúp tôi, chúng ta cùng làm."

     Jennie nhìn người làm bày trí chén đĩa và thức ăn trên bàn lớn mà không khỏi nhíu mày. Không phải là cô chưa từng thấy Kim gia dùng bữa nhưng chỉ có hai người thì như vầy quả là quá phô trương rồi.

- "Chỉ có tôi và Jisoo, mọi người không cần phải bày trí cầu kỳ như vậy."

- "Dạ trước đây bà Ha bắt chúng tôi phải làm như thế, dù chỉ một người ăn cũng phải như thế." - Cô người làm ái ngại nhìn Jennie.

- "Từ nay không cần phải như vậy, bây giờ tôi là chủ ở đây và Jennie sau này cũng là vợ tôi, cứ theo lời cô ấy đi."

- "Dạ vâng."

     Jisoo từ trên bước xuống bếp nghe người làm nói vậy liền không hài lòng lên tiếng. Nhưng khẳng định chủ quyền rằng Jennie sẽ là vợ của cậu khiến Jennie không khỏi đỏ mặt.

- "Ai là vợ Soo chứ."

- "Em chứ ai. Ngồi xuống đi."

     Người làm nghe Jisoo và Jennie trêu nhau thì cũng thấy không khí thoải mái hẳn. Họ không cảm thấy căng thẳng như những bữa ăn lúc trước của Kim gia. Bọn họ lúc ăn không bao giờ cười nói vui vẻ như vậy, nhưng bữa tối của Jisoo và Jennie cũng khác hẳn.

- "Mọi người cũng đi dùng bữa tối đi, chúng tôi cần gì sẽ tự mình lấy không cần mọi người phục vụ đâu."

     Jennie nhìn bọn họ ý cũng muốn mọi người đi ăn tối. Đám người làm quay qua nhìn Jisoo như chờ sự đồng ý tự cậu. Nhận được cái gật đầu của Jisoo bọn họ ai nấy đều vui mừng rời đi. Trong lúc đi còn bàn tán rôm rả.

- "Mọi người có thấy Kim tiểu thư đó rất tử tế không, tôi thích cô ấy quá đi mất."

- "Cô ấy là luật sư mà, dĩ nhiên là phải chuẩn mực chứ."

- "Nhưng chẳng phải lúc trước cô ấy là người yêu của Kim Heemin sao, tôi còn thấy bọn họ chung phòng."

- "Này! Cẩn thận cái miệng của cô, cô chủ mà nghe được thì cô chỉ có chết." - Một cô người làm vội bịt miệng cô ta lại.

- "Tôi cũng có nghe ngóng là chỉ diễn kịch để đưa Heemin vào tròng thôi."

- "Chẳng phải như vậy hơi quá đang sao.."

- "Này, ba mẹ con bà ta đều là người xấu. Dù có lừa dối họ thì cũng là trừng phạt họ thôi. Tôi thấy bây giờ cô chủ và Kim tiểu thư là tốt nhất. Chúng ta lo mà phục vụ bọn họ cho chu đáo. Đến khi Kim tiểu thư trở thành vợ cô chủ thì không chừng chúng ta lại nhận thêm nhiều phúc lợi."

- "Ừ, đúng rồi. Cô ấy tốt thế mà."

     Trên bàn ăn Jisoo không ngừng vui bẻ mà gắp thức ăn khiến Jennie cũng vui theo. Đúng là lâu lắm rồi mới có được một bữa đàng hoàng mà còn chính tay Jennie nấu, còn gì bằng nữa.

- "Có ngon không?"

- "Ngon chứ, trình độ của em sắp vằng mẹ Kim rồi đấy."

- "Còn phải nói, ăn nhiều vào để còn tiếp tục làm việc nữa nhé."

- "Tuân lệnh."

     Sau bữa tối ngon lành và vui vẻ thì Jennie và Jisoo đang ngồi trên phòng khách để ăn trái cây và xem phim.

- "Soo có thấy mình sống trong căn nhà rộng lớn này rất cô đơn không?"

- "Soo có em mà sao cô đơn được?"

- "Yah ý em không phải vậy?"

- "Chứ sao? Không thì chúng ta đẻ năm sáu đứa con thì nhà sẽ đông vui hơn." - Jisoo cười toe toét.

- "Yah Kim Jisoo tôi là heo sao!!!"

     Jennie nghe xong thì lấy chiếc gối đập bùm bụp vào người Jisoo khiến cậu cười như được mùa. Lúc này người làm chạy vào thì Jennie mới ngừng đánh.

- "Cô chủ, bên ngoài có người phụ nữa dắt theo một cậu trai tầm 15 tuổi đến tìm ạ."

     Jennie tự nhiên không suy nghĩ nghe đến chuyện có phụ nữ đến tận nhà tìm cậu thì phóng ánh mắt dao găm qua nhìn cậu khiến Jisoo rùng mình.

- "Giờ này trễ rồi ai còn tìm? Soo trong lúc không có em là đi vui vẻ bên ngoài giờ để người ta dắt con đến tận nhà sao?"

- "Gì vậy em? Làm gì có, con cái gì em không nghe họ nói là đứa trẻ 15 tuổi sao làm sao là con Soo được cái đồ ngốc này!"

- "Ừ nhỉ, em quên mất xin lỗi hihi." - Jennie suy nghĩ một hồi mới nhận ra mình ngớ ngẩn, ôm cậu cười trừ.

- "Đưa họ vào đi."

     Jisoo và Jennie ngồi một bên, đối diện họ là một người phụ nữa cũng gần 40 nhưng vẫn còn khá trẻ đẹp và hiền lành giống mẹ cậu lúc trước. Bên cạnh là một cậu nhóc cũng cao ráo sáng sủa và đặc biệt là có vài đường nét giống Jisoo.

- "Các người là ai? Đến đây làm gì?"

- "Kim tiểu thư, tôi đọc báo có thấy appa của cô bị ung thư và cần cấy tuỷ nên chúng tôi tìm đến."

- "Nếu muốn hiến tuỷ thì phải đến bệnh viện chứ, nếu phù hợp thì chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả xứng đáng với lòng tốt đó."

- "Thực ra.... thực ra đứa trẻ bên cạnh tôi chính là em cùng cha khác mẹ của cô." - Bà ta ấp úng cúi đầu.

     Jisoo nghe xong thì hai hàng chân mày nhíu chặt, chuyện gì lại ập đến với cậu nữa đây. Sau khi giải quyết xong chuyện con giả bây giờ lại tới em cùng cha khác mẹ lớn từng ấy. Đúng là Kim gia cái gì cũng có. Jennie ngồi bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ, làm sao ông Kim có thể giấu được từng ấy năm chứ?

- "Chuyện gì nữa đây, lại định lừa gạt chúng tôi nữa sao?"

- "Thưa không, những lời tôi nói đều là sự thật."

- "Rồi nếu tuỷ phù hợp thì điều kiện là gì? Cổ phần của appa tôi ở JJ? Thấy những người kia vừa bị đuổi đi liền đến đây để thế họ sao?" - Jisoo nghiêm giọng nhìn bọn họ.

     Người phụ nữ nghe thấy tông giọng lạnh lùng của Jisoo thì bắt đầu run sợ. Jennie nhìn biểu hiện của bà ấy không có gì là có ý đồ ở đây nên nắm tay Jisoo để kiềm chế cậu.

- "Dạ thưa không, chúng tôi biết thân biết phận của mình thấp kém nên không dám tranh giành điều gì. Chỉ là muốn đưa Jihoo đến để có thể làm tròn bổn phận người con với appa của nó. Sau khi mọi chuyện xong xui chúng tôi sẽ rời đi."

     Jisoo nghe xong vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ, thằng nhóc kia cũng hiền lành và ngoan ngoãn nên Jisoo cũng không còn gay gắt nữa.

- "Cậu kia!" - Jisoo gọi thằng nhóc.

- "Dạ chị gọi em."

- "Tên gì?"

- "Dạ Kim Jihoo."

- "Appa tôi cũng hay thật, cũng phải ráng lòi ra một thằng con trai mới vừa lòng. Giấu được từng ấy thời gian, bà cũng biết chúng tôi là Kim gia mà không dắt thằng nhóc đến làm loạn. Coi như tôi tạm tin các người, ngày mai dắt nó đến bệnh viện kiểm tra, sau đó tính tiếp. Về đi."

     Jisoo nói xong đứng dậy lên phòng, để lại hai mẹ con bọn họ cùng Jennie. Hai mẹ con đứng dậy chào Jennie.

- "Chúng tôi về."

- "Nhà hai người ở đâu? Tôi cho người đưa về." - Jennie tốt bụng hỏi.

- "Chúng tôi ở Daegu, buổi trưa đi tàu đến đây."

- "Bây giờ cũng chẳng còn tàu để về đâu. Thôi thì cứ ở tạm lại đây một đêm."

- "Thôi chúng tôi không dám, Kim tiểu thư sẽ không hài lòng."

- "Tôi sẽ nói Jisoo một tiếng, hai người cứ yên tâm. Naeun, đưa họ lên phòng của khách đi."

- "Cảm ơn cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro