Chap 52
Sáng sớm hôm sau, Jisoo thức dậy với cái đầu nặng trịch. Với tay lấy cái điện thoại, cậu giật mình khi thấy trên ngón tay mình dính những vệt máu. Ôm đầu cố nhớ lại mọi thứ tối qua, lại nhìn thấy bộ quần áo đã được thay trên người mình thì cậu chắc chắn tối qua mình đã làm điều gì đó không đúng với Jennie. Bởi từ trước đến giờ nếu trở về nhà mà say quá thì Jisoo sẽ ngủ luôn đến sáng sau đó tỉnh dậy mới thay đồ. Người ở Kim gia nếu không có sự cho phép và quan sát của cậu thì không ai có thể bước vào phòng.
Đêm qua là đêm Jisoo ngủ ngon nhất từ khi chia tay Jennie đến giờ. Mặc dù không nhớ rõ những gì đã làm với Jennie nhưng Jisoo cảm nhận được rất rõ hơi ấm và cái ôm chặt của cô. Chiếc gối bên cạnh còn vương mùi tóc của Jennie, cậu ôm chặt nó rồi vùi mặt vào chiếc gối như thể đó là Jennie. Mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra hận và chán ghét Jennie, nhưng sâu trong thâm tâm cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ về cô ấy.
Jennie sau kho trở về nhà cũng trằn trọc mãi không ngủ thêm được. Bên dưới vẫn còn đau do sự mạnh bạo của Jisoo, vừa chợp mắt một chút đã phải đến công ty. Jisoo từ bên ngoài bước vào sảnh đi vào nhìn thấy Jennie trong trạng thái mệt mỏi cũng có chút xót xa. Không hiểu duyên kiểu gì mà bây giờ hai người đang đứng cùng thang máy, cả hai rơi vào khó xử chợt Jisoo lên tiếng.
- "Mệt mỏi sao không nghỉ?"
- "Không sao." - Jennie nói nhỏ.
- "Tối qua chỉ là vui vẻ một chút, tôi có thể trả tiền cho cô nếu muốn."
Jisoo vừa nói xong liền nhận ngay một bạt tai từ Jennie. Chính bản thân cô cũng chưa từng nghĩ sẽ làm điều đó với cậu nhưng Jisoo đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô. Lần này Jennie thực sự tức giận.
- "Soo nghĩ tôi là cái gì? Là gái bao sao?"
- "Cũng vì tiền cả thôi..... khác gì không?" - Jisoo lạnh lùng nói.
Nước mắt Jennie đã trực trào nhưng vẫn cố cắn răng để nó không chảy xuống, cô không muốn khóc trước mặt cậu. Jennie rất sợ phải đối mặt với những lời cay nghiệt của Jisoo, nó khiến cô đau hơn rất nhiều lần những lời nói của người khác.
Thang máy dừng ở tầng 10 Jennie nhanh chóng rời khỏi, cô không muốn đứng cùng một chỗ với Jisoo thêm một chút nào nữa. Thang máy vừa khép lại Jisoo cũng tựa hẳn vào tường, hai tay ôm đầu. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại thốt ra những lời nói đó. Rõ ràng là rất ngớ Jennie nhưng đối diện với cô ấy chỉ toàn nói ra những lời làm tổn thương cô. Đi ngang qua bàn thư ký, thư ký Lee chào cậu rồi thông báo.
- "Chào chủ tịch, chủ tịch có người chờ bên phòng tiếp khách."
- "Là ai vậy?"
- "Cô ấy nói là người từ ngân hàng PJ."
Jisoo nhíu mày cố nhớ lại gì đó nhưng rồi lại thôi.
- "Mời qua phòng tôi, pha cho tôi ly cà phê."
- "Vâng."
Thư ký Lee nhanh chóng rời đi, Jisoo trở về phòng làm việc. Vừa ngồi xuống ghế đã có người đẩy cửa vào khiến cậu giật mình.
- "Hello Jisoo!" - Jiyeon cười tít mắt.
- "Yah!! Làm giật mình. Cô làm gì ở đây?"
- "Đến thăm chị, tôi quyết định ở lại Hàn Quốc thêm một thời gian."
- "Cô ở đâu thì tuỳ cô, đến đây làm gì?" - Jisoo lạnh nhạt.
Nghe Jisoo nói xong Jiyeon bỗng chùng xuống, im lặng nhìn cậu chằm chằm. Cô đã đến đây từ sớm vì cậu mà bây giờ lại bị cậu đối xử lạnh nhạt. Jisoo không nghe thấy tiếng Jiyeon nói nữa thì ngước lên nhìn, thấy cô cúi đầu thì nhíu mày.
- "Này! Tôi nói gì sai sao? Cô đến tìm tôi làm gì?"
- "Tôi không có bạn, tôi chỉ quen biết mỗi chị." - Jiyeon nhỏ giọng.
- "Không có ai quen biết ở đây thì sao không trở về Pháp đi." - Jisoo cũng không gắt gỏng nữa.
- "Ở đây có chị."
Câu trả lời của Jiyeon khiến Jisoo ngạc nhiên. Nhìn Jiyeon lại nhớ đến lúc trước của mình một mình ở Úc không ai thân thích thì đồng cảm.
- "Nhưng tôi bận lắm, không có thời gian rãnh rỗi để đi chơi cùng cô."
- "Vậy tôi có thể đến nhà chị chơi được không? Lần trước bác Kim nói có thể đến chơi bất cứ lúc nào. Mẹ chị thật tốt."
- "Bà ta không phải mẹ tôi."
- "Không phải sao? Vậy......"
- "Vợ sau của appa tôi.... với lại bà ấy không tốt như cô nghĩ đâu." - Jisoo nhìn Jiyeon rồi tiếp tục cuối xuống làm việc. - "Cô không có kế hoạch gì sao?"
- "Kế hoạch gì?" - Jiyeon ngơ ngác hỏi.
- "Kế hoạch ở lại Seoul đi đâu làm gì ở lại bao lâu?"
- "Không có, chỉ có một kế hoạch duy nhất là đến gặp chị."
Jiyeon cười, một nụ cười rạng rỡ vừa ngây thơ khiến Jisoo cũng không ngăn được mà mỉm cười mà lắc đầu. Nhưng cậu vẫn chưa nhận ra điều đặc biệt gì trong câu nói của Jiyeon.
- "Gia đình cô thì sao?"
- "Tôi trốn đi đấy, nên ở Pháp chắc cũng loạn lên đi tìm tôi. Mà kệ đi, ai thèm quan tâm chứ."
- "Bây giờ tôi phải làm việc, không rãnh nói chuyện phiếm với cô. Đi mua sắm hay đi đâu đó đi."
- "Tôi không ở đây được sao? Không có ai đi cùng tôi cả, tôi không biết đường." - Jiyeon xụ mặt.
- "Rồi rồi ngồi im đó đi, làm gì cũng được, đừng làm phiền tôi là được."
Jiyeon nghe xong vui vẻ ngồi ở sofa nhìn ngắm xung quanh, lấy hết sách này đến sách khác ra đọc. Jisoo cũng chẳng quan tâm lắm, tập trung làm việc mặc kệ Jiyeon làm gì thì làm.
Mãi đến trưa, Jiyeon cũng bắt đầu đói bụng nhưng Jisoo cứ mãi làm việc nên cũng không dám lên tiếng. Ngồi từ sofa nhìn cậu làm việc, gương mặt tập trung của cậu như hút Jiyeon vào đó. Như cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm Jisoo ngước lên thì bắt gặp Jiyeon giật mình.
- "Sao vậy?"
- "Tôi đói."
Jisoo nhìn lại đồng hồ thì cũng hơn 1h trưa rồi, cậu nhịn cũng được nhưng cô gái ngồi kia chắc là không. Bụng của Jiyeon bỗng dưng réo lên lớn đến nỗi Jisoo nghe thấy cũng bật cười. Jiyeon thì xấu hổ quay đi chỗ khác.
- "Cười gì chứ! Tại vì từ sáng giờ tôi chưa ăn gì nên mới đói như vậy."
- "Được rồi, tôi đưa cô đi ăn." - Jisoo sắp xếp goin hồ sơ lại rồi đứng lên.
- "Yeah! Đi ăn món Hàn đi."
Jiyeon vui vẻ cầm tay cậu lắc lắc, Jisoo cũng không buồn đẩy ra. Cậu cũng đói, chỉ muốn đi ăn nhanh cho qua bữa rồi trở lại làm việc. Jiyeon trong thang máy luyên thuyên đủ chuyện với cậu rằng chuyến đi tìm JJ Town vất vả như thế nào, Jisoo chỉ có đứng nghe rồi cười.
Thang máy đến tầng 10 thì dừng lại, mở cửa ra là Jennie đang đứng đó. Cô nhìn thấy Jiyeon đang khoác lấy cánh tay Jisoo thì nhìn chằm chằm. Jisoo nhận biết được điều đó thì đẩy tay Jiyeon ra. Jiyeon tất nhiên nhận ra Jennie vui vẻ chào hỏi.
- "Đây là cô Jennie đúng không? Bạn gái của Heemin?"
- "Chào."
Jennie bước vào thang máy đứng im lặng không nói lời nào. Jisoo thì liếc mắt qua Jennie nhưng chỉ thấy được thái độ thờ ơ của cô. Jiyeon thấy không khí gượng gạo nên mở lời.
- "Chúng tôi đi ăn, Jennie đã ăn chưa? Đi cùng luôn đi."
- "Cảm ơn Park tiểu thư, tôi đã ăn rồi. Xin phép."
Jennie chào rồi rời khỏi thang máy, cô không muốn đứng trong đó thêm giây phút nào nữa. Hôm nay Jisoo toàn làm cô tổn thương. Jiyeon bên trong thang máy mím môi.
- "Cô ấy có vẻ không thích tôi vì tôi đi với chị?"
- "Mặc kệ đi, chúng tôi chẳng liên quan gì đến nhau cả." - Jisoo lạnh nhạt.
- "Lần trước ở vườn hoa..... tôi thấy hai người...." - Jiyeon lấp lửng.
- "Tôi cũng có thể làm điều đó với cô nên chẳng có gì quan trọng cả."
Câu nói của Jisoo khiến Jiyeon im bặt, cậu nói vậy là sao chứ. Mặt Jiyeon không biết từ lúc nào đã đỏ ửng lên hết. Đến sảnh, Jisoo cùng Jiyeon bước ra cùng nhau khiến mọi người ở đó đều chú ý không khỏi bàn tán về người con gái bên cạnh cậu.
- "Đó có phải người yêu mới của chủ tịch không?"
- "Cô gái đi cạnh là ai vậy?"
- "Cô ấy xinh đẹp thật, không biết có phải người nổi tiếng không?"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro