Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47


Jisoo mệt mỏi trở về nhà sau một ngày dài làm việc bù đầu ở tập đoàn. Nới lỏng cà vạt rồi tiến tới quầy rượu rót cho mình một ly. Làm việc thì thôi, chỉ cần buông bút xuống là cậu lại nghĩ đến Jennie.

- "Vừa về đến đã uống rượu?" - Ông Kim lúc này cũng vừa trở về nhà.

- "Thư giãn." - Jisoo nhàn nhạt trả lời.

- "Cuối tuần này, cùng cả nhà đi Jeju."

- "Rất bận."

- "Con đừng quên con là thành viên của Kim gia."

Ông Kim nói xong thì rời đi, đi được đoạn thì câu nói của Jisoo khiến ông sững lại.

- "Tại sao appa lại giết mẹ con? Vì mẹ không chịu ly hôn để appa đường đường chính chính đến bà ta?"

- "Kim Jisoo! Ta không biết con đã tìm được gì và thấy những gì. Mặc dù lúc đó ta không còn yêu bà ấy nhưng ta không làm những điều trái lương tâm đó." - Ông Kim trầm giọng quay lại nhìn cậu.

- "Trái lương tâm?" - Jisoo bật cười, có vẻ cậu đã ngà ngà say. Bước từng bước đến đối mặt với ông Kim chất vấn.

- "Vậy một người bố đẩy con gái nhỏ của mình đi một đất nước xa xôi khác, để nó sống một thân một mình. Còn bản thân mình thì vui vẻ với gia đình mới. Đó là lương tâm của appa sao?"

Ông Kim cố nén tức giận, ông biết Jisoo đã say nên không muốn làm mọi chuyện rắc rối hơn. Chỉ hừ lạnh một cái rồi quay đi.

- "Con sẽ không bao giờ tha thứ cho appa."

Nghe xong câu nói đó, ông Kim hít một hơi sâu rồi nói với người làm dìu cậu về phòng. Quay lại nhìn Jisoo lần nữa, không kìm nén được mà thở dài.

—————————————————

Như đã hẹn với bà Man, đúng 9h Rose đã có mặt dưới chung cư chờ bà đến. Tối hôm qua cô cứ nhằn Lisa cả đêm là không thể ngủ được vì ngày mai phải đi mua sắn cùng bà. Rose sợ mình sẽ làm phật lòng bà.

*Flashback*

- "Bảo bối, em chưa mệt sao? Còn chưa chịu ngủ?"

- "Làm sao ngủ được chứ, ngày mai là đi mua sắm cùng mẹ rồi. Lỡ em làm gì đó mẹ không vừa lòng thì sao?" - Rose ngồi bật dậy vùng vằn.

- "Nằm xuống nào, mẹ đã gọi em đi mua sắm cùng có nghĩa là một phần nào đó chấp nhận em rồi."

- "Thật không?"

- "Thật, mau ngủ đi. Ngày mai em mà dậy muộn trễ hẹn với mẹ thì xác định."

- "Đúng rồi, sao em lại quên mất chuyện đó chứ. Lisa mau đặt báo thức ngày mai 6h sáng gọi em dậy." - Rose nằm xuống rồi kéo chăn kín cổ. Không quên dặn dò Lisa.

- "Bảo bối thoải mái đi, không cần phải dậy sớm như vậy. Ngày mai 8h Lisa gọi em dậy."

- "Không, như vậy quá trễ. Em cần phải makeup."

- "Ok ok 7h30 không trả giá."

- "Vâng."

*End flashback*

Một chiếc Maybach sang trọng dừng trước mặt Rose, chắc là xe của bà Man rồi. Bà Man từ bên trong hạ kính xe xuống, nhìn Rose từ trên xuống dưới thầm hài lòng về cách ăn mặc của cô thì gật đầu. Tài xế vòng qua mở cửa xe trước cho cô.

- "Con chào bác."

Rose quay xuống ghế sau chào bà Man, nhưng không chỉ có một mình bà mà còn có một người con gái khác. Theo đánh giá của Rose thì cô này cũng khá là xinh đẹp, nhìn giống con nhà gia giáo.

- "Chào cô."

- "Đi thôi."

Trên đường đi, Rose dường như ở một thế giới khác. Cô bị tách biệt hoàn toàn khỏi câu chuyện của hai người ở ghế sau. Bà Man cùng cô gái đó có vẻ rất thân thiết, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Rose khẽ thở dài rồi nhìn ra bên ngoài.

Đến trung tâm thương mại, Rose đi theo hai người kia đi mua sắm. Được một đoạn bà Man mới quay lại giới thiệu.

- "Đây là Ali, con gái của bộ trưởng bộ tài chính. Là bạn thanh mai trúc mã của Lisa." - Bà Man giới thiệu không quên nhấn mạnh gia thế của cô gái đối diện.

- "Chào cô." - Ali mỉm cười chào.

- "Chào." - Rose lịch sự đáp.

- "Không biết cô đây tên gì?"

- "Tôi là Park Chaeyoung, cứ gọi tôi là Rose."

- "Tôi vừa du học thạc sĩ ngành tâm lí học trở về vài tháng, Park tiểu thư đây không biết đang làm công việc gì?

- "Tôi đang làm ở một toà soạn báo."

Rose khiêm tốn giới thiệu, bà Man cũng không can thiệp nhiều tuỳ hứng chọn một cửa hàng rồi bước vào. Ali vừa vào đến cửa hàng quần áo đều kéo tay bà Man đi lựa hết cái này đến cái kia, Rose bị tuột lại phía sau cũng chậm rãi theo họ. Cuối cùng thì cô cũng hiểu mục đích bà Man gọi cô đi mua sắm

- "Mẹ à, cái áo này chắc là hợp với Lisa lắm. Con đi du học cũng mấy năm không còn nhớ rõ số đo của chị ấy nữa rồi." - Ali cầm một chiếc áo vest lên than vãn.

Rose bắt đầu nóng mặt rồi, cô ta rõ ràng là đang chọc tức cô mà. Làm gì mà rõ được số đo ba vòng của Lisa bằng cô chứ, chiếc áo đó cô vừa mua cho Lisa rồi.

- "Lisa từ lúc dọn ra ở riêng không ai chăm sóc nó nên bây giờ gầy hẳn." - Bà Man lắc đầu.

- "A Park tiểu thư, cô xem cái áo này có hợp với Lisa không? Tôi muốn mua vài món quà tặng chị ấy. Lâu rồi chúng tôi không gặp."

- "À à......." - Rose bối rối.

- "Cái này có được không? Hay cái này? Lisa thích nhất là màu xanh." - Ali cầm hai cái áo lên hỏi Rose.

"Lisa thích nhất màu trắng và đen."

- "Park tiểu thư làm phóng viên chắc bận rộn lắm, suốt ngày cứ phải chạy theo idol để săn tin tức. Chắc chẳng có thời gian để mua sắm đâu nhỉ?" - Ali mỉm cười nhìn Rose, câu nói rõ ràng mang ý mỉa mai.

Rose nghe xong hít một hơi sâu rồi mỉm cười, cô gặp đúng đối thủ rồi. Cô ta nghĩ cô là gì chứ? Phóng viên quèn tập sự sao? Đúng là chẳng coi ai ra gì.

- "Có lẽ cô hiểu sai về công việc của tôi rồi, tôi là biên tập, người đứng ra duyệt các bài báo về kinh tế chính trị. Tôi nhớ không lầm là tôi đã từng duyệt một bài báo nói về việc bộ trưởng bộ tài chính gây tai nạn giao thông. Nhưng tôi không biết thế lực mạnh mẽ nào đã xoá mất bài báo của tôi."

Rose nhìn thẳng vào Ali mà nói, thấy được khuôn mặt cô ta đang biến sắc thì hả dạ. Tưởng ăn hiếp cô là dễ? Bà Man đứng kế bên cũng cứng người với lời nói sắc bén của Rose, nhanh chóng lên tiếng chặn lại.

- "Đủ rồi, đến đây không phải để khoe khoang."

Ali định nói gì đó nhưng bà Man đã kéo tay cô đi nên thôi. Rõ ràng là Rose đang đá đểu cô, nhưng không sao, bà Man vẫn đứng về phía cô là được. Rose lúc này có cuộc gọi gấp từ toà soạn nên xin phép ra ngoài nghe máy. Ali ngay lập tức lấy lòng bà Man.

- "Mẹ à, những bộ vest này đẹp quá. Chúng ta mua cho Lisa đi."

- "Được, con cứ chọn."

Ali gọi nhân viên đến để đóng gói những bộ đồ vest mới này nhưng người nhân viên e dè nhìn hai người họ.

- "Thật xin lỗi quý khách, những bộ đồ vest này đều được đặt trước rồi ạ."

- "Không còn cái nào khác sao?"

- "Đây là phiên bản giới hạn, mỗi mẫu mỗi chi nhánh chỉ có một bộ. Thật xin lỗi ạ."

- "Tôi sẽ trả giá cao hơn." - Ali chơi lớn vì muốn ghi điểm với bà Man.

- "Không được ạ..... chúng tôi..." - Cô nhân viên khó xử.

- "Không còn thì ta đi chỗ khác." - Bà Man không muốn đau đầu nên nói với Ali.

- "Những bộ này con rất thích, Lisa chắc chắn cubgx sẽ thích. Mau gọi quản lí các người ra đây."

Cô nhân viên quay về quầy lễ tân để gọi quản lí, 5' sau quản lí cửa hàng cũng đến. Ali bộc lộ thái độ tiểu thư kênh kiệu ra lệnh.

- "Những bộ đồ kia, tôi muốn có nó. Giá bao nhiêu cũng được."

- "Xin lỗi, những bộ đồ này đã có khách VIP của cửa hàng đặt từ tháng trước."

- "Các người có biết tôi là không?"

Lúc này Rose từ bên ngoài bước vào làm thu hút sự chú ý của mọi người. Quản lí cửa hàng vừa nhìn thấy cô đã niềm nở chạy ào ra.

- "Park tiểu thư, những bộ đồ tháng trước cô đặt mua cho Lisa tiểu thư đã về rồi. Định chiều nay sẽ chuyển đến nhà cô nhưng tiểu thư đã đến đây rồi. Có cần chúng tôi chuyển luôn không ạ?"

- "Luôn bây giờ đi, chiều nay Lisa có tiệc."

- "Vâng."

Ali và bà Man nhìn hai người họ khó hiểu, rốt cuộc thì Rose tầm cỡ như thế nào mà vừa thấy mặt quản lí lại vui vẻ như thế? Nhìn thấy đám nhân viên ba bốn người luống cuốn gom những bộ đồ ban nãy, Ali và bà Man há hốc mồm. Bà Kim nhìn Rose trong lòng cũng có chút hài lòng.

Rời khỏi cửa hàng này, Ali và bà Man tiếp tục đi đến những cửa hàng khác, mua hết thứ này đến thứ kia rồi đùn qua cho Rose xách. Một cô gái nhỏ hai tay hai bên xách một đống đồ rất nặng nhưng Rose vẫn nhịn, nhịn vì Lisa. Về đến nhà sẽ trút giận lên Lisa sau.

Kết thúc buổi mua sắm, bà Man và Ali cùng Rose chờ xe đến. Lisa lúc này không biết từ đâu lái xe đến dừng trước ba người họ. Ngồi trong xe nhìn ba người, mẹ mình và Ali thì rảnh rang khoác tay nhau còn Rose đứng sau xách một đống đồ liền bực dọc xuống xe.

- "Ohh Lisa, sao con đến đây?"

- "Lisa à! Lâu rồi mới gặp chị!" - Ali mắt sáng rực khi nhìn thấy Lisa.

Rose vừa nhìn thấy Lisa thì sống mũi tự nhiên cay xè muốn khóc. Cuối cùng thì Lisa cũng xuất hiện rồi. Lisa lơ luôn mẹ mình và Ali, chạy đến chỗ Rose rồi lấy hết những túi đồ từ tay cô trách móc.

- "Tại sao em phải xách những thứ này? Vệ sĩ đâu?"

- "Vệ sĩ đi lấy xe. Chỉ là xách có một chút con có cần phải căng thẳng như vậy không? Ali đã chờ con cả buổi mà gặp con bé con cũng chẳng thèm chào một tiếng." - Bà Man khó chịu nhìn Lisa, thấy bà Man bảo vệ mình, Ali liền uỷ khuất nép sau bà.

- "Một chút? Tay Chaeyoung đã đỏ lên hết rồi, có phải mẹ bắt cô ấy xách đồ suốt từ nãy đến giờ không?" - Lisa tức giận khi nghe mẹ mình nói như vậy. Cậu cầm tay Rose xoa xoa, lòng bàn tay hằn đỏ lên dấu quai xách.

- "Toàn là đồ mua cho con thôi. Con bực tức cái gì?"

- "Mẹ hẹn Chaeyoung đi mua sắm, còn dắt theo cả Ali. Sau đó còn bắt cô ấy xách đồ của hai người. Nếu biết trước như vậy con đã không để Chaeyoung đi. Chúng ta về thôi em."

- "Lisa con...." - Bà Man tức giận vì thái độ bảo vệ Rose của Lisa.

- "Lisa còn đồ thì sao?" - Rose e dè.

- "Cái nào em mua cho Lisa thì mang về, còn của người khác thì cứ để lại, không cần thiết."

Lisa thở hắt ra rồi cầm lấy túi đồ hộ Rose. Nhìn thấy ba túi đồ nhỏ lại càng bực mình. Rose mua chỉ ba túi nhỏ còn bảy tám cái túi to đùng kia là của mẹ mình và Ali. Rose lên xe im lặng không nói tiếng nào, Lisa cũng dịu cơn giận nhẹ giọng.

- "Bị ức hiếp như vậy sao không gọi Lisa đến đón em về?"

- "Gọi thì sao chứ? Mẹ lại bảo em cậy có Lisa thì sao?"

- "Nhưng mà..... em có đau lắm không?"

- "Một chút..." - Rose lí nhí.

- "Tay đỏ hết cả rồi, sao em không đưa cho vệ sĩ?"

- "Vệ sĩ đưa đến trung tâm rồi mất tích, mẹ bảo em xách thì sao em dám cãi..." - Rose xụ mặt.

- "Được rồi, Lisa đền bù cho em. Bây giờ em muốn ăn gì? Lisa đưa em đi ăn, sau đó đu xem phim. Chịu không?"

- "Chịu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro