Chap 41
Ngày hôm sau, đến thăm Jisoo vừa nhìn thấy cậu đã không cầm được nước mắt. Mặt cậu lúc này sưng bên má phải, ở khoé môi bị rách còn sưng đỏ lên. Jisoo chỉ biết cúi mặt.
- "Jisoo à, Soo làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" - Jennie dường như mất bình tĩnh.
- "Chỉ là chút xô xát thôi mà. Em đừng lo." - Jisoo gượng cười.
- "Bảo em đừng lo sao mà được. Soo nhìn Soo đi, mặt mũi như vậy."
- "Thôi mà, vài ngày nữa là lành thôi. Dù sao ở trong tù cũng chẳng ra ngoài chẳng ai nhìn thấy."
Jisoo nắm tay Jennie vô tư nói, Jennie cũng không khóc nữa cũng bật cười. Không hiểu sao trong hoàn cảnh này mà cậu còn đùa được. Nhìn Jisoo như vậy Jennie xót đến quặng lòng.
- "Soo ăn uống tốt chứ?"
- "Thức ăn không hợp khẩu vị cho lắm."
- "Hay e nói Lisa một tiếng, nhờ cậu ấy giúp Soo có một chỗ tốt hơn."
- "Không cần đâu, chúng ta nhờ vả cậu ấy nhiều. Với lại Lisa là người làm việc liêm chính, không thể vì chút quen biết mà đòi hỏi. Soo không sao cả, em yên tâm." - Jisoo trấn an cô. - "Em và bố mẹ Kim vẫn tốt chứ? Soo nhớ cơm mẹ Kim nấu quá."
- "Jisoo à~~~ em xin lỗi." - Jennie cúi mặt.
- "Sao phải xin lỗi?"
- "Em không giúp gì được cho Soo, ngày mai là ngày ra toà rồi. Em vẫn chưa tìm được bằng chứng."
- "Jennie à, Kim gia bọn họ đã cố làm như vậy em có tìm cũng vô ích. Nếu đã đến bước đường cùng rồi thì Soo cũng phải chấp nhận thôi. Ông nội cũng mất, các cổ đông thân tính của ông cũng trở mặt, Kim gia liên kết để lật đổ Soo. Kim gia cũng không phải nhỏ, chuyện gì mà làm khó được. Cùng lắm Soo ở tù mấy năm rồi ra tù tiếp tục gầy dựng sự nghiệp."
Nghe Jisoo nói xong Jennie liền không hài lòng. Tại sao Jisoo có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ. Thật không giống cậu chút nào.
- "Em không cho phép Soo có suy nghĩ đó. Không được bỏ cuộc như vậy."
- "Chỉ sợ khi Soo ra tù, lại nhìn thấy trên tay em dắt theo đứa nhỏ." - Jisoo cố đùa để làm bớt không khí căng thẳng.
- "Kim Jisoo!" - Jennie tức giận. Giờ phút này làm sao cậu có thể giỡn được như vậy.
- "Jennie.... em có thể..... chờ Soo không?" - Jisoo ngập ngừng.
- "Không!"
- "Em....." - Jisoo ngước lên nhìn cô.
- "Em không muốn chờ đợi ai cả. Em sẽ không để Soo phải chịu cảnh tù tội này. Em sẽ làm mọi cách để đưa Soo ra khỏi đây."
Jennie nói xong liền cầm túi xách đi ra ngoài, vào đến xe bật khóc nức nở. Jisoo không thể mất tất cả như vậy được. Cậu đã cố gắng rất nhiều để có thể được như ngày hôm nay. Tại sao lại bất công với Jisoo như thế.
Jennie lại nhớ đến lời nói của Heemin, đến gặp anh ta làm theo điều kiện của hắn, Jisoo sẽ được thả. Trước mắt Jisoo phải được thả, sau đó sẽ tính sau. Nghĩ xong liền nhấn ga đến công ti, đi thẳng lên phòng của Heemin. Heemin nhìn thấy Jennie cũng không bất ngờ mấy, mỉm cười trong lòng.
- "Chẳng hay luật sư Kim đến tìm tôi gấp gáp như vậy là có chuyện gì?"
- "Tôi phải làm gì?" - Jennie lạnh giọng.
- "Làm gì là làm gì?"
- "Đừng có giả vờ nữa, tôi phải làm gì thì anh mới đưa số dữ liệu ảo đấy để giải oan cho Jisoo?"
- "Hahahaa.... cuối cùng thì em cũng nghĩ thông rồi. Dễ thôi, em bỏ Jisoo đi sau đó ngoan ngoãn làm người của tôi. Tôi hứa là những thứ Jisoo cho em tôi cho em gấp đôi." - Heemin vừa nói vừa quan sát nét mặt của Jennie vừa mừng thầm trong lòng.
Jennie nghe xong liền cau mày khó chịu. Anh ta tống Jisoo vào tù cũng chỉ vì chuyện này?
- "Kim Heemin, anh thật là bỉ ổi. Chỉ vì vậy mà anh tống Jisoo vào tù?"
- "Tôi đã nói với em rồi, cái gì tôi muốn có, đều phải có cho bằng được..... bằng mọi cách."
- "Còn lâu tôi mới đồng ý làm người của anh!"
Jennie nói xong quay lưng bỏ đi, nhưng đến cửa thì bị giọng nói của Heemin chặn lại.
- "Vậy thì em cứ để nó ở trong tù đi, tầm chục năm nữa hai người có thể đoàn tụ."
- "Yah!!! Kim Heemin!" - Jennie thực sự tức giận, mắt cô bây giờ đã ửng nước.
- "Những lúc này nhìn em thật thu hút, tức giận cũng rất đáng yêu. Sao nào? Em nên suy nghĩ kỹ....."
- "Được!" - Jennie cắn răng đồng ý.
- "Đấy, có phải em đồng ý ngay từ đầu thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng hơn không? Jisoo của em cũng không bị bọn người trong đó đánh cho bầm dập."
- "Đúng là đồ tồi."
- "Em có mắng chửi cũng vậy thôi, rồi em cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh." - Heemin bật cười. - "Được rồi, anh sẽ đưa cho em số dữ liệu đó, sau khi Jisoo ra tù em phải chia tay nó và về với anh. Không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai, em nên nhớ một điều em đến bên anh là tự nguyện. Một lòng trung thành với anh và không có bất cứ liên hệ gì đến Kim Jisoo nữa."
- "Được."
- "Nhưng mà em cũng đừng hòng giở trò với anh, anh có thể đưa chủ tịch JJ vào tù thì chẳng có việc gì mà anh không làm được. Chỉ hi vọng em đừng làm anh thất vọng." - Heemin cảnh cáo.
Jennie cắn răng gật đầu rồi rời khỏi phòng, bây giờ chẳng còn cách nào khác. Cô không muốn Jisoo sống trong tù rồi bị đánh như vậy. Jisoo xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, nhưng cô làm như vậy có đúng hay không?
Jennie như cái xác không hồn trở về nhà, bà Kim có hỏi gì cũng không nói. Nằm trong phòng khóc suốt cả đêm đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay.
Jisoo cũng không khá hơn là bao, vì trời lạnh nên vết thương đau nhức khiến cậu không thể nào ngủ được. Tự nhiên trong lòng lại bồn chồn lo lắng không biết tại sao. Cậu cứ trăn trở suốt cả đêm như thế?
"Chẳng lẽ Jennie gặp chuyện gì sao? Sao tự nhiên lại lo lắng khó chịu thế này. Jennie à em không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro