Chap 34
Buổi sáng hôm sau, Jisoo bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình thức giấc. Chắc là bà Kim gọi, cậu với tay lấy chiếc điện thoại, bây giờ gần 10 giờ sáng hèn gì bà Kim phải gõ cửa. Quay qua thấy Jennie vẫn còn ôm mình ngủ sau sưa cũng không nỡ đánh thức, vén tóc cô sang một bên để nhìn ngắn khuôn mặt xinh đẹp này, nhớ lại trận chiến kịch liệt tối qua lại thấy lâng lâng hạnh phúc. Không kìm lòng được cậu hôn lên trán cô, rồi mắt, mũi đến môi khiến Jennie trở mình.
- "Jisoo đừng.... em mệt lắm." - Jennie lè nhè.
- "Dậy thôi, trễ lắm rồi."
- "Em muốn ngủ."
- "10 giờ sáng rồi đấy, mẹ gọi rồi. Hôm nay Soo phải đến công ti giải quyết một số hồ sơ."
Jennie lúc này mới chịu mở mắt ra, đưa tay lên dụi mắt. Nhìn cô lúc này không khác gì con mèo nhỏ mới ngủ dậy. Jisoo bước xuống giường lấy áo cho Jennie mặc rồi bế cô vào toilet. Tự động chuẩn bị tất cả cho Jennie từ lấy kem đánh răng, lấy nước rồi như rồi còn muốn đánh răng luôn cho cô.
- "Soo à~~~ em tự làm được mà."
- "Soo biết tối qua đến giờ em vẫn còn rất đau và mệt. Em chỉ cần ngồi im thôi, Soo làm hết cho em."
Jennie chỉ biết nhìn Jisoo rồi cười hạnh phúc, đúng là gửi gắm đúng người rồi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng ra ngoài ăn sáng. Jisoo thì đến công ti còn Jennie thì ở nhà vì bên dưới baby vẫn còn một chút đau.
—————————————————
Bữa sáng ở Kim gia thì khác hẳn, mọi người đều chăm chú vào ăn không ai nói với ai câu nào. Ông Kim nhìn chỗ của Jisoo trông thì nhíu mày hỏi.
- "Jisoo đâu rồi?"
- "Nghe quản gia Han nói tối qua không về nhà. Mà nó có coi đây là nhà của nó đâu." - Bà Kim cắt miếng thịt cho vào miệng nhai rồi nhấp một ngụm nước nói tiếp. - "Tôi nghe nói dạo này mê mẫn cái con luật sư gì đấy lơ là cả công việc, ngày nào cũng về sớm. Còn Heemin thì lúc nào cũng tối muộn mới về. Ông xem có phải là giao cho nhầm người rồi không?"
- "Con thấy luật sư Kim gì đấy cũng ok đấy chứ, xinh đẹp, tài giỏi chỉ có điều không phải tiểu thư nhà giàu có thôi." - Heechul nhận xét.
- "Anh lo thân anh đi." - Bà Kim liếc Heechul. - "Gia thế không phù hợp thì đừng mong bước vào Kim gia."
Heemin liếc nhìn mẹ mình một cái rồi lại tiếp tục ăn. Bà Kim thấy Heemin im lặng suốt bữa ăn liền dịu giọng.
- "Heemin à.... dạo này con gầy quá đấy. Ăn nhiều vào nhé." - Bà quay qua nhìn Nayeon gay gắt. - "Vợ thì rãnh rỗi ở nhà, chồng thì công việc tối mặt, thế mà coi được."
Nayeon không nói gì chỉ mím mối cúi mặt, cô đã quá quen với những lời này rồi. Cô bắt anh ta làm việc chắc, cô ép được anh ta chắc. Ông Kim bắt đầu khó chịu, gõ bàn lên tiếng.
- "Tại sao bữa sáng lại ồn ào như vậy? Chả ra thể thống gì."
- "Ông bây giờ trong tập đoàn cũng chẳng có tiếng nói. Bực dọc cái gì!" - Bà Kim cãi lại.
- "Bà im miệng đi! Đừng để tôi nổi điên lên!"
Ông Kim đập bàn rầm một cái rồi bỏ đi, bà đã chạm vào lòng tự ái của ông. Đường đường là người đứng đầu Kim gia nhưng lại không có tiếng nói, đó là nỗi xấu hổ của ông. Bây giờ vợ và con cũng không tôn trọng.
- "Hai cha con nhà nó khi nổi điên thật giống nhau mà." - Bà Kim liếc nhìn theo ông Kim.
- "Ăn sáng chả ngon lành." - Heechul buông dao nĩa đứng dậy rời đi.
- "Sao mẹ lại chọc tức ông ấy, chúng ta vẫn cần appa hỗ trợ nhiều đấy. Lỡ đâu ông ấy đổi ý đứng về phía Jisoo thì sao?" - Heemin nhàn nhạt nói.
- "Hỗ trợ gì chứ, appa con bây giờ khác gì bù nhìn không?"
- "Cổ phần của appa có thể giúp con giành chiếc ghế chủ tịch đó. Mẹ đừng chọc tức ông ấy nữa."
- "Mẹ biết rồi, con vất vả rồi ăn nhiều vào."
——————————————
Nayeon ngồi trong phòng đọc tạp chí, Heemin từ bên ngoài hùng hổ bước vào với gương mặt tức giận. Trên tay cầm tờ giấy rồi quăng thẳng vào mặt cô.
- "Tại sao cô không kí vào đơn ly hôn?"
- "Tôi đã nói với anh rồi, nếu đáp ứng yêu cầu của tôi thì tôi sẽ đồng ý ly hôn."
- "Cô tưởng cổ phần của tôi là từ trên trời rơi xuống hả? Cô có biết tôi phải vất vả như thế nào mới có được nó không?"
- "Chẳng phải là do anh cướp của gia đình tôi sao?"
- "Hahaha!!! Bố cô ngu thì ráng mà chịu, ai bảo ông ta tham lam làm gì. Thương trường là chiến trường, một là sống hai là chết. Cô được cái danh con dâu Kim gia là may mắn lắm rồi." - Heemin không kiêng nể.
- "Anh.....!" - Nayeon giận tím người khi bị Heemin sỉ nhục như vậy. - "Anh tưởng mang danh con dâu Kim gia sướng lắm sao? Đối với tôi nơi này không khác gì địa ngục. Nói cũng không được, ăn cũng không xong. Lúc nào cũng phải nhìn mặt từng người trong Kim gia mà sống. Còn anh có bao giờ cho tôi cảm giác mình là một người vợ không? Anh đã bao giờ chạm vào tôi chưa? Còn mẹ anh thì suốt ngày hỏi tôi tại sao không sinh cháu nói dõi. Anh muốn tôi trả lời như thế nào?"
- "Chịu không được thì ly hôn đi, trong đó tôi cũng đã chia tài sản cho cô rất rõ ràng rồi. Coi như đó là bù đắp cho cô. Cô cũng đừng mơ mộng mà lấy được một chút cổ phần của tôi. Còn nếu cô cứ ngoan cố như vậy, thì tôi sẽ bằng mọi cách tống cô ra khỏi đây và đừng hòng nhận được một đồng nào từ Kim gia. Cô nên biết cái nào có lợi cho mình."
Heemin nói rồi bỏ đi, Nayeon ấm ức ngồi ôm mặt khóc. Chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình bất lực như vậy. Đúng là cô không thể nào đấu lại Heemin, anh ta có mọi thứ, cô thì chẳng có gì thì làm sao mà đấu lại anh ta. Lau nước mắt rồi rời khỏi phòng, bây giờ Kim gia cũng đi hết rồi. Cô muốn uống một chút rượu, đi đến quầy rượu rồi lấy đại một chai nào đó cầm nó đi thẳng ra hồ bơi. Gia nhân trong nhà cũng bắt đầu xì xầm bàn tán nhưng cô cũng không bận tâm. Vốn dĩ từ khi bước vào Kim gia đã bị bàn tán sôi nổi như vậy. Đám người bọn họ trước mặt thì một dạ hai vâng với cô, nhưng sau lưng thì lại tỏ thái độ khinh miệt vì gia đình cô phá sản.
Rót cho mình một ly rượu rồi vừa uống vừa nhìn vô định xuống hồ. Cảm nhận cuộc sống vô vị này Nayeon không khỏi cười bản thân mình. Cả thanh xuân bị vùi lấp tại Kim gia, đến khi không còn giá trị thì bị đuổi đi không thương tiếc. Cô cứ uống hết ly này đến ly khác, nước mắt lặng lẽ rơi xuống khoé môi mặn chát.
Jisoo trở về nhà sau khi cả ngày làm việc ở công ti, gara nằm ngay phía sau hồ bơi, muốn vào nhà chính phải đu ngang qua đó. Vừa đi vừa cầm điện thoại nhắn tin báo cho Jennie là mình vừa về đến nhà. Bất chợt nhìn thấy Nayeon ngồi khóc một mình bên hồ bơi, chân Jisoo cũng bị níu lại.
Cất điện thoại vào túi, rồi từ từ đi về phía Nayeon. Người em dâu này lần nào gặp cũng trong tâm trạng buồn bã. Cậu nhìn xung quang không thấy ai hết, chỉ có Nayeon là ngồi lặng lẽ một mình ở đó, buộc miệng hỏi.
- "Sao lại uống rượu sớm thế này?"
Nayeon giật mình khi nghe tiếng Jisoo, vội đưa tay lên lau nước mắt rồi quay đi. Cô không muốn xuất hiện trước Jisoo với bộ dạng này.
- "Chị vừa từ công ti trở về sao?"
- "Ừm. Có chuyện gì sao? Cãi nhau với Heemin?"
- "Anh ta muốn ly hôn, em nói là không đồng ý ký nếu như anh ta không chia cho em phân nửa cô phần anh ta đang có." - Nayeon nói đến đây thì bật cười. -"Em tham lam quá đúng không?"
- "Em cũng gan thật đấy, dám đòi cổ phần của Heemin." - Jisoo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
- "Em không muốn ly hôn. Em không muốn anh ta cái gì cũng dễ dàng có được, em muốn ràng buộc anh ta."
- "Điều đó là không thể, người đau khổ sẽ là em thôi. Ở đây em sẽ không có được hạnh phúc."
Nayeon mím môi, cúi đầu, nước mắt lại chảy dài trên má. Cô lặng lẽ tựa đầu lên vai Jisoo, cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ngồi im. Cô gái này chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Nayeon tựa lên vai Jisoo rồi ngủ lúc nào không biết. Biết là cô đã say khi uống gần nửa chai rượu mạnh, Jisoo ngồi dậy rồi bế Nayeon vào nhà. Đặt Nayeon lên giường, định quay đi thì bị Nayeon ôm cổ kéo xuống.
- "Jisoo à..... tại sao người đó không giống như chị?"
- "Nayeon buông ra đi, em say rồi." - Jisoo cố kéo tay Nayeon ra.
- "Jisoo à.... Tại sao mỗi lần ở gần chị.... tim em lại đập mạnh như vậy?"
- "Nayeon!"
Nayeon dùng sức kéo Jisoo xuống rồi hôn vào môi cậu. Jisoo bị bất ngờ không phản ứng kịp mở to mắt. Nhưng rồi ngay lập tức đẩy Nayeon ra, Nayeon bị từ chối cũng không níu kéo thêm nữa, chỉ quay mặt đi hướng khác. Jisoo cũng khó xử, kéo chỉnh lại áo sơ mi và cà vạt rồi nói.
- "Em mệt rồi ngủ đi."
- "Xin lỗi."
Cậu kéo chăn cho Nayeon rồi rời khỏi phòng. Ra ngoài liền thấy gia nhân đứng gần đó tụm ba tụm bảy liền nghiêm giọng.
- "Chuyện Nayeon uống rượu khôngn ai được nói cho Ông bà Kim và Heemin. Tôi mà biết các người nói ra thì đừng trách tôi."
- "Vâng."
Jisoo quay lại nhìn về phía phòng Nayeon rồi lắc đầu thở dài. Một cô gái tội nghiệp, dù sao cũng không trách cô ấy được. Chỉ mong Nayeon suy nghĩ sáng suốt rời khỏi Kim gia rồi tìm hạnh phúc cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro