Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32


Jennie đến công ty với tâm trạng khá vui vẻ, sáng nay Jisoo đã mang một bó hoa to đến trước nhà cô. Cậu nói hôm nay là kỉ niệm 4 tháng hai người quen nha. Jennie nhìn lại lịch trên apple wacth mới nhớ ra và sau đó nhờ bà Kim trưng nó ở phòng khách. Irene nhìn Jennie cứ tủm tỉm cười thì đi đến hỏi.

- "Có chuyện gì mà trông cậu vui vẻ quá vậy?"

- "Hôm nay là kỉ niệm ngày tớ và Jisoo yêu nhau, sáng nay mang hoa đến nhà tớ." - Jennie không giấu được nụ cười.

- "Chủ tịch bận rộn như vậy mà vẫn nhớ ngày kỉ niệm, còn phô trương mang cả hoa tặng bạn gái. Thật là ghen tị nha, chả bù với Seulgi, chị ấy cứ đi quay suốt."

- "Tính chất công việc mà, hãy hiểu cho chị ấy. Hay là trưa nay chúng ta đi ăn trưa đi, tớ gọi Jisoo đi cùng."

- "Hôm nay là kỉ niệm của hai người mà, tôi không muốn làm bóng đèn."

- "Lo gì, tối nay tớ và Jisoo về nhà ăn tối cùng gia đình. Vậy hẹn trưa nay nha."

- "Ok."

———————————————

- "Thư ký Lee, những thứ tôi nhờ chị điều tra đã có chưa?"

- "Đã có rồi, đúng là các lão ấy đã bị tổng giám đốc nắm thóp nên buộc phải đứng về phía anh ta."

- "Chẳng thể trông chờ gì vào các lão ấy nữa rồi. Còn về số cổ phần, có thay đổi gì không?"

- "Vẫn chưa có thay đổi gì ạ."

- "Được rồi, chị tiếp tục làm việc đi."

Jisoo buông bút xuống, vuốt mặt cho tỉnh táo rồi ngả lưng ra ghế, nhìn xuống thành phố nhộn nhịp bên dưới. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại khiến cậu giật mình.

- "Alo."

- "Kim Jisoo?" - Giọng một người đàn ông trung niên ồm ồm bên kia đầu dây.

- "Là tôi. Ai vậy?"

- "Ngày 27/2/2000 Ha Jiwon, người phụ nữ xấu số đã bị sát hại."

Câu nói đó khiến Jisoo rùng mình nhíu mày, Ha Jiwon là mẹ cậu, ngày 27/2/2000 chính là ngày mà mẹ cậu nằm bất động trên vũng máu. Người đàn ông này là ai, tại sao lại nói mẹ cậu bị sát hại. Ông ta biết được những gì?

- "Ông là ai? Tại sao lại biết được điều đó..... alo! Alo!"

Jisoo chưa nói hết câu bên kia đã cúp máy, cậu bấm gọi lại số điện thoại này nhưng chỉ nhận lại tiếng tút tút. Jisoo ngay lúc này thực sự hoang mang, một người đàn ông bí ẩn gọi cho cậu. Rốt cuộc ông ta là ai?

- "Lisa, cậu giúp tôi tìm thông tin của số điện thoại này được không?" - Jisoo gọi cho Lisa.

- "Cậu gửi số đấy qua đây."

- "Đã gửi."

- "Chờ một chút, giữ máy tôi đang kiểm tra."

- "Được."

Nếu người đàn ông này biết được điều gì đó, chẳng phải sẽ giúp cậu tìm ra chút manh mối về cái chết của mẹ sao. Phải tìm ra được người này.

- "Jisoo à, đây là số điện thoại từ bốt điện thoại công cộng khu vực Busan."

- "Được rồi, cảm ơn cậu."

Jisoo nắm chặt điện thoại trong tay, trong lòng không khỏi bồn chồn. Có người biết về cái chết của mẹ cậu. Nhưng lại không thể tìm được người đó, không biết ông ta là ai.

- "Busan..... ông ta đang ở Busan?"

*Cốc cốc*

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Jisoo giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình. Hít một hơi sâu rồi lên tiếng.

- "Vào đi."

- "Chủ tịch không biết có đang bận rộn không?" - Jennie hé cửa rồi bước vào.

- "Công việc rất nhiều, hiện tại đang rất mệt mỏi. Không biết luật sư Kim đây có thể hôn một cái để tôi tỉnh táo được không?"

- "Đề nghị chủ tịch nghiêm túc." - Jennie mỉm cười.

- "Chủ tịch nghiêm túc đề nghị em."

Jisoo kéo tay Jennie ngồi lên đùi mình rồi ôm eo cô, Jennie định đẩy ra nhưng Jisoo ôm quá chặt, bất mãn nói.

- "Lỡ có ai bước vào thấy thì sao?"

- "Không được Soo đồng ý, ai dám vào. Em mau thơm."

Jennie không kì kèo thêm nữa, ôm má cậu rồi hôn một cái. Jisoo thoã mãn cười tít mắt, nhìn Jennie không rời mắt. Hôm nay Jennie rất xinh, tóc đen xoã tự do, trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ suit váy trắng kèm theo chiếc cài mà Jisoo đã tặng. Mặc dù đã gặp nhau từ sáng sớm nhưng vẫn muốn nhìn mãi.

- "Luật sư Kim tìm Soo có chuyện gì không?"

- "Soo quên là hẹn em đi ăn trưa?" - Jennie nhíu mày.

Jisoo vội liếc nhìn qua chiếc đồng hồ trên bàn. Đã hơn 12h rưỡi rồi và cậu lo chuyện kia nên quên mất thời gian.

- "OMG! Đã trễ vậy rồi? Soo không để ý, công việc nhiều quá. Chúng ta đi ngay bây giờ."

- "Soo à, hôm nay chúng ta ăn cùng Irene nhé."

- "Irene?"

- "Cùng phòng với em, giúp đỡ em rất nhiều. Là một mỹ nhân."

- "Có mỹ nhân đẹp hơn người yêu Soo sao?"

- "Dẻo miệng."

Jisoo cùng Jennie xuống hầm gửi xe, cùng Irene đi đến một nhà hàng lớn gần công ti. Irene lần đầu tiếp xúc với Jisoo có chút khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới nên vẫn còn khá ngại ngùng.

- "Luật sư Bae vào công ti đã lâu chưa? Tôi chỉ mới vừa nhậm chức nên chưa nắm bắt được nhiều về nhân sự."

- "Tôi làm việc cũng hơn một năm rồi thưa chủ tịch."

- "Chắc luật sư Bae đây rất hiểu về tập đoàn, cô có vấn đề gì không hài lòng không?"

- "Nói không thì quả thực là nói dối nhưng những vấn đề đó không đến nổi ạ."

- "Là bạn của Jennie thì cũng là bạn của tôi, nên có khó khăn gì cứ nói tôi sẽ giúp đỡ." - Jisoo thân thiện.

Jennie hoàn toàn đơ người nhìn hai người trước mặt mình. Cô tưởng mình đang tham gia một buổi kí kết hợp đồng chứ. Có cần phải nói chuyện khách sao thế không?

- "Hai người đang kí hợp đồng hả?"

- "Hahaha!! Ý em là sao?" - Jisoo bật cười.

- "Sao lại khách sáo như vậy chứ? Ở đây đâu phải công ti. Thoải mái đi."

- "Đúng rồi, Irene không cần khách sáo. Chúng ta là bạn, tôi không có nhiều bạn hãy giúp đỡ tôi."

- "Vâng ạ."

Cả ba gọi món và ăn uống khá vui vẻ, không khí sôi nổi suốt buổi ăn. Tâm trạng Jisoo cũng nhờ Jennie và Irene mà phấn chấn trở lại. Irene cũng kể cho hai người nghe về cô người yêu nổi tiếng của mình.

- "Em muốn đi vệ sinh chút."

- "Cẩn thận nhé."

Chỉ còn Irene và Jisoo ngồi ở bàn ăn, họ lại tiếp tục nói với nhau về vấn đề ở công ti. Irene đang cười nói vui vẻ thì một người trùm kín mít từ đâu bước tới nắm lấy tay cô khiến cô giật mình.

- "Bae Bae! Tại sao em lại ở đây? Người này là ai?"

- "Seulgi?" - Irene nhíu mày nhìn. Jisoo cũng không hiểu người này là ai mà lại cư xử thô lỗ như vậy.

- "Này, cô là ai? Tại sao lại kéo tay cô ấy."

- "Tôi mới là người nên hỏi cô câu đó. Cô là ai mà lại đi cùng người yêu của tôi."

Irene nhìn thấy Seulgi thô lỗ với Jisoo thì bối rối khó xử kéo cậu ra.

- "Này! Seulgi đang làm gì vậy? Tại sao lại ở đây?"

- "Không ở đây thì làm sao biết em đi với người khác."

- "Đây là chủ tịch của công ti em. Gi đừng có nói bậy nha." - Irene bắt đầu tức giận.

- "Tôi không biết cô đã yêu cô ấy như thế nào, nhưng cách cư xử từ nãy đến giờ thật sự làm tổn thương cô ấy đấy." - Jisoo đứng lên tách Seulgi ra.

Jennie từ wc bước ra thấy ba người kia cãi nhau không hiểu chuyện gì chạy tới chỗ Jisoo kéo cậu ra.

- "Jisoo chuyện gì vậy?"

- "Cô ta không biết là ai tự nhiên tới lôi kéo Irene. Đúng là thô lỗ." - Jisoo khó chịu nói.

- "Tôi đã nói tôi là người yêu của Bae Bae." - Seulgi cũng không vừa cãi lại.

- "Irene à chuyện gì vậy?" - Jennie nhìn qua Irene.

     Bây giờ bốn người đã ngồi xuống bàn tuy nhiên Jisoo và Seulgi thì khoanh tay lại rồi nhìn về hướng khác không ai chịu nhìn ai. Irene ngượng ngùng giới thiệu.

- "Chị Jisoo, Jennie. Đây là Kang Seulgi người yêu của tôi." - Irene quay qua Seulgi giới thiệu. - "Đây là chủ tịch tập đoàn của em, bên cạnh là Jennie đồng nghiệp cũng là người yêu của Jisoo. Chào hỏi một chút đi."

     Seulgi thở hắt ra một cái rồi liếc qua Jisoo nhàn nhạt chào.

- "Chào."

- "Cô là diễn viên đây á hả? Nếu fan mà biết idol của họ thô lỗ như nào chắc quay lưng hết." - Jisoo đá đểu.

- "Ai quay lưng cũng được, Bae Bae không quay lưng với tôi là được. Không cần cô bận tâm."

- "Chỉ là hiểu lầm thôi mà đừng căng thẳng có được không?" - Irene khó xử.

- "Đúng rồi. Là bạn cả mà." - Jennie kéo lại không khí. - "Có diễn viên Kang ở đây gọi thêm món đi."

     Jisoo và Seulgi tuy vẫn còn hằn học nhau nhưng cũng cố dẹp qua một bên để làm vui hai người đẹp của mình. Sau khi bữa trưa kết thúc, Jisoo cùng Jennie trở về còn Irene thì tách ra đi cùng Seulgi.

- "Gi nói cuối tuần mới quay xong mà, sao lại về sớm vậy?" - Irene ngồi bên ghế phụ, nhìn cậu hỏi.

- "Gi nhớ em, hôm nay tuyết dày nên cảnh quay chiều bị huỷ đến sáng mai. Gi lén lái xe về gặp em, định là ăn xong đợi đến chiều sẽ đến công ti đón em. Không ngờ lại gặp ở nhà hàng."

- "Cũng may là ở đó khu vực VIP. Không thì báo chí kéo ầm đến rồi."

- "Bây giờ Gi đưa em đến công ti, sau đó về nhà nghỉ một chút rồi chiều Gi đến đón em nhé." - Seulgi vuốt tóc Irene, âu yếm nhìn cô.

- "Không cần đâu, Gi cứ ở nhà nghỉ. Em làm xong sẽ ghé siêu thị mua chút gì đó rồi về nấu cho Gi ăn. Gi vất vả lắm rồi, tối nay muốn ăn gì chút nữa nhắn tin cho em. Ok?"

- "Ok!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro