Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31


     Jisoo rời khỏi phòng họp trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Vậy là rõ ràng, những lão già kia vừa mất đi cây cột là ông nội liền bám vào một chỗ khác. Đúng là cậu đã quá tin tưởng bọn họ và xem nhẹ Heemin rồi, bây giờ nhìn lại thì tất cả bọn họ đều chống lại cậu. Jennie ở phòng làm việc của mình cũng nghe loáng thoáng các nhân viên bàn tán chuyện này.

- "Này cậu biết gì không, dự án của tổng giám đốc được chọn rồi. Nghe nói chủ tịch rất tức giận." - Nhân viên A lên tiếng.

- "Có bàn tay của trưởng phòng Han thì lần nào tổng giám đốc cũng thắng thế." - Nhân viên B.

- "Chủ tịch có vẻ không được lòng các cổ đông rồi."

     Jennie bị những lời kia lọt vào tai trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Hèn gì lúc nãy thấy trưởng phòng Han trở về tâm trạng khá vui vẻ. Cầm lòng không được Jennie liền lấy điện thoại nhắn tin cho cậu.

     Jennie: "Em nghe mọi người nói bọn họ đaz chọn dự án của Heemin?"

     Jisoo: "Đúng vậy, mấy lão già lúc trước theo ông nội bây giờ đã quay mặt với Soo. Chiều nay Soo có việc gặp Lisa, không cùng em về được. Soo sẽ cho người đón em."

     Jennie: "Có chuyện gì sao?"

     Jisoo: "Buổi tối gặp Soo sẽ nói chuyện với em, bây giờ Soo bận, gặp sau nha. Yêu em."

     Jennie thở dài rồi cất điện thoại, chắc phải có chuyện gì quan trọng Jisoo mới tìm gặp Lisa. Hi vọng là không có gì nghiêm trọng. Đang ngồi xem lại một số tài liệu thì một nhân viên bước đến bàn làm việc của Jennie.

- "Luật sư Kim, tổng giám đốc tìm cô."

- "Tổng giám đốc tìm tôi? Có chuyện gì sao?" - Jennie thắc mắc.

- "Làm sao tôi biết được." - Người đó nói xong quay đi về bàn làm việc của mình.

     Jennie cắn môi suy nghĩ một lúc cũng rời chỗ ngồi đi đến phòng làm việc của Heemin. Gõ cửa rồi đẩy vào, Heemin vừa nhìn thấy Jennie vừa nở nụ cười tươi tắn.

- "Jennie, em tới rồi." - Heemin đứng dậy đi đến trước mặt cô.

- "Tổng giám đốc tìm tôi có chuyện gì?"

- "Tôi vừa thắng dự án, hiện tại đang rất vui. Muốn chia sẻ niềm vui đó với em."

- "Chúc mừng Kim tổng. Nếu không có chuyện gì tôi xin về phòng làm việc." - Jennie lạnh lùng cúi đầu rồi quay ra.

- "Em bước ra khỏi phòng, Kim Jisoo ngay lập tức có chuyện." - Giọng Heemin bắt đầu thay đổi.

    Jennie nghe đến đó liền khựng lại, quay lại nhìn anh ta với ánh mắt khó chịu. Rốt cuộc thì anh ta muốn gì đây.

- "Kim tổng muốn gì đây?"

- "Muốn mời em đi ăn trưa."

- "Xin lỗi, trưa nay tôi có việc."

- "Em cũng thấy hôm nay các cổ đông ủng hộ tôi, tất cả đều theo phe của tôi. Vậy em nghĩ xem Kim Jisoo sẽ giữ được cái ghế chủ tịch đó được bao lâu? Bây giờ Kim Jisoo chẳng còn ông nội làm chỗ dựa nữa rồi." - Heemin ngồi xuống sofa tự đắc.

- "Kim tổng, tôi nhớ lần trước tôi đã nói với anh rồi. Tôi không nghĩ trí nhớ anh kém như vậy." - Jennie mỉa mai.

     Heemin nghe xong liền biến sắc, ánh mắt hiện rõ nét tức giận. Đứng bật dậy đi về phía Jennie rồi bóp cằm cô kéo sát vào mặt mình mặc cho Jennie tránh né.

- "Em tốt nhất không nên chống đối tôi. Bây giờ người đang thất thế là Kim Jisoo, nếu em làm tôi tức giận tôi tìm mọi cách tống Kim Jisoo vào tù."

- "Anh dám làm như vậy?" - Jennie tức giận.

- "Kim Heemin tôi không có chuyện gì không dám làm."

- "Anh....."

- "Lúc tôi còn đặt em vào mắt thì em nên biết ngoan ngoãn nghe lời đi." - Heemin buông Jennie ra.

     Jennie không trả lời, quay đi rời khỏi phòng. Cô không nghĩ Heemin lòng dạ như vậy. Nhưng lời anh ta nói không thể xem thường được, như ngày hôm nay là một ví dụ. Tất cả cổ đông đều theo phe anh ta, điều đó khiến cô không khỏi lo lắng cho Jisoo.

——————————————

     Buổi chiều sau khi tan ca, Jisoo đến chỗ hẹn với Lisa. Gọi cho mình một ly cà phê rồi chờ Lisa đến, một lúc sau thì Lisa cũng xuất hiện với bộ đồ thường ngày.

- "Xin lỗi, tôi phải thay đồ cho thoải mái. Cậu đến lâu chưa?"

- "Cũng mới đến." - Jisoo cười.

- "Có chuyện gì sao? Cậu cứ nói đi."

- "Chuyện của ông nội tôi."

     Jisoo thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Lisa nghe, Lisa cũng không quên lấy giấy bút ghi chép lại. Lisa sau khi nghe thì ngồi ngẫm nghĩ một hồi.

- "Cậu nghĩ sao?" - Jisoo sốt ruột hỏi.

- "Cũng không phải là không có khả năng, chỉ là muốn tố cáo thì chúng ta phải cần có bằng chứng." - Lisa thấy Jisoo vùi mặt vào lòng bàn tay thì cũng an ủi. - "Jisoo, tôi biết là Kim gia rất khó đối phó, họ không dễ gì mà để lộ bằng chứng để cậu nắm thóp. Thực sự thì một mình cậu thì khó mà chống lại họ."

- "Bây giờ thì tôi cũng biết mục đích của họ hãm hại ông nội tôi là gì. Ông nội tôi còn sống thì ông còn tiếng nói, ông mất đi thì bọn họ liền quay lưng. Chết tiệt."

- "Cậu phải vững vàng lên, tôi biết cậu trải qua rất nhiều mất mát. Cậu phải mạnh mẽ lắm mới đứng được như ngày hôm nay. Tôi thực sự ngưỡng mộ cậu. Tôi, Rose và Jennie luôn ủng hộ và giúp đỡ cậu. Lâu mới được gặp nhau, cùng tôi đi uống vài ly đi."

     Jisoo nhìn Lisa cảm kích, thật may mắn khi có được những người bạn tốt này. Cậu gật đầu đồng ý.

- "Được."

     Cả hai cùng đi đến một quán nhậu bên đường, trời chuyển đông nên bây giờ khá lạnh. Uống rượu và ăn lẩu nây giờ thì chính là lựa chọn tốt nhất. Jisoo và Lisa cùng nhau uống rượu và tâm sự, những khó khăn mà cả hai đều gặp phải rồi đến chuyện tình yêu của hai người.

     Khi trời đã khuya rồi, Jennie nằm trên phòng chờ điện thoại của Jisoo cả tối mà vẫn không thấy đâu, nhắn tin cũng không thấy cậu trả lời. Cô biết hôm nay Jisoo gặp chuyện không vui nên cũng không muốn áp lực cậu, nhưng Jennie thực sự lo lắng cho Jisoo vì liên tục gặp hết chuyện đến chuyện khác.

     Jennie đứng lên đi qua đi lại trong phòng, vô tình liếc nhìn xuống cửa sổ thì thấy chiếc xe của Jisoo nằm bên đường. Điện thoại trên tay cũng vang lên cuộc gọi của Jisoo.

- "Jisoo!" - Jennie gọi tên cậu.

- "Em vẫn chưa ngủ sao?" - Giọng Jisoo có chút lè nhè.

- "Em thấy xe Soo đậu bên dưới nhà."

- "Em gặp Soo một chút được không?"

- "Được."

- "Bên ngoài hơi lạnh đấy, em mặc thêm áo nhé."

     Jennie mặc vội chiếc áo rồi nhanh chóng xuống nhà để gặp cậu. Cô muốn biết hôm nay Jisoo gặp chuyện gì, nghe giọng như cậu vừa uống rượu. Jennie bước lên xe liền vội hỏi cậu.

- "Jisoo, có chuyện gì thế? Soo uống rượu sao?"

- "Soo uống cùng Lisa."

- "Soo ổn chứ?"

     Jisoo không trả lời đưa ánh mắt buồn của mình nhìn Jennie rồi kéo cô ôm vào lòng. Jennie cũng bất ngờ nhưng rồi cũng vòng tay qua ôm cậu, xoa nhẹ lưng cậu.

- "Jennie à, Soo thực sự rất mệt mỏi. Mọi thứ đều chống lại Soo." - Giọng Jisoo lạc đi, vai cũng run lên. Jennie biết cậu đang khóc.

- "Jisoo à....."

- "Có phải Soo kém cỏi lắm không? Soo chẳng thể làm sáng tỏ cái chết của ông nội."

- "Không! Jisoo của em rất giỏi, rất mạnh mẽ. Em không cho phép Soo suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nếu Soo như vậy thì làm sao có thể làm được những gì ông nội kỳ vọng đây?"

     Jennie đẩy Jisoo ra rồi lau nước mắt cho cậu, Jisoo lúc này nhìn thật đáng yêu. Như đứa trẻ bị điểm kém ở trường rồi về nhà khóc với mẹ. Lần đầu tiên Jennie thấy Jisoo say rồi nức nở như vậy.

- "Soo vẫn còn có em bên cạnh mà."

- "Em sẽ không rời xa Soo chứ? Cho dù Soo có thất bại?" - Jisoo nhìn Jennie.

- "Nhìn em này! Để em kể Soo nghe chuyện này nhé. Heemin đã từng gặp em và nói với em điều này. "Em nên suy nghĩ về việc ở bên cạnh Jisoo, em nên tìm một chỗ dựa vững chắc hơn và em nên ở bên cạnh anh." - Jennie nhại lại giọng của Heemin. - "Soo biết em trả lời như thế nào không? Cho dù Jisoo có thất bại, cho dù Jisoo có trở thành một người không có gì trong tay thì tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa cô ấy."

     Jennie khiến Jisoo bật cười thành tiếng, trong lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp và như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu nắm lấy tay Jennie rồi kéo cô ôm vào lòng.

- "Jennie, rất cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời Soo. Cảm ơn em vì luôn là sức mạnh của Soo."

- "Yah! Uống rượu vào rồi sến thế!" - Jennie bật cười, Jennie cũng vui vì có thể khiến Jisoo cười trở lại sau lần ướt át vừa rồi.

- "Lisa dắt Soo đi uống đấy. Ngon lắm." - Jisoo lè nhè.

- "Em có nên phạt Soo không?" - Jennie đẩy Jisoo ra rồi khoanh tay nhìn cậu.

- "Sao lại phạt Soo?"

- "Soo uống rượu lại còn lái xe? Có nên phạt không?"

- "Soo nhớ em quá. Nên mới lái xe đến, Soo vẫn còn tỉnh táo nè."

- "Rồi bây giờ Soo có lái xe về được không?"

- "Được mà." - Jisoo tự tin.

- "Trễ rồi, Soo về đi nhé."

     Jisoo gật đầu luyến tiếc nhìn Jennie, cậu không muốn xa cô. Jennie kéo Jisoo vào một nụ hôn ấm áp xua đi cái lạnh ngoài kia. Jisoo tất nhiên được Jennie chủ động liền nắm bắt cơ hội lấn tới. Bật ngả ghế Jennie ra sau rồi chồm qua nằm hẳn lên người cô. Hai tay thừa thải bắt đầu luồn vào trong lớp áo dày cộm của Jennie mà tìm chỗ sưởi ấm. Hai tay Jennie cũng vòng qua cổ cậu để đẩy nụ hôn đi sâu hơn, bàn tay lạnh luồn trong áo khiến Jennie rùng mình đẩy cậu ra.

- "Em lạnh quá."

- "Thật muốn mang em về nhà, như vậy thật không đủ." - Jisoo vùi đầu vào hõm cổ Jennie.

- "Trời đã lạnh lắm rồi, Soo vừa mới khỏi ốm. Mau trở về thôi." - Jennie xoa đầu cậu, lúc này Jisoo thật đáng yêu.

- "Được rồi. Em lên nhà đi, hẹn gặp em ngày mai."

- "Về nhà rồi gọi cho em nhé. Soo đi cẩn thận. Yêu Soo."

     Jisoo luyến tiếc nhìn theo Jennie, vẫy tay chào cô. Sau khi thấy Jennie khuất sau cánh cổng, Jisoo cũng nhấn ga trở về. Sau buổi nói chuyện hôm nay, cậu thấy được tiếp thêm sức mạnh và cảm thấy càng yêu Jennie hơn.

- "Jennie. Cảm ơn em."

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro