Chap 3
- "Jennie à!! Ra ngoài ăn trưa đi con!" - Bà Kim mở cửa phòng Jennie.
- "Vâng mẹ."
Jennie bước xuống bếp với ánh mắt trầm trồ nhìn lên bàn ăn. Toàn những món ăn truyền thống yêu thích của cô. Ông Kim lúc này cũng vừa về đến nhà.
- "Jennie của chúng ta về rồi!" - Ông Kim ôm đứa con gái của mình.
- "Appa con nhớ appa quá đi." - Jennie làm nũng.
- "Này này, 24 tuổi rồi đấy, tôi tưởng cô 4 tuổi chứ."
- "Cho dù con lấy chồng thì con vẫn là con gái bé bỏng của appa và umma thôi."
- "Mau vào ăn trưa thôi thức ăn nguội mất thôi." - Bà Kim cằn nhằn.
Bữa trưa bắt đầu trong không khí ấm cúng và vui vẻ. Jennie chợt nhớ lại vụ việc vừa nãy trên máy bay liền kể cho bố mẹ mình nghe.
- "Lúc nãy trên máy bay con gặp một tên biến thái."
- "Con có sao không? Hắn có làm gì con không?" - Bà Kim lo lắng.
- "Ông ta chạm vào đùi con, con liền la lên. Ông ta còn bảo sẽ đuổi việc những người dám đụng đến ông ấy. Rồi tự nhiên có một cô gái từ khoang hạng nhất bước đến nói một tiếng, cơ trưởng và bảo vệ liền đuổi ông ta xuống. Sau có con được đưa lên khoang thương gia luôn."
- "Một người con gái? Tầm bao nhiêu tuổi?" - Ông Kim thắc mắc.
Jennie nhớ lại hình ảnh Jisoo bước ra cứu mình khiến cô bất giác mỉm cười.
- "Cô ấy trẻ, chắc tầm tuổi con."
- "JJ - Airlines mà ai lại có quyền ngoài Kim gia?" - Ông Kim đăm chiêu.... rồi bỗng ông mày ông giãn ra. - "Chẳng lẽ là Kim Jisoo?"
- "Đúng rồi, cậu ấy nói mình tên là Kim Jisoo. Sao appa biết?"
Ông Kim mỉm cười hài lòng rồi gật gù. Ông Kim chính là luật sư riêng của Chủ tịch tập đoàn JJ Kim Ji Woo, người đã theo chủ tịch từ lúc ông ấy khởi nghiệp cho đến bây giờ cũng gần 20 năm. Ông cũng là người chứng kiến mọi thứ xảy ra ở Kim gia suốt ngần ấy thời gian.
- "Đứa trẻ này cuối cùng cũng trưởng thành."
Jennie không hiểu appa mình đang nói gì, nhìn mẹ mình, bà Kim cũng lắc đầu.
- "Appa biết cậu ấy sao?"
- "Biết. Mà con định sẽ làm gì tiếp theo? Đã có dự định gì chưa?" - Ông Kim lãng qua vấn đề khác.
- "Con định là sẽ nghỉ ngơi một tuần sau đó sẽ nộp hồ sơ vào tập đoàn JJ." - Jennie nói ra dự định của mình.
- "Tại sao lại là JJ?"
- "Chẳng phải đó là tập đoàn lớn mạnh nhất hiện tại sao, con muốn thử sức mình và con nghĩ mình sẽ làm được."
- "Tốt lắm con gái."
———————————————
— Kim Gia —
Sau bữa trưa khó nuốt trôi với sự xuất hiện của Jisoo. Ông Kim đang bị bà Kim tra tấn bởi sự cằn nhằn và luôn muốn ông đuổi Jisoo đi.
- "Ông làm gì đi chứ! Ông định sẽ để nó trong ngôi nhà này sao? Nó về đây là tranh giành tài sản với Heemin."
- "Bà yên lặng một chút được không!" - Ông Kim nghiêm giọng.
- "Ông nghĩ thử xem, nó ở bên đó suốt 10 năm không xuất hiện, bây giờ vừa nghe tin bố hấp hối liền trở về. Không phải là trở về chờ bố chết để thừa kế tài sản sao."
- "Bà ăn nói cho cẩn thận, dù gì thì đó cũng là con gái của tôi." - Ông Kim không hài lòng tức giận.
Bà Kim thấy chồng mình tức giận thì cũng không nói nữa, liếc qua quản gia Han ý muốn ông nói thêm mấy lời.
- "Tôi nghĩ cứ để tiểu thư ở lại đây, chúng ta sẽ dễ kiểm soát cô ấy hơn." - Quản gia Han nói.
- "Quản gia Han....." - Bà Kim nhìn quản gia Han như không tin vào tai mình, cứ nghĩ ông ấy sẽ theo mình.
- "Cứ theo lời quản gia Han, tôi phải đến công ti."
Ông Kim bỏ đi để lại bà Kim ngồi tức tối một chỗ. Làm sao bà có thể sống chung với đứa con ngang ngược đó của ông, nghĩ thôi đã sôi hết máu.
- "Tôi nghĩ là ông sẽ giúp tôi tống cổ con nhỏ đó đi, ông làm tôi thất vọng đó." - Bà Kim nhìn quản gia Han.
- "Xin bà cứ yên tâm, mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát của tôi và tôi chắc chắn Jisoo tiểu thư sẽ không làm ảnh hưởng đến việc thừa kế của cậu chủ."
- "Thôi được, đừng để tôi phải đau đầu vì con nhỏ đó, nó giống i như mẹ của nó."
———————————————
Jisoo đang chuẩn bị đi ra ngoài, cậu muốn mua sắm một ít đồ. Lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi ra khỏi phòng. Đi đến phòng khách thì gặp quản gia Han.
- "Tiểu thư muốn đi đâu tôi sẽ cho người theo cô."
- "Không cần, tôi sẽ tự đi." - Jisoo lơ đi lời của quản gia Han.
- "Tôi nghĩ cần có người theo sau để bảo vệ tiểu thư."
- "Bảo vệ tôi.... hay là kiểm soát tôi." - Jisoo nhếch môi đáp.
Quản gia Han bị cậu nói trúng tim đen nhưng vẫn không hề tỏ ra bối rối, chỉ mỉm cười nhẹ. Jisoo xuống gara lấy chiếc Porsche rồi phóng đi. Cậu chạy một vòng Seoul rồi dừng xe trước trung tâm thương mại JJ.
Jisoo quả thực là rất có sức hút, vừa bước vào đã làm tâm điểm chú của các chàng trai cô gái đang mua sắm tại đây.
- "Này cô gái đó có phải thần tượng không?"
- "Cô ấy nhìn giống tài phiệt hơn."
- "Hay là diễn viên? Cái túi cô ấy xách không phải dạng xoàng đâu."
Jisoo đi đến đâu mọi người đều ngoái nhìn bàn tán đến đó. Cậu đến cửa hàng của LV rồi đi một vòng, nhân viên vừa nhìn cậu đã bị hớp mất hồn liền tranh nhau đón tiếp.
- "Quý khách có cần giúp gì không ạ?"
- "Không cần."
Jisoo lạnh lùng gạt đi nhưng cô nhân viên vẫn đi theo sau cậu. Thật trùng hợp hôm nay Jennie cũng đi mua sắm ở đây, cô cần xem cái túi xách trên kệ cao nhưng tìm mãi vẫn không thấy nhân viên đâu.
- "Có thể giúp tôi lấy cái túi xách đó được không?"
Mấy cô nhân viên nhìn Jennie rồi quay qua Jisoo đùn đẩy nhau không ai muốn rời khỏi Jisoo làm cô khó chịu.
- "Tôi muốn xem cái túi kia."
Cuối cùng thì một người cũng phải bước ra lấy túi xách cho Jennie. Vừa cầm cái túi xách vừa lầm bầm.
- "Không biết có tiền mua hay không mà đòi xem."
Thật xui xẻo cho cô ta là Jennie đã kịp nghe trọn câu lầm bầm đó khi đi ngang qua cô và tất nhiên là Jennie không để yên khi bị coi thường như thế.
- "Đây là thái độ phục vụ của một cửa hàng nổi tiếng sao?"
- "Chiếc túi này là một trong những chiếc túi đắt nhất ở cửa hàng chúng tôi." - Cô nhân viên lùng túng giải thích.
- "Cho dù tôi có mua hay không thì tôi vẫn có quyền được xem vì đây là quyền của khách hàng."
- "Vậy bây giờ cô có muốn mua nó không?" - Cô nhân viên đó vẫn giữ thái độ không mấy vui vẻ.
Jisoo bên này nghe ồn ào, định là chẳng quan tâm nhưng giọng nói kia quen quen khiến cậu phải quay đầu lại xem.
"Chẳng phải là cô gái trên máy bay sao? Lần nào gặp cũng đều thấy cô ấy bị người khác ức hiếp."
- "Cửa hàng này có nguyên tắc phân biệt khách hàng sao?"
Jisoo cuối cùng cũng không im lặng được mà lên tiếng. Và dĩ nhiên là lời của Jisoo vẫn có trọng lượng. Các nhân viên liền quay ngoắt thay đổi thái độ vui vẻ.
- "Dạ không quý khách hiểu nhầm rồi ạ."
- "Hiểu nhầm? Tôi đến thì các người đều ríu rít theo sau còn cô ấy nhờ lấy một chiếc túi thì các người lại tỏ thái độ?"
Jennie lại một lần nữa ngạc nhiên khi người trước mặt là Jisoo, lại một lần nữa cậu xuất hiện để đòi lại công bằng cho cô. Đây có phải là duyên không?
- "Jisoo? Cô cũng mua sắm ở đây?" - Jennie nhìn cậu mỉm cười.
Jisoo chỉ nhìn Jennie mỉm cười một cái rồi quay lại lạnh giọng.
- "Gọi quản lí ra đây."
Tất cả nhân viên bắt đầu lo lắng huýt tay nhau, cửa hàng trưởng gọi cho quản lí. Một lúc sau thì quản lý cũng đến, vừa thấy cậu liền cúi đầu chào. Nhân viên nhìn quản lí của mình sợ sệt thì cũng xanh mặt.
- "Chào tiểu thư."
- "Bạn của tôi muốn xem chiếc túi xách này nhưng những người nhân viên ở đây đều tỏ thái độ không muốn phục vụ cô ấy. Đây là cách các người làm việc?"
- "Các người làm việc như thế à? Có biết đây là ai không mà dám đắc tội?" - Người quản lí nghiến răng nhìn đám nhân viên.
- "Tôi..... tôi không biết."
- "Cô ấy là con gái của chủ tịch, tiểu thư của tập đoàn JJ."
Đám nhân viên nghe xong liền trợn tròn mắt, tay chân bắt đầu run rẩy. Vội vàng đến xin lỗi Jisoo.
- "Chúng tôi xin lỗi tiểu thư."
- "Xin lỗi tôi làm gì? Người cần xin lỗi là cô gái này." - Jisoo hất mặt về phía Jennie, cô nãy giờ vẫn ngồi im nhìn cậu chằm chằm.
- "Xin lỗi quý khách."
Jisoo có lẽ vẫn chưa hết giận, cậu bước đến chỗ cô nhân viên đã xem thường Jennie rồi nhẹ giọng.
- "Sao cô biết cô ấy không có khả năng mua? Mà nếu cô ấy thực sự không có khả năng.... thì tôi cũng sẽ mua cho cô ấy. Đừng bao giờ xem thường người khác bằng vẻ bề ngoài, thay đổi cách làm việc đi. Đó là lí do tại sao cô vẫn chỉ là nhân viên bán hàng."
Jisoo cầm cái túi xách mà Jennie đã xem dúi vào tay cô rồi nắm tay kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jennie và tất cả nhân viên ở đó.
- "Này, cô kéo tôi đi đâu vậy? Cái túi này tôi đâu có ý định mua." - Jennie ngại ngùng rút tay lại.
- "Vừa nãy thấy tôi có ngầu không?" - Jisoo mỉm cười. - "Tặng cô đấy, xem như món quà lần trước cô đã giúp đỡ tôi."
- "Nó đắt lắm."
- "Tôi đã nói với cô rồi mà. Tôi chẳng có gì ngoài tiền."
Jisoo đút hai tay vào túi quần rồi bước đi để lại Jennie vẫn ngơ ngác ở đó. Đi được một đoạn thì cậu quay lại.
- "Cô có bận gì không?"
- "Tôi sao? À... không. Chỉ đi loanh quang mua sắm thôi." - Jennie lắc đầu nhìn cậu.
- "Vậy đi mua sắm với tôi, tôi chẳng có bạn. Có cô đi cùng sẽ vui hơn." - Cậu đề nghị, cậu rất có cảm tình với cô gái này.
- "À... cũng được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro