Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29


     Jennie giật mình thức dậy lúc nửa đêm, trời bây giờ đang chuyển đông, đêm về khá là lạnh. Phòng Jennie thì có máy sưởi nhưng bên ngoài thì không. Không yên tâm nên Jennie mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy Jisoo nằm co ro trên sofa, người thì run run lên thì bắt đầu lo lắng.

- "Jisoo! Jisoo! Dậy đi, người Soo nóng quá."

- "Lạnh quá.... lạnh..." - Jisoo vẫn còn mơ màng.

- "Dậy vào phòng thôi, nằm ngoài này không được."

     Jennie kéo tay cậu dậy, Jisoo lúc này cũng mở mắt ra nhìn. Người cậu khá mệt mỏi nên không thể nói thêm cả người đổ lên người Jennie mặc cô muốn làm gì thì làm. Jennie dùng hết sức mà đưa cậu vào phòng, để cậu nằm ngay ngắn trên giường rồi mới đi ra ngoài lấy nước ấm cho cậu.

     Nhìn lên đồng hồ bây giờ mới hơn 3h sáng. Jisoo đã nằm chịu lạnh như thế cả đêm khiến Jennie nghĩ thôi cũng thấy xót. Trở lại vào phòng, thấy Jisoo nằm rên rỉ trong chăn lại thấy có lỗi.

- "Jisoo à, ngồi dậy uống chút nước đi."

- "Ưm.... lạnh quá."

- "Mau tỉnh dậy!" - Jennie lớn tiếng khiến Jisoo giật mình mở mắt ra nhìn Jennie chằm chằm.

- "Jennie à...."

- "Mau uống nước đi. Soo sốt rồi, em đi lấy khăn ấm cho Soo."

      Jisoo nhận lấy ly nước rồi uống cạn, thấy Jennie định quay đi thì nằm tay kéo lại để cô nằm hẳn lên người mình. Cố kéo cái chăn đắp lên người cả hai rồi thủ thỉ.

- "Không cần đâu. Soo ôm em sẽ không mệt nữa. Em đừng đi, Soo xin lỗi."

- "Nằm như vầy Soo sẽ khó thở."

     Jennie nằm xuống bên cạnh, gối đầu lên tay rồi vòng qua ôm cậu. Jisoo được Jennie ôm tất nhiên thoải mái không rên rỉ nữa.

- "Soo lạnh sao không gọi em cho vào phòng?"

- "Soo không muốn làm phiền em ngủ."

- "Rồi chịu lạnh đến sốt sao? Chủ tịch ngốc thế?" - Jennie nhéo mũi cậu.

- "Ngốc mới lớn tiếng với em, ngốc mới khiến em giận, ngốc mới làm em khóc. Thật đáng giận, bị phạt một chút cũng không sao."

- "Hay quá! Soo bệnh chẳng phải em sẽ mệt mỏi hơn sao?"

- "Xin lỗi." - Jisoo thì thầm rồi hôn vào trán cô.

- "Soo hai lần lớn tiếng với em rồi đấy." - Jennie Nhắm mắt, ôm chặt lấy eo cậu.

- "Sẽ không như thế nữa. Jennie à, cảm ơn em. Soo yêu em."

- "Em cũng yêu Soo."

     Jennie nói xong chồm người lên hôn cậu, Jisoo cũng thuận theo mà đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Suốt mấy ngày qua bận rộn không ở bên cạnh Jennie, cậu thực sự nhớ cô ấy.

- "Được rồi ngủ thôi. Ngủ ngon tình yêu của em."

- "Ngủ ngon bảo bối."

————————————————

     Sáng sớm hôm sau, Jennie thức dậy sớm nhìn qua Jisoo thấy cậu vẫn còn ngủ cũng không nỡ gọi dậy. Đưa tay sờ lên trán, cũng không còn nóng nữa nên cô yên tâm rời khỏi giường. Hôm nay phải quay trở lại công ty làm việc, quay trở lại phòng đã thấy Jisoo ngồi thẫn thờ trên giường.

- "Soo dậy rồi, có thấy mệt trong người không?" - Jennie bước đến sờ vào má cậu.

- "Soo khoẻ rồi, nhờ tối qua em ôm đấy." - Jisoo cười.

- "Xạo sự. Hôm nay Soo có đến công ty không?" - Jennie bước đến bàn trang điểm bắt đầu makeup.

- "Có, Soo nghỉ ba ngày rồi. Sẽ có rất nhiều văn kiện cần giải quyết." - Jisoo rời giường đi về phía Jennie rồi nhìn cô cười. - "Em xinh đẹp như vậy, ra ngoài thật sự sợ bị cướp mất."

- "Miệng Soo dẻo thật đó. Mau đi chuẩn bị, bây giờ em sẽ đi trước đến công ty hay đi cùng Soo?"

- "Đi cùng Soo đi, Soo sẽ đi chuẩn bị ngay."

     Jisoo hôn Jennie một cái rồi chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi chuẩn bị xong, cả hai chào ông bà Kim rồi đến công ty. Đến nơi hai người tách ra, mỗi người đều đến phòng làm việc của mình.

- "Thư ký Park cho tôi một ly cà phê."

- "Vâng thưa chủ tịch."

     Jisoo bước vào phòng, ngồi xuống bàn làm việc nhìn khung ảnh chụp cùng với ông lại thấy nặng lòng. Lúc này đột nhiên nhớ đến cô Lee người vẫn thường ở bên cạnh chăm sóc cho ông nội, bây giờ không biết cô ấy như thế nào. Suốt mấy năm bên cạnh chăm sóc ông nội, bây giờ cậu muốn trả ơn cho cô ấy, muốn cô ấy có được một nơi ở tốt. Tìm điện thoại rồi gọi đến cho cô Lee.

- "Cô Lee là con Jisoo đây."

- "Jisoo à con ổn chứ?" - Cô Lee lo lắng vì hơn ai hết cô hiểu cậu thương ông nội như thế nào.

- "Con ổn, bây giờ cô đang ở đâu?"

- "Cô đang ở tạm nhà của một người bà con, sau khi ông chủ mất thì cô cũng không ở lại biệt thự nữa."

- "Con sẽ bố trí cho cô một chỗ ở, hàng tháng sẽ chu cấp cho cô một số tiền để cô có thể thoải mái sinh hoạt hoặc nếu cô muốn con sẽ đưa cô về Kim gia làm quản gia." - Jisoo nhiệt tình.

- "Không cần đâu, suốt thời gian qua cũng dành dụm được một ít. Như vậy phiền con lắm ta không dám nhận."

- "Như vậy có là gì so với việc cô đã chăm sóc ông nội con suốt thời gian qua. Cô đừng từ chối, nếu ông nội biết chắc chắn sẽ tán thành ý định của con. Cô hãy gửi con địa chỉ chiều con sẽ cho người đến đón cô."

- "Con đã nói vậy thì ta cũng không còn cách khác, nhưng ta sẽ không nhận tiền hàng tháng của con đâu."

- "Được rồi, theo ý cô."

- "À Jisoo à, ta có thắc mắc một chuyện."

- "Cô cứ nói."

- "Thực đơn của bữa tiệc hôm đó là do ai đề xuất?"

- "Chuyện này cháu không rõ, nhưng có vấn đề gì sao ạ?"

- "Chủ tịch được căn dặn là không được ăn những món có hạnh nhân và đậu. Vậy mà không hiểu sao trong bữa tiệc lại xuất hiện những món đó. Ta đã có nói điều đó với quản gia Han. Lúc diễn ra bữa tiệc, ta không được ở bên cạnh nên không kịp ngăn cản."

     Jisoo càng nghe hai hàng chân mày càng nhíu chặt, cậu không biết là có chuyện này. Không biết là có người cố ý làm những việc như vậy. Đột nhiên cậu nhớ đến lúc Jihoon đưa điênn thoại cho ông và sau đó ông xảy ra chuyện. Xâu chuỗi tất cả mọi chuyện thì Jisoo bắt đầu nghi ngờ chuyện này có liên quan đến quản gia Han và Jihoon.

- "Cô Lee, cháu sẽ cho người điều tra lại chuyện này. Cảm ơn cô đã nói cho cháu biết."

- "Được rồi, nếu cần giúp đỡ chuyện gì cứ gọi cho ta."

- "Vâng."

     Jisoo tắt máy, trong lòng nóng như lửa đốt. Vậy có thể ông nội đột nhiên nhồi máy cơ tim là do thức ăn, và cuộc gọi bí ẩn của Jihoon. Phải quyết điều tra ra chuyện này.

- "Chủ tịch, cà phê của cô."

- "Để đó đi, thư ký Park cô điều tra giúp tôi ai là người đã lên thực đơn món ăn cho bữa tiệc kỉ niệm. Và phiền cô gọi luật sư Han lên đây giúp tôi.

- "Vâng."

     Thư ký Park rời đi, Jisoo ngồi trên ghế cũng không yên. Hôm đó vì quá sốc mà không để ý chuyện gì khác. Bây giờ mới thấy nó thật nhiều điểm nghi ngờ.

- "Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì?" - Jihoon bước đến trước mặt cậu.

- "Tôi muốn biết người gọi cho ông nội tôi tối đó là ai? Và đã nói những gì?"

- "Tôi cũng không rõ, là số lạ gọi đến nói muốn gặp ông ấy." - Jihoon bình thản trả lời.

- "Nếu muốn gặp ông nội tôi tại sao không gọi trực tiếp cho trợ lý của ông ấy mà phải gọi cho anh? - Jisoo nhận được tin nhắn của thư ký Park về việc cậu nhờ lúc nãy, người lên thực đơn chính là Jihoon. Jisoo bắt đầu tức giận. - "Anh biết ông nội tôi dị ứng với hạnh nhân và đậu vậy mà vẫn cho nó xuất hiện ở bữa tiệc và cuộc gọi đó khiến ông ấy nhồi máu mà chết. Tất cả chuyện này là do anh bày ra?"

     Jihoon thấy Jisoo tức giận mà vạch trần mình trong lòng có chút chột dạ nhưng vẫn giữ gương mặt bình thản. Chậm rãi trả lời cậu.

- "Chuyện thực đơn, đúng là tôi lên danh sách nhưng lựa chọn là do các cổ đông lựa chọn theo ý thích số đông. Tôi không hề biết chủ tịch dị ứng với những thứ đó. Còn về cuộc gọi, tôi thực sự không biết."

- "Trợ tá của ông nội tôi nói là đã cân nhắc điều đó với quản gia. Anh thực sự không biết hay là cố tình bỏ qua nó để hại ông nội tôi?"

- "Nếu chủ tịch có đủ bằng chứng thì cứ kiện tôi. Ngồi nói như thế cũng chẳng giúp chủ tịch quá cố sống lại. Nếu không còn gì nữa tôi xin quay về phòng làm việc."

- "Tôi sẽ làm cho ra lẽ chuyện này." - Jisoo tức giận khi bị Jihoon thách thức.

     Jihoon chỉ cười nhạt rồi rời khỏi phòng, anh không nghĩ Jisoo có thể nói rõ ràng kế hoạch của mình như thế. Nhưng anh cũng chẳng sợ, chẳng còn bất cứ bằng chứng nào để buộc tội anh. Jisoo ở trong phòng giận đến nổi nép hết hồ sơ xuống bàn. Cậu cần quay trở về nhà nói chuyện với ông Kim về vấn đề này. Không thể để ông nội chết oan ức như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro