Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27


Jisoo ngồi ôm mặt trên hành lang bệnh viện, cả Kim gia đều có mặt ở đây. Trên mặt ai cũng hiện lên nét lo lắng. Jennie nhìn Jisoo như vậy cũng không khỏi đau lòng. Nhìn y tá, bác sĩ chạy ra chạy vào phòng cấp cứu liên tục khiến lòng cậu như lửa đốt.

Hai tiếng nữa trôi qua, Jisoo vẫn ngồi lặng yên ở đó. Cậu không dám ngước lên nhìn, cậu sợ phải nghe tin xấu từ bác sĩ. Heemin thì cũng lo lắng không kém, liền tục đi tới đi lui.

- "Ông à vào đó đã lâu như vậy rồi, có phải xảu ra chuyện gì rồi không?" - Bà Kim lay chồng mình hỏi.

- "Im miệng! Đừng nói xui xẻo." - Ông Kim gắt.

Lúc này thì bác sĩ cũng bước ra, tháo khẩu trang rồi thở dài. Jisoo vội vàng chạy đến hỏi.

- "Bác sĩ ông nội tôi sao rồi?"

- "Thật lòng xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ông ấy bị ngạt thờ và nhồi máu cơ tim cùng lúc, không thể cứu vãn. Chia buồn cùng gia đình."

Bác sĩ vừa dứt lời thì Jisoo cũng ngã quỵ xuống, người cậu run bần bật. Jennie vội bước tới đỡ cậu, Jisoo như không tin vào tai mình liên tục lắc đầu, khóc nấc lên.

- "Không! Không phải! Ông nội không bỏ Soo như vậy. Không phải."

- "Jisoo bình tĩnh đi!" - Jennie cũng không kiềm được xúc động ôm lấy cậu.

     Jisoo khóc đến ngất lịm đi, ông Kim cũng buồn không kém, chỉ có Heemin là thấy vui trong lòng vì mọi chuyện đang theo đúng kế hoạch nhưng vẫn tỏ ra buồn bã. Cả Kim gia lúc này chìm trong u ám, từ ông Kim cho đến giai nhân trong nhà không ai dám ngẩn đầu lên.

Sau khi nhìn ông lần cuối thì tang lễ cũng bắt đầu diễn ra. Jisoo như người mất hồn, quỳ suốt bên cạnh linh cửu của ông, hai mắt sưng húp lại không chịu ăn uống gì khiến Jennie không khỏi lo lắng. Từng dòng khách tới viếng ông nội đông như kiến, Jisoo cũng chẳng buồn chào một câu.

- "Jisoo à, Soo ăn chút gì đi. Đã một ngày không ăn rồi, như vậy Soo sẽ xỉu mất." - Jennie đến bên cạnh khuyên nhủ cậu.

Jisoo chỉ lắc đầu rồi cúi gầm mặt, bây giờ cậu không muốn nói chuyện với bất cứ ai, cậu không muốn di chuyển khỏi chỗ này. Jennie biết là cậu đang rất sốc nhưng vẫn không thể nào khuyên nhủ được.

Heemin ra hiệu cho Jihoon ra ngoài, anh nói với mẹ mình một tiếng rồi rời khỏi đó. Jihoon cũng rời đi ngay sau đó.

- "Sau khi tang lễ kết thúc, cậu hãy mời các cổ đông đi ăn một bữa sau đó đàm phán với họ."

- "Tôi biết rồi. Tôi đã chuẩn bị rồi."

- "Chuyện thức ăn, không ai biết chứ?"

- "Tất nhiên gọn gàng, bây giờ anh chỉ cần thể hiện thật tốt."

- "Thật vui khi nhìn thấy bộ dạng đó của Jisoo, nhìn nó suy sụp như thế thật đúng ý tôi." - Heemin cười thoả mãn.

- "Vậy chắc anh cũng vui khi thấy luật sư Kim bên cạnh chăm sóc cho Jisoo?"

Heemin nghe xong biết Jihoon mỉa mai mình, tắt hẳn nụ cười, trong lòng bắt đầu thấy khó chịu. Trừng mắt nhìn Jihoon rồi bỏ đi.

————————————————

Tang lễ kết thúc, Jisoo lại một lần nữa ngất lịm đi khi nhìn thấy linh cửu ông được đưa đi hoả táng. Kim gia quay về với không khí u buồn, Jisoo dường như tức giận với tất cả mọi thứ. Cậu bắt đầu cáu gắt khó chịu khi thấy những thứ không vừa ý mình, kể cả tức giận với Jennie.

- "Tại sao lại đặt cái này ngay giữa nhà?" - Jisoo cáu gắt khi đụng trúng mấy thùng carton.

- "Đây là hàng phu nhân đã mua, giao hàng vừa mang đến." - Người làm sợ hãi run run trả lời.

- "Ông nội tôi mới mất mà bà ta vẫn có tâm trạng mua sắm sao? Bà ta có một chút liêm sỉ nào không vậy?" - Cậu tức giận gào lên.

- "Xin lỗi tiểu thư, tôi sẽ mang ra ngoài ngay."

- "Đừng để tôi thấy nó không thì đừng trách tôi."

Jisoo nói xong liền quay đi, Jennie đứng phía sau cũng không khỏi hoảng sợ. Lần đầu tiên cô thấy Jisoo giận dữ như vậy. Cô đi theo Jisoo vào phòng, muốn khuyên cậu ăn chút gì đó.

- "Jisoo à, đã hai ngày Soo không chịu ăn gì rồi."

- "Soo không muốn ăn." - Jisoo mệt mỏi ngả người xuống ghế nhắm nghiền mắt lại.

- "Cứ như vậy Soo sẽ bệnh mất, mau ngồi dậy đi." - Jennie ngồi bên cạnh kéo tay cậu.

- "Soo đã nói là không muốn ăn!"

Jisoo bất ngờ hét lớn rồi vung tay lại khiến Jennie giật mình lùi lại phía sau. Lần đầu tiên cậu hét vào mặt cô như vậy, trong lòng có chút tổn thương. Là cô lo lắng cho cậu nên mới muốn cậu ăn uống một chút, vậy mà Jisoo còn nạt nộ như vậy. Jennie thấy uất ức trong lòng mắt rươm rướm. Jisoo biết mình có chút quá đáng nhưng hiện tại cậu không muốn làm bất cứ điều gì cả, cậu nhẹ nhọng.

- "Em về đi, Soo muốn một mình."

Jennie cũng không ở lại, cầm lấy túi xách đi ra khỏi phòng. Cô vừa thương Jisoo vừa giận, tại sao không hiểu là cô lo lắng cho cậu nên mới như vậy. Được rồi nếu muốn một mình thì cô sẽ để cho cậu một mình.

Lúc Jennie rời đi, Jisoo thu mình lại trong góc phòng rồi khóc nấc lên. Mẹ đã rời xa cậu 10 năm trước, bây giờ ông nội là người cậu yêu thương nhất cũng là người thân duy nhất bây giờ cũng bỏ cậu mà đi. Cảm giác cô đơn lạc lõng giữa ngôi nhà rộng lớn này bao trùm lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro