Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24


     Dĩ nhiên sau trận cãi nhau hôm qua thì ngày hôm sau hai người cũng chẳng nói chuyện với nhau, cũng chẳng ai nhắn tin cho nhau. Jisoo đến công ti trong tâm trạng cáu gắt khó chịu, Jennie cũng không khá hơn mặt cũng trần đi mấy phần.

     Mãi đến tận trưa, như đã dặn thư ký mang hai phần cơm trưa lên phòng cho cậu nhưng đợi mãi vẫn không thấy Jennie đâu. Cậu mở điện thoại nhấn gọi cho cô, vẫn không thấy hồi âm. Không lẽ giận đến nỗi cậu gọi cũng không bắt máy, nói rồi Jisoo đứng dậy đến phòng làm việc của Jennie. Nhưng đến nói thì không thấy cô đâu, cậu mới hỏi một nhân viên trong phòng.

- "Luật sư Kim không có ở đây sao? Cậu biết cô ấy đi đâu không?"

- "A chào chủ tịch, luật sư Kim đi ăn cơm trưa lúc nãy rồi."

- "Cảm ơn anh."

     Jisoo xuống cantin tìm cô, thấy Jennie đang ngồi ăn cùng một đồng nghiệp nữ, lại nói cười vui vẻ khiến cậu không khỏi bực mình.

- "Chào chủ tịch." - Irene, đồng nghiệp cùng phòng của Jennie nhìn thấy Jisoo liền cúi chào. Jennie nghe xong cũng giật mình quay lại.

- "Chào chủ tịch."

    Nhìn thấy thái độ thờ ơ của Jennie khiến cậu càng thêm bực. Nghiêm giọng nói.

- "Luật sư Kim lên phòng gặp tôi."

- "Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, có thể đợi tôi ăn trưa xong được không?" - Jennie cũng lạnh nhạt.

- "Vậy tôi ở đây đợi cô ăn."

     Jisoo nói xong liền kéo ghế ngồi đối diện bàn của Jennie và Irene, hai chân bắt chéo nhau, tay khoanh lại rồi nhìn chằm chằm cô. Irene thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên chủ tịch lại ngồi nhìn hai người họ, Jennie thì cũng mặc kệ không thèm quan tâm. Xung quanh thì bắt đầu xì xầm to nhỏ vì đây là lần đầu tiên họ thấy Jisoo căng thẳng xuất hiện như vậy. Dạo này công ti dấy lên tin đồn Jennie và Jisoo có quan hệ mờ ám, bây giờ cậu xuất hiện như vậy càng khiến họ có thêm đề tài bàn tán.

- "Jennie, có chuyện gì vậy?" - Irene thì thầm.

- "Không sao đâu cậu cứ ăn đi."

- "Chủ tịch ngồi nhìn chúng ta chằm chằm như vậy thực sự tớ không thể tự nhiên được." - Irene nhăn mặt.

     Jennie nghĩ thì thấy cũng đúng, tự nhiên Jisoo ngồi đây làm sao có thể tự nhiên mà ăn được, cậu lại còn là chủ tịch nỗi lo sợ dấy lên gấp bội. Jennie quay qua nhìn cậu.

- "Chủ tịch ngồi đây chúng tôi không thoải mái."

- "Thôi được rồi, tôi đợi em trên phòng làm việc, 5' nữa em không xuất hiện tôi xuống mang em lên."

     Jisoo nói rồi bỏ đi, Jennie thì thở dài nhìn theo cậu. Irene thấy xưng hô khác thường của hai người thì thắc mắc hỏi.

- "Jennie, cậu và chủ tịch có quan hệ gì vậy? Có phải như mọi người bàn tán?"

- "Chỉ là bạn bè thôi." - Jennie chối, cô không muốn mối quan hệ của cô vs Jisoo bị nhiều người bàn tán.

- "Nhìn cách hai người nói chuyện như kiểu người yêu đang giận nhau ý. Làm như tớ không biết mà còn chối. Tớ biết là cậu không muốn tiết lộ, nhưng mà xin lỗi tớ nhìn ra rồi nhé." - Irene vạch mặt.

- "Nếu chuyện này bị nhiều người biết, nó không tốt cho cả tớ và Jisoo."

- "Ok tớ hiểu, tớ cũng giống cậu nên tớ cũng xem như không biết gì." - Irene cười.

- "Vậy cậu cũng đang quen người cùng công ti?"

- "No! Người tớ quen là một người nổi tiếng."

- "Woa!! Là ai vậy?" - Jennie ngạc nhiên, mà cũng đúng. Nhan sắc của Irene cũng không phải tầm thường, lại còn giỏi giang ai mà không mê.

- "Là một ca sĩ, khi nào rãnh tớ sẽ giới thiệu."

- "Thôi cậu tiếp tục ăn đi nhé, tớ lên gặp Jisoo không lại ầm lên."

- "Giận nhau chuyện gì thế?"

- "Ghen tuông vớ vẩn."

     Jisoo ngồi trên phòng làm việc canh từng phút từng giây, thấy đã 6' mà Jennie chưa xuất hiện cậu liền đứng lên đi về phía cửa. Vừa mở cửa ra đã thấy Jennie đứng trước mặt.

- "Em lên trễ."

- "Chờ thang máy."

- "Sao em không nghe điện thoại của Soo?"

- "Em để ở bàn làm việc, không mang theo." - Jennie thờ ơ đáp.

- "Soo đã dặn em lên phòng ăn trưa cùng Soo mà."

- "Tại sao em phải ăn trưa với người đã mắng em chứ?"

     Jennie bắt đầu rươm rướm nước mắt, cả tối qua cô không ngủ được, Jisoo cũng không nhắn không gọi một tin nào. Cả buổi sáng cũng không thấy động tĩnh gì, còn bây giờ còn ở đây khó chịu với cô. Thấy Jennie khóc Jisoo như bừng tỉnh trở lại, không còn gắt gỏng như lúc nãy. Trong lòng nhói lên một cái, vừa mới nói yêu thương mấy ngày trước bây giờ lại làm cô ấy khóc rồi, tự nhiên trong lòng dấy lên một mớ tội lỗi liền ôm cô nhẹ giọng.

- "Soo xin lỗi."

     Jennie được Jisoo ôm liền oà khóc lên, như kiểu xả được ấm ức nhưng vẫn còn giận nên đẩy ra.

- "Em sai chỗ nào mà Soo lớn tiếng với em? Em làm gì mà Soo ghen rồi khó chịu? Hả?"

- "Là lỗi của Soo, Soo xin lỗi, Soo không nên khó chịu lớn tiếng với em. Đừng khóc."

     Jisoo dỗ một hồi thì cô cũng chịu nín, nhưng tất nhiên là không thể tha thứ dễ dàng như vậy được. Jennie bắt đầu hạch sách lại cậu.

- "Soo có biết hôm qua nhìn Soo rất đang sợ không?"

     Jisoo không nói gì, mặt buồn thiu không dám nhìn Jennie. Jennie thì được nước làm tới, bắt đầu nhõng nhẽo.

- "Có biết tối hôm qua em ngủ không được không? Em thật sự rất giận vì Soo chưa hiểu rõ chuyện gì mà thái độ nặng nhẹ với em. Em sợ tốc độ, Soo thì chạy xe như vậy là muốn dằn mặt em đúng không?"

- "Không có đâu, Soo biết lỗi rồi em đừng giận nữa nha."

- "Mệt, em không muốn nói chuyện với Soo nữa."

     Jennie quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn cậu. Jisoo thấy Jennie như vậy thì bắt đầu tỏ ra đáng thương ngồi tự nói chuyện một mình.

- "Tối qua Soo cũng có ngủ được đâu, về đến nhà còn đánh nhau với Heemin, cơm trưa thì....."

- "Cái gì? Soo đánh nhau với Heemin? Soo có sao không?"

     Jennie nghe Jisoo nói đánh nhau với Heemin thì giật mình quay lại, nhìn cậu từ trên xuống rồi ôm mặt xem xét xem có bị thương không. Vì cô biết Jisoo nhỏ cơn hơn Hêmin lại còn là con gái, làm sao có thể đánh lại Heemin chứ.

- "Không, là Soo đánh nó."

- "Tại sao?"

- "Nó nói nhìn em thú vị, muốn chinh phục em. Soo nghe xong dĩ nhiên tức giận là đấm cho một cái."

     Jennie nghe xong thì thở dài, cô chỉ sợ Heemin đánh Jisoo thôi. Jisoo nhỏ con như vậy đấm một phát chắc ngất.

- "Từ nay đừng đánh nhau, lỡ anh ta đánh Soo thì sao?"

     Thấy Jennie có vẻ nguôi nguôi giận quan tâm mình, Jisoo bắt đầu làm mặt đáng thương.

- "Tại Soo tức quá, ai bảo nó dám nói thế. Nó xem người yêu Soo là cái gì mà dám nói như vậy. Người yêu Soo là không ai được đụng chạm đến dù là trong suy nghĩ thôi."

- "Thôi thôi làm ơn bớt bớt dùm tui." - Jennie bật cười, nhìn thấy hai phần cơm còn yên nguyên trên bàn thì cau mày. - "Soo vẫn chưa ăn trưa sao? Em nói không được bỏ bữa mà."

- "Soo chờ hoài không thấy em, không có em ăn không ngon."

- "Em bỏ qua cho Soo lần này thôi đó, còn ghen tuống vớ vẩn kiểu đó thì em không có ngồi đây mà nghe Soo tâm sự giống vầy đâu nha."

- "Vậy chứ em làm gì?"

- "Quăng Soo xuống hồ."

- "Yah Jennie em đúng là độc ác mà." - Jisoo nhăn mặt.

- "Vừa nói gì đấy?" - Jennie nghiên giọng.

- "Không, Soo nói là em ăn cơm cùng Soo nha." - Jisoo cười.

- "Liệu hồn đấy, cơm canh nguội lạnh hết rồi còn gì?"

- "Không sao? Có em ngồi đây ấm."

- "Cái miệng của Soo làm bằng cao su hay sao mà dẻo vậy?" - Jennie bật cười.

- "Tại sao em lại nói người yêu em nhứ thế. Miệng này là để thơm Kim Jennie."

- "Thôi thôi ăn cơm dùm tui đi, dựng hết tóc gáy."

     Vậy là hai người hoà nhau rồi đó, Jisoo thì cũng thấm thía được cơn giận của Jennie là như thế nào, Jennie cũng thấy được tài năng diễn xuất của Jisoo đỉnh như thế nào, thêm cái miệng dẻo như kẹo kéo nữa. Nếu để cái miệng này đi ra ngoài tôm tép thì không biết bao nhiêu em bu theo, đúng là không thể lơ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro