Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22


Jennie trong phòng đọc tài liệu đến trưa lúc nào không hay. Bỏ mắt kính xuống vươn vai một cái rồi cầm lấy điện thoại. Vẫn chưa thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào của Jisoo, chắc là cậu vẫn còn bận. Bây giờ đã là 11 giờ trưa, bà Kim đang chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Jennie đi theo mùi thơm xuống tận bếp.

- "Thơm quá đi!"

- "Công việc nhiều lắm sao? Từ lúc về liền ngồi lì trong phòng." - Bà Kim quay qua nhìn con gái mình.

- "Vâng, có khá nhiều tài liệu con cần phải tham khảo." - Jennie mở tủ lạnh rót cho mình một ly nước rồi uống.

- "Con đói chưa có muốn ăn trước không? Hôm nay appa con sẽ về muộn một chút."

- "Con chưa đói. Đợi appa cũng được."

Jennie cầm ly nước lên phòng khách, tay còn lại thì cầm điện thoại lướt. Lại nghĩ đến Jisoo không biết bây giờ đã ăn gì chưa hay cứ cắm đầu vào công việc rồi lại bỏ bữa. Nghĩ một hồi cũng chủ động nhắn tin cho cậu.

Jennie: "Soo đã ăn gì chưa?"

Ngồi đợi tin nhắn cũng hơn 15' rồi mà chưa thấy Jisoo trả lời. Nghĩ cậu chắc đã bỏ điện thoại ở một góc nào rồi, hôm nay là chủ nhật căn tin ở công ti không hoạt động không biết trưa nay cậu sẽ ăn gì.

- "Umma à, mẹ nấu có nhiều cơm không?"

- "Cũng có dư một chút, sao thế?"

- "Con muốn mang một ít cơm trưa đến cho Jisoo, hôm nay chị ấy làm việc ở công ti." - Jennie ngại ngùng.

Bà Kim nghe xong thì thần sắc vui vẻ hẳn lên, nắm lấy tay Jennie hỏi chuyện.

- "Con và Jisoo tiến triển đến đâu rồi? Có phải đã quen nhau rồi không?"

- "Umma sao lại nói chuyện đó lúc này." - Jennie đỏ mặt né tránh.

- "Không nói lúc này thì nói lúc nào? Tối qua thì ngủ lại, bây giờ thì muốn mang cơm đến tận công ti. Này có phải hai đứa quen nhau rồi đúng không?" - Bà Kim hớn hở.

Jennie thấy mẹ mình nói hoạch toẹt ra như vậy cũng chẳng còn đường nào chối. Cuối cùng cũng phải gật đầu mà thừa nhận.

- "Con và Jisoo cũng chỉ mới bắt đầu thôi."

- "Mới bắt đầu mà đã ngủ lại nhà người ta rồi, có phải hơi mất giá không con gái?" - Bà Kim nhìn con gái mình khinh bỉ.

- "Umma!!!!! Là Jisoo bị ốm nên con ở lại chăm sóc thôi, mẹ cũng biết ở Kim gia đâu ai quan tâm đến chị ấy."

- "Hahhaaa mẹ chỉ đùa thôi, mẹ không cấm đoán hai đứa chuyện gì, thấy con hạnh phúc là bố mẹ yên lòng rồi. Chỉ là mẹ không muốn con gái của mẹ bị Kim gia xem thường thôi."

- "Mẹ yên tâm, Jisoo lúc nào cũng bảo vệ con, sẽ không để con bị xem thường và bản thân con cũng sẽ không để ai xem thường mình."

Jennie nghe mẹ mình nói như vậy thì cảm thấy trong lòng hạnh phúc hơn gấp bội. Còn gì bằng khi được những người thân của mình luôn đứng phía sau ủng hộ mình chứ. Bà Kim biết Jisoo là người tốt, lại giỏi giang xinh đẹp. Có Jisoo là chỗ dựa cho Jennie thì bà yên tâm rồi.

- "Được rồi, để mẹ chuẩn bị cơm cho hai đứa. Một lát bố và mẹ ăn sau."

- "Phiền mẹ quá."

- "Nếu thấy phiền mẹ thì tự mà học nấu ăn rồi nấu cho người yêu cô đi."

- "Hahahaha!!! Vậy thì phải xin sư phụ đây một khoá học cấp tốc." - Jennie ôm mẹ mình cười toét miệng.

- "Chỉ giỏi nịnh."

Bà Kim chuẩn bị xong cơm trưa cho hai người, Jennie thay đồ xong thì chào mẹ rồi mang cơm đến công ti cho cậu. Trên đường đi tâm trạng cô khá vui vẻ, nghĩ đến chuyện lúc sáng ở Kim gia cậu chẳng ăn được bao nhiêu lại phải làm việc trong lòng có chút xót.

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên cũng không có nhiều nhân viên lắm, chủ yếu là nhân viên tăng ca. Jennie cầm hộp cơm vào thang máy rồi bấm lên tầng làm việc của cậu. Lên đến nơi Jennie gặp ngay thư ký của cậu liền đến chào hỏi.

- "Chào thư ký Park, chủ tịch vẫn còn làm việc đúng không?"

- "Chào luật sư Kim, chủ tịch vẫn còn làm việc. Cô tìm cô ấy sao?" - Vài ngày trước khi vừa nhậm chức, Jisoo đã có dặn dò thư ký nếu là Jennie đến gặp thì cứ thoải mái cho cô ấy vào. Vì vậy nên vừa nhìn thấy Jennie cô đã biết.

- "Đúng vậy."

- "Để tôi báo với chủ tịch, cô đợi một chút."

- "A không cần đâu, cô cứ làm việc đi. Như vậy thật phiền cô quá." - Jennie lịch sự.

- "Được rồi chào cô."

Sau khi chào thư ký Park xong thì Jennie đến phòng làm việc của cậu gõ nhẹ cửa rồi đẩy vào. Nhìn thấy cậu vẫn chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn mà không hề hay biết có người bước vào phòng thì lắc đầu.

- "Chủ tịch có chăm chỉ thì cũng không nên bỏ bữa chứ."

- "Ô Jennie?! Em đến từ lúc nào vậy?"

Jisoo giật mình khi nghe giọng của Jennie, thấy cô xuất hiện ở đây thực sự bất ngờ. Vội rời khỏi bàn làm việc chạy đến chỗ cô.

- "Em vừa mới đến, em gõ cửa mà Soo không thèm trả lời nên em vào luôn và đến khi em bước vào rồi Soo cũng chẳng để ý đến." - Jennie vờ giận dỗi.

- "Soo tập trung quá nên không nghe thấy, xin lỗi em."

- "Em nhắn tin cho Soo sao Soo không trả lời?"

- "Em có nhắn sao? Điện thoại Soo....."

Jisoo sờ tay vào túi áo rồi túi quần, không thấy điện thoại đâu liền đi đến bàn làm việc xốc hết đống giấy tờ lên. Cuối cùng cũng tìm thấy nó nằm dưới đống tài liệu.

- "Soo tắt chuông nên không nghe thấy." - Jisoo làm mặt tội nghiệp. - "Lần sau sẽ bật chuông để nhận được thoại của em."

- "Được rồi, Soo mau đến đây đi." - Jennie vừa nói vừa để cái túi lên bàn.

- "Cái đó là gì vậy?"

- "Em nhắn tin hỏi Soo đã ăn gì chưa, không thấy Soo trả lời, biết chắc là đang tập trung làm việc quên mất giờ giấc nên em nhờ mẹ làm cơm mang đến cho Soo."

Jisoo nhìn phần cơm nóng hổi trước mặt bụng liền réo lên. Đúng là làm quên luôn cả giờ giấc, bây giờ nhìn thấy liền không chịu được mà nuốt nước bọt.

- "Rất nhớ cơm của mẹ Kim, nhìn ngon quá đi. Em ăn cùng Soo."

     Cả hai ngồi ăn cùng nhau, không quên kể nhau nghe một số chuyện lặt vặt. Jisoo như nhớ được điều gì đó, đứng dậy đi đến bàn làm việc lấy một tệp hồ sơ rồi đưa Jennie xem.

- "Em đọc phần này xem, Soo thấy nó có vấn đề. Đọc đi đọc lại tính toán tới lui vẫn thấy nó không khớp. Có phải là đã bị tham nhũng một phần rồi không?"

     Jennie nhận lấy tệp hồ sơ rồi xem xét, đúng thật là có gì đó không đúng. Có lẽ đã bị mấy tên giám đốc đục khoét rồi.

- "Đúng là không khớp, không thể chênh lệch lộ liễu như thế được."

- "Em thấy Han Jihoon có gì bất thường không?"

- "Không, anh ta lúc nào cũng tỏ ra mình là người trung thành với tập đoàn, suy nghĩ rất khó đoán, ít bộc lộ ra bên ngoài."

- "Anh ta theo phe của Heemin, lại rất được hội đồng tín nhiệm. Chúng ta không thể lơ là cậu ta. Jennie, em ở phòng luật sư hãy theo dõi kỹ số cổ phần của các cổ đông. Nếu có sự thay đổi hãy báo cho Soo biết."

- "Em biết rồi."

- "Ăn xong em có kế hoạch gì không?"

- "Buổi chiều em có hẹn đi ăn tối với Rose."

- "Được rồi, hãy nhờ Rose đến đón em. Sau đó gửi địa chỉ cho Soo, khi nào trở về thì Soo sẽ đến đón em."

- "Như vậy phiền Soo lắm." - Jennie lắc đầu từ chối.

- "Soo đưa đón người yêu mình thì có gì là phiền chứ."

     Jennie nghe xong bất giác đỏ mặt, cậu nói cũng đúng, người yêu thì đưa đón nhau là chuyện bình thường mà.

- "Vậy cũng được. Soo tiếp tục làm việc đi, em về đây." - Jennie thu dọn lại mấy cái hộp rồi cho vào túi.

- "Soo cứ tưởng trưa nay Soo bị nhịn đói, may thật là có em và mẹ Kim. Cảm ơn em."

- "Được rồi, làm việc chăm chỉ nhé. Mệt thì nghỉ ngơi một chút đừng cố sức."

- "Tuân lệnh."

     Jisoo nhanh nhẹn thơm lên má Jennie một cái rồi mở cửa cho cô. Jennie sau khi rời khỏi phòng, chào tạm biệt thư ký Park rồi lái xe ra về.

———————————————

     Heemin ngồi trong phòng làm việc đăm chiêu nhìn xuống thành phố, Jihoon ngồi ở sofa suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.

- "Cậu đã có kế hoạch gì chưa? Chẳng lẽ để con nhỏ đó chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch à?"

- "Bây giờ Jisoo vẫn còn chỗ dựa khá vững chắc là ông nội cậu. Muốn hạ cô ta, phải khiến cho cô ta mất đi chỗ dựa đó."

- "Cái gì? Ý cậu là hạ ông nội? Cậu bị điên rồi à?"

- "Đó là cách duy nhất, ông nội cậu còn tiếng nói thì cổ đông kỳ cựu vẫn còn trung thành. Cậu nghĩ như vậy sẽ dễ mua lại số cổ phần từ các lão già đó?"

- "Nhưng....." - Mắt Heemin hiện lên nét lo lắng do dự.

- "Một là hạ Kim Jisoo, bước lên ghế chủ tịch. Hai là dưới trướng cô ta mãi."

- "Vậy làm cách nào bây giờ?"

- "Chuyện này cứ để tôi sắp xếp." - Jihoon đứng lên cài lại cúc áo của mình. Tự tin nhìn về phía Heemin.

- "Làm cho gọn gẽ vào, đừng để appa tôi biết. Ông sẽ không đồng ý kế hoạch này đâu."

- "Tôi biết rồi."

     Jihoon rời khỏi phòng, Heemin trong lòng dấy lên nỗi lo lắng. Mặc dù ông nội chưa bao giờ dành tình yêu thương cho anh nhưng hạ ông nội là kế hoạch anh chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng cũng không thể để sự cố gắng mấy năm nay của mình bị Jisoo cướp lấy nên anh sẽ đánh cược một lần vậy.

- "Ông đừng trách con bất hiếu, là do ông chưa từng để ý đến đứa cháu này."

——————————————

Cmt đi cho nhộn nhịp đi, cmt nhiều mỗi ngày ra 1 chap. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro