Chap 21
Trong căn phòng rộng lớn của Jisoo, có hai con người đang say giấc trên chiếc giường kingsize. Jisoo đã ôm Jennie ngủ cảm đêm qua mà không biết gì. Cậu lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy Jennie vẫn còn say giấc bất giác mỉm cười. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Jennie gần như thế, hai cái má bánh bao lúc nằm nghiêng nhìn chỉ muốn cắn một cái.
Jisoo vươn người tới rồi hôn khắp mặt cô, không chừa một chỗ nào. Jennie đang ngủ bị người bên cạnh làm cho khó chịu mà càu nhàu.
- "Kai à.... đừng mà..."
Jennie không nhớ là mình đang ngủ cùng Jisoo cứ tưởng ngủ ở nhà và bị đánh thức bởi con chó cưng Kuma nên vô thức gọi tên rồi quay người qua chỗ khác. Jisoo nghe Jennie gọi tên khác mà không phải tên mình liền cau mày khó hiểu. Đợi cô ấy tỉnh dậy phải hỏi cho bằng được.
Jisoo bước xuống giường, cầm lấy chiếc áo khoác lên người rồi đi đến bàn rót cốc nước uống. Lại không hiểu được chuyện kia là như nào nên cậu quay lại giường đánh thức Jennie bằng cách thơm khắp mặt cô.
- "Ưm.... Jisoo... em đang ngủ mà.."
- "Kim Jennie! Mau giải thích cho Soo biết. Kai là ai?"
- "Soo nói gì vậy?" - Jennie nhíu mày vì ánh sáng bên ngoài.
- "Lúc ngủ em gọi tên Kai. Kai là ai vậy?"
Jennie bật cười khi mặt Jisoo đang hiện rõ chữ ghen to đùng, cô quyết định trêu Jisoo một trận vì tội hôm qua dám trêu cô rồi để ngã xuống hồ.
- "Ừm.... em đã gọi tên Kai lúc ngủ sao?" - Jennie vờ lo lắng.
- "Đúng vậy! Gọi rất tình cảm nữa." - Jisoo nhăn mặt. - "Jennie! Sao em có thể gọi tên người khác chứ!"
- "Soo ghen sao?" - Jennie tủm tỉm.
- "Tất nhiên là ghen chứ! Nếu là em, Soo nằm cạnh em nhưng lại gọi tên người con gái khác. Em sẽ như thế nào?"
- "Em quăng Soo xuống hồ." - Jennie thản nhiên nói còn Jisoo nghe xong thì nín thin luôn.
Nhìn khuôn mặt vừa ghen vừa ấm ức mà không làm được gì của Jisoo khiến Jennie không nhịn được cười. Cô ngồi dậy ôm cái mặt xụ xuống của Jisoo rồi cười.
- "Kai là con chó em nuôi ở nhà. Soo là tình đầu của em đó."
Jisoo nghe xong mặt bừng lên hẳn, nghe Jennie nói mình là tình đầu của cậu thì miệng không kiềm được mà toe toét. Chạy theo sau hỏi lại.
- "Soo là tình đầu của em?"
- "Chứ Soo muốn là tình thứ bao nhiêu?" - Jennie nhướng mày.
- "Soo nghĩ xinh đẹp như em thì có nhiều người theo đuổi lắm."
- "Nhiều người theo đuổi thì không có nghĩa là yêu nhiều người."
- "Thật là vinh hạnh. Soo hy vọng mình là tình đầu và cũng là tình cuối của em." - Jisoo vòng tay qua ôm lấy cô.
- "Cái đó còn tuỳ thuộc vào thái độ của Soo và sự cố gắng của cả hai. Trễ lắm rồi đó Soo mau thay đồ còn đưa em về."
- "Jennie à, can you kiss me?"
Jennie nhìn Jisoo cười một cái rồi hôn nhẹ lên môi cậu. Jisoo buông Jennie ra rồi đi đến phòng thay đồ. Nhìn theo bóng lưng cậu, khoảnh khắc này tự dưng khiến Jennie thấy hạnh phúc. Thức dậy được nhìn thấy cậu, rồi được hôn chào buổi sáng, có Jisoo bước vào cuộc sống mọi thứ thật kỳ diệu.
Cả hai cùng bước xuống phòng ăn, lúc này Kim gia đều có mặt để dùng bữa sáng, sự xuất hiện của cả hai khiến mọi người chú ý. Jisoo kéo ghế cho Jennie ngồi cạnh mình, mọi hành động đều khiến Heemin và bà Kim khó chịu.
- "Chào phó chủ tịch, chào phu nhân, giám đốc." - Jennie lịch sự chào từng người.
- "Tối qua Kim tiểu thư ngủ lại đây à?" - Heechul nhìn Jennie vui vẻ hỏi.
- "Vâng ạ, hôm qua Jisoo bị rơi xuống hồ cảm lạnh, tôi ở lại để chăm sóc chị ấy."
- "Jisoo noona bị rơi xuống hồ sao? Tại sao lại như vậy?"
- "Một chút bất cẩn thôi." - Jisoo nhàn nhạt trả lời.
Bà Kim nhìn thấy Jisoo ân cần quan tâm Jennie từng chút khiến bà gai mắt. Chưa bao giờ nhìn thấy Jisoo tử tế như vậy nên bắt đầu móc mỉa.
- "Chưa gì mà đã ngủ lại qua đêm, loại con gái như vậy xứng đáng bước vào Kim gia sao?"
Jennie bị bà Kim nói như vậy trong lòng cũng có chút không thoải mái, thấy biểu hiện tức giận của Jisoo liền nắm lấy tay cậu. Jisoo dùng ánh mắt lạnh lẽo hướng về bà Kim.
- "Đừng tỏ ra mình là người thanh cao, bà thì có hơn gì? Biết appa tôi là người đã có gia đình mà vẫn......."
- "Jisoo!" - Jisoo chưa nói hết thì bị ông Kim ngắt lời.
- "Con nói sai gì sao?"
- "Trước mặt khách đừng làm ầm ĩ. Dùng bữa sáng đi."
Ông Kim không muốn chuyện trong nhà bị người ngoài bàn tán nên lên tiếng ngăn cản cuộc cãi vã. Heemin nhìn Jisoo không hài lòng.
- "Đến khi nào thì chị mới ngưng lôi chuyện đó ra để nói hả?"
- "Vậy thì cậu kêu mẹ cậu ngưng cái giọng điệu khinh thường người khác đó đi."
- "Jisoo à.... được rồi đừng làm lớn chuyện có được không? Em không sao mà." - Jennie thấy không khí căng thẳng liền níu lấy tay cậu.
- "Jennie xin lỗi vì đã để cháu chứng kiến những chuyện không tốt. Dùng bữa đi." - Ông Kim nhìn cô.
- "Vâng ạ."
Bữa ăn diễn ra không mấy vui vẻ, Jisoo vẫn còn tức giận trong lòng. Trên đường đưa Jennie về nhà cậu thực sự áy náy vì cô liên tục bị người nhà Kim gia móc mỉa.
- "Jennie à, Soo thực sự xin lỗi. Lại để em bị họ xem thường." - Jisoo cầm lấy tay cô rồi hôn lên nó.
- "Em không sao mà, có Soo bên cạnh thì em sơn gì nữa." - Jennie cười.
- "Bà ta nghĩ mình là ai mà dám nói em như thế chứ. Nếu không vì nể tình appa thì Soo đã đuổi bà ta ra khỏi nhà."
- "Thôi mà không tức giận nữa, nhìn chẳng đáng yêu chút nào."
Jennie với người qua bẹo má cậu khiến Jisoo quên mất cơn giận mà cười tít mắt. Đúng là chỉ có Jennie mới khiến cậu thay đổi tâm trạng nhanh như vậy.
- "Hôm nay kế hoạch của em là gì?"
- "Ở nhà xem một số tài liệu ở công ti."
- "Và.......?"
- "Nhớ Soo." - Jennie thỏ thẻ.
Jisoo nghe xong thì cười tít mắt, thì ra cảm giác yêu là như thế. Chỉ cần một câu nói hay hành động nhỏ của đối phương đều khiến ta cảm thấy hạnh phúc.
- "Còn Soo thì sao?"
- "Soo phải đến công ti để tiếp tục công việc. Em biết đó vị trí chủ tịch không dễ ngồi và Soo không muốn ông nội thất vọng."
- "Jisoo của em thật chăm chỉ, hãy luôn như vậy nhé."
- "Đến nhà rồi, em vào trong đi. Gửi lời hỏi thăm bố mẹ giúp Soo, khi rãnh Soo sẽ đến thăm họ."
Jisoo vươn người qua tháo dây an toàn ra giúp cô rồi tranh thủ hôn luôn một cái. Jennie gật đầu rồi bước xuống xe, cậu hạ kính xe xuống.
- "Em lên nhà rồi Soo sẽ đi."
- "Nếu làm việc mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi một chút. Đừng cố sức quá, gọi cho em khi nào Soo rãnh. Đi cẩn thận nhé."
- "Soo biết rồi. Yêu em."
Chào tạm biết cậu rồi đi lên nhà, nhìn thấy Jennie khuất sau cánh cửa thì cậu cũng bắt đầu nhấn ga rồi tiến thẳng đến công ti. Jisoo không cho phép bản thân mình thoã mãn với vị trí hiện tại và lơ là công việc. Cậu biết xung quanh có rất nhiều người luôn hăm he để đuổi cậu ra khỏi chiếc ghế này và cậu không thể để họ có cơ hội.
————————————————
Ông Kim đang ngồi trong phòng làm việc đọc sách, bà Kim bước vào thấy chồng mình thảnh thơi thì bắt đầu càu nhàu.
- "Ông định cứ để Jisoo nó làm loạn như thế à."
- "Bà lại muốn gì nữa đây?"
- "Ông không thấy vô lý sao? Tại sao appa lại không giao tập đoàn lại cho ông? Ông là con cả mà?"
- "Bà đi mà hỏi ông ấy đừng làm phiền tôi."
- "Hay là ông chia một nửa cổ phần cho Heemin của chúng ta đi. Có như thế thì chúng ta mới có thể hạ bệ Jisoo. Đưa Heemin lên vị trí chủ tịch tập đoàn."
Ông Kim nghe xong liền tức giận mà đập mạnh cuốn sách xuống bàn khiến bà Kim giật mình.
- "Ra ngoài."
- "Ông...."
- "Đi ra ngoài."
Bà Kim nghẹn họng không nói được gì đành đùng đùng bỏ ra ngoài. Ông Kim bên trong cũng tức giận không kém. Ông là một người có lòng tự tôn cao, bị Jisoo vượt mặt lên vị trí mà ông đã cố gắng suốt bao năm để mong được ngồi vào đó đã là một sự nhục nhã rồi. Bây giờ còn muốn đẩy ông xuống nữa sao? Dù thế nào thì ông cũng không đồng ý việc chia cổ phần cho Heemin.
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro