Chap 18
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Jisoo, cậu khoác trên người một bộ vest đen sang trọng làm toát lên khí chất tổng tài chết người. Người hầu trong nhà nhìn thấy cậu đều ngỡ ngàng trước hình ảnh này của Jisoo. Bởi từ khi cậu trở về, họ chỉ thấy một Kim Jisoo đơn giản, trẻ trung. Hôm nay lại thấy được vẻ ngoài soái tỉ này thì thật sự há hốc mồm mà nhìn theo.
Jisoo thong thả bước xuống phòng ăn, tất cả mọi người mọi người có mặt đều hướng theo từng cử chỉ của cậu. Nayeon ngay từ lúc Jisoo xuất hiện đều không rời mắt.
- "Buổi sáng tốt lành." - Cậu vui vẻ chào.
- "Yah Jisoo à! Hôm nay nhìn chị thật đúng chất tổng tài nha. Rất khí chất." - Heechul ngồi đối diện lên tiếng, không quên giở ngón tay cái về phía Jisoo ngưỡng mộ.
- "Hứ! Cũng chỉ là làm màu. Để xem làm được trò trống gì." - Bà Kim ngồi bên kia thấy chướng mắt lên tiếng bóng gió.
Jisoo như bỏ ngoài tai lời nói của mọi người, mắt chủ chăm chú vào màn hình điện thoại. Cậu đang nhắn tin cho Jennie chào buổi sáng cô ấy và nhận được một số lời than vãn của cô vì thức dậy muộn khiến cậu bật cười.
- "Trong giờ ăn hãy tôn trọng mọi người. Thật bất lịch sự khi trong bữa ăn lại sử dụng điện thoại." - Ông Kim khó chịu nhìn cậu.
- "Mọi người ở đây cũng đâu có ai tôn trọng con, vậy tại sao con lại phải tôn trọng mọi người? Bố nghĩ thử xem, những lời mọi người nói ra đều hướng mũi dao đến con. Bây giờ còn bắt con tôn trọng mọi người đúng là nực cười."
- "Ai dạy cô ăn nói kiểu đó với bố mình thế? Đúng là mất dạy." - Bà Kim tức giận.
- "Đúng rồi, tôi mất dạy vì các người đã giết chết mẹ tôi. Tôi mất dạy vì các người ruồng bỏ tôi một mình. Đều là tại các người nên tôi mới như vậy, tại sao lại trách tôi chứ?" - Jisoo nói xong lấy khăn lau miệng rồi đứng lên nhìn quản gia Han. - "Từ ngày mai chuẩn bị bữa sáng trong phòng cho tôi."
Nói xong Jisoo rời đi, một mình lái xe đến công ti trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Sáng sớm nhờ Jennie mà vui vẻ một chút lại bị các người đó phá hoại, đúng là xui xẻo. Hôm nay trang đầu của Dispatch đăng tin về tân chủ tịch của tập đoàn JJ và người đăng bài không ai khác đó chính là Rose. Tin vừa lên nhận được rất nhiều lượt truy cập online khiến tên tuổi của Jisoo ngày càng được quan tâm.
Vừa đến công ti, tất cả nhân viên đều nhận ra Jisoo và cúi đầu chào cậu. Phòng của cậu nằm ở tầng 40, một mình một tầng riêng được trang bị đầy đủ các thiết bị đầy đủ nhất theo yêu cầu của cậu. Ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, trên bàn là bảng tên "Chủ tịch Kim Jisoo" khiến Jisoo nở nụ cười.
- "Ông nội, con sẽ vì người mà cố gắng. Umma, con nhất định sẽ tìm ra được thủ phạm đã giết mẹ và bắt họ phải trả giá."
Gạt chuyện đó qua một bên, Jisoo bắt đầu xem lại tất cả sổ sách của tập đoàn. Những chi tiết quan trọng và những hợp đồng sai lệch đều được cậu đánh dấu và để riêng hết. Thực sự nếu để phía cảnh sát kinh tế mà phát hiện ra thì tập đoàn chỉ có nước phá sản. Cậu không muốn tập đoàn đi theo con đường phi pháp như vậy.
Cậu chăm chú đến nỗi trưa lúc nào không biết, đến khi bụng cậu réo lên thì Jisoo mới dời mắt khỏi đống giấy tờ trên bàn. Ngả người ra sau nhắm mắt thư giản một chút, lại chợt nhớ về Jennie liền đưa tay nhìn đồng hồ. Cậu muốn ăn trưa cùng Jennie, cậu nhớ cô ấy rồi.
Nói là làm, Jisoo dẹp đống hồ sơ qua một bên rồi rời khỏi phòng đi tìm Jennie. Đến tầng của phòng luật, Jisoo đứng bên ngoài dáo dát tìm Jennie, nhìn thấy cô vẫn còn ngồi đó liền mỉm cười. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, đa số nhân viên đều đi ăn trưa hết rồi mà Jennie vẫn còn ngồi đây.
- "Em định để bé bụng đói mà không tính ăn gì sao?"
- "Trời ơi làm giật cả mình!" - Jennie đang chăm chú thì tiếng của Jisoo làm cô giật bắn người. - "Soo làm gì ở đây vậy?"
- "Tập đoàn này của Soo mà, Soo ở đâu chẳng được?"
- "Quên mất, chào chủ tịch." - Jennie giả vờ đứng lên chào.
- "Mình đi ăn thôi."
- "Sao Soo không đi ăn đi ở đây làm gì?"
- "Soo lặn lội xuống đây để đi ăn cùng em vậy mà em nói vậy hả?" - Jisoo xụ mặt.
Jennie nhìn bẻ mặt của Jisoo thì ngao ngắn lắc đầu. Có chủ tịch nào mà cư xử trẻ con như vậy không chứ? Cô sẽ trêu Jisoo thêm tí nữa.
- "Em đâu có nhu cầu đi ăn cùng Soo." - Jennie không cảm xúc trả lời làm Jisoo cứng họng.
- "Chủ tịch Kim Jisoo yêu cầu luật sư Kim Jennie dừng công việc và đi ăn trưa."
- "Chủ tịch lạm dụng quyền hành?" - Jennie nhướng mày nhìn cậu.
- "Đi ăn cùng Soo đi, một mình cô đơn lắm."
Jisoo cầm tay Jennie lắc qua lắc lại khiến Jennie bật cười mà đầu hàng.
- "Được rồi, chủ tịch có thể xuống nhà ăn trước, em sẽ xuống sau."
- "Không cần, Soo kêu người chuẩn bị thức ăn trên phòng mình rồi, chúng ta lên đó ăn."
Cả hai cùng nhau lên phòng Jisoo ăn trưa, trên bàn là mỗi người một phần cơm riêng. Jisoo nhớ lại lúc nãy khi xuống phòng của Jennie thì chỉ còn mỗi cô. Đa số các nhân viên sẽ cùng nhau đi ăn trưa sao Jennie lại ở lại làm việc một mình.
- "Jennie à, ở phòng của em nhân viên có thân thiện không?"
- "Sao Soo lại hỏi vậy?" - Jennie nhìn cậu.
- "Thường thì nhân viên sẽ cùng nhau ăn, sao em lại ở văn phòng làm việc một mình?"
- "Chỉ là em chưa muốn ăn thôi."
- "Họ cô lập em đúng không? Vì em theo phe của Soo mà không phải Heemin?"
Jennie nghe xong chỉ biết cười, Jisoo nói đúng, tất cả mọi người đều là theo phe của Jihoon và Heemin. Chỉ có mỗi cô là ủng hộ Jisoo nên chuyện bị mọi người cô lập là chuyện dĩ nhiên.
- "Soo sẽ kêu người chuẩn bị cho em một phòng riêng nha."
- "Không cần, như vậy chẳng phải sẽ khiến mọi người nói em ỷ quen biết chủ tịch rồi đòi hỏi sao?" - Jennie kiên quyết từ chối. - "Em ổn mà, không sao cả."
- "Từ nay hãy lên phòng Soo ăn trưa nhé. Còn nếu em không thích thì chúng ta ra bên ngoài ăn cũng được. Soo không muốn nhìn thấy em bị ăn hiếp như thế."
- "Sao Soo lại tốt với em vậy."
- "Những việc đó có là gì so với những gì em đã làm cho Soo? Với lại Soo rất thích em."
Jisoo chân thành nhìn thẳng vào mắt Jennie, lời nói của Jisoo khiến tim Jennie rung động, ngại ngùng mỉm cười.
- "Em chờ Soo vững vàng địa vị của mình, sau đó sẽ đường đường chính chính mà theo đuổi em, Soo sẽ không để em bị thiệt thòi."
- "Ai mà thèm Soo theo đuổi chứ!"
- "Em không thèm sao? Nhiều người bên ngoài thèm Soo lắm mà em không thèm?" - Jisoo chu mỏ cãi lại.
- "Ừ, đi mà tìm mấy người đó. Tiểu thư đây không thèm."
Jennie nghe xong liền đen mặt, giật tay mình lại rồi lườm cậu toé lửa. Ở đâu ra mà lại có một người tính tự luyến cao như vậy chứ. Đúng là hết nói.
- "Hì hì Soo giỡn thôi mà. Jennie à, Soo muốn em giúp Soo một việc." - Jisoo bắt đầu nghiêm túc trở lại.
- "Soo nói đi."
- "Soo muốn điều tra lại cái chết của mẹ, nó còn quá nhiều khúc mắc ở đó và Soo nghĩ kẻ giết mẹ Soo vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia."
- "Chuyện điều tra lại vụ án không phải dễ. Chúng ta phải có đủ bằng chứng và nhân chứng thì mới có thể gửi đơn tái thẩm."
- "Soo nghĩ chuyện này có sự nhúng tay của Kim gia."
- "Em sẽ giúp Soo hết sức có thể, nếu khó khăn quá chúng ta sẽ nhờ thêm sự trợ giúp của Lisa và Rose. Em nghĩ họ sẽ đồng ý."
- "Soo thật may mắn khi gặp được những người bạn tốt như Lisa và Rose. Và đặc biệt là thật may mắn khi gặp được em."
Jisoo đưa tay lên vén tóc Jennie rồi từ từ ghé sát mặt, Jennie giật mình ngả người ra sau rồi ngại ngùng đứng lên.
- "Hết..... hết giờ.... nghỉ trưa rồi..... em ...... em về phòng làm việc đây."
Jennie lấp bấp chào Jisoo rồi chạy ào ra khỏi phòng. Jisoo nhìn theo hành động của Jennie mà bật cười, đúng là càng ở gần thì thấy cô ấy càng đáng yêu. Cậu sa vào lưới tình rồi, Jennie là người đầu tiên khiến Jisoo cởi mở hơn và vui vẻ hơn. Khiến cậu có niềm tin về tình yêu và hạnh phúc sau khi chứng kiến cảnh gia đình mình tan vỡ. Vì vậy cậu sẽ không để Jennie chịu bất cứ tổn thương nào như là appa cậu đã làm với umma cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro