Chap 10
Sau khi tắm xong Jisoo liền cầm áo khoác ra khỏi phòng. Đi ngang phòng ăn, nhìn thấy cả nhà đang ăn tối cậu cũng chẳng buồn chào hỏi một câu. Ông Kim ngồi đó thấy Jisoo liền lên tiếng.
- "Không ăn tối sao?"
- "Ra ngoài ăn sẽ thoải mái hơn, chẳng phải các người cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi còn gì." - Jisoo nhàn nhạt trả lời.
- "Người nhà Kim gia mà lại ăn nói hỗn láo như vậy sao?" - Bà Kim ngồi đó chiêm thêm một câu.
- "Tại sao tôi phải tôn trọng những người không tôn trọng tôi?"
- "Đúng là thứ không có mẹ dạy!"
Bà Kim vừa dứt tiếng cũng là lúc Jisoo tức giận quay người lại hất vỡ bình hoa trên bàn ăn rồi đập mạnh tay xuống bàn khiến mọi người ở đó đều giật mình. Cả ông Kim cũng không hài lòng với lời nói của bà.
- "Bà thôi đi."
- "Bà nói tôi như thế nào, tôi cũng sẽ xem nó như tiếng chó sủa bên đường... Nhưng bà động đến mẹ tôi thì không yên với tôi đâu." - Jisoo nhìn thẳng vào mặt bà Kim gằng giọng khiến bà ta lạnh gáy.
- "Kim Jisoo!" - Heemin thấy mẹ mình bị sỉ nhục như vậy cũng tức giận.
- "Ở đây không đến lượt mày lên tiếng đâu."
Jisoo nói xong liền lấy khăn ăn của Heechul lau vết máu trên bàn tay lúc nãy cậu đập bể lọ hoa rồi bỏ đi. Nếu nán lại thêm chắc cậu lật luôn cả cái bàn ăn. Tâm trạng vừa thoải mái một chút đã bị chọc giận. Ra ngoài lấy xe rồi chạy đến nhà Jennie như đã hẹn.
Cả nhà Kim gia ở bàn ăn tất nhiên tức giận, người giận nhất không ai khác chính là bà Kim. Bị Jisoo sỉ nhục như thế mà chẳng làm được gì ngoài việc hét lên.
- "Ông xem con gái của ông nó hỗn láo với tôi kìa! Tối không muốn nhìn thấy nó trong căn nhà này!!"
- "Cũng là do bà! Không ăn uống gì nữa dẹp hết đi!!" - Ông Kim tức giận mà quăng mạng cái khăn xuống bàn rồi bỏ về phòng.
- "Aaaaa!!!!! Tức chết mà!!!"
Bà Kim cũng đứng dậy bỏ về phòng, Heemin cũng chẳng buồn ăn uống nữa. Bây giờ bàn ăn chỉ còn lại Heechul và Nayeon. Nayeon nãy giờ ngồi lặng người nhìn Jisoo cho đến lúc cậu rời đi. Trong lòng có chút dậy sóng khi nhìn thấy Jisoo tức giận, Jisoo đúng như hình mẫu lí tưởng mà cô vẫn thường mong ước. Có thể làm mọi thứ để bảo về người mình thương.
- "Em dâu à, ăn đi mặc kệ họ. Chuyện này sau này sẽ thường xuyên đấy."
- "Chị Jisoo có vẻ rất đáng sợ?"
- "Từ từ rồi em sẽ biết..... Jisoo là một nhân tố rất khác biệt tất cả mọi người ở đây, không tầm thường đâu."
——————————————
Jisoo tay cầm một túi quà đứng trước nhà Jennie, nhấn chuông cửa. Nếu không cãi nhau ở nhà thì có thể đến sớm hơn rồi. Jennie nhìn qua màn hình thấy cậu liền mở cửa trách móc.
- "Sao cô đến trễ vậy?"
- "Tôi ghé mua quà, ăn free hoài đâu có được." - Jisoo giơ túi quà lên.
- "Cũng biết điều đấy chứ..... Jisoo à! Tay cô bị sao vậy? Sao chảy nhiều máu vậy?"
Lúc giơ tui quà lên, Jennie vô tình thấy tay cậu còn lấm lem máu đã khô trên tay liền hốt hoảng cầm lấy tay Jisoo. Cậu chỉ cười trừ xua tay.
- "Không sao, lúc nãy ở nhà lỡ va vào lọ hoa thôi, vết thương nhỏ thôi mà."
Bà Kim bên trong nghe tiếng chuông của liền biết là Jisoo. Nhưng mãi chẳng thấy vào mà nghe ồn ào ngoài cửa nên chạy ra xem sao. Thấy tay cậu dính máu liền hốt hoảng.
- "Omo Jisoo à, tay con làm sao thế?"
- "Ở nhà con lỡ trúng lọ hoa vỡ thôi ạ, rửa tay là hết thôi."
- "Không được mau vào ngồi ta băng lại tay không là nhiễm trùng."
Jisoo thấy sự nhiệt tình của bà Kim cùng Jennie thì cũng không từ chối. Nhìn cảnh này thật nhớ lúc trước khi chạy chơi ngoài sân té mẹ cậu cũng sốt sắng như thế.
- "Sao lại không cẩn thận thế này!" - Bà Kim vừa rửa vết thương vừa cằn nhằn.
- "Có đau lắm không?" - Jennie cũng lo lắng.
- "Không sao thật mà. Hai người làm con ấm áp đến nỗi không còn đau nữa rồi."
- " Xong rồi, vào ăn tối thôi. Hôm nay appa Jennie đi gặp bạn cũ nên không ăn tối cùng, chỉ có ba chúng ta thôi."
Jisoo đi theo xuống bếp, nhìn những món ăn nóng hổi trên bàn bụng cậu đã òng ọc lên rồi. Thật khác hẳn với bữa ăn ở nhà, khô khan nhạt nhẽo.
- "Cảm ơn cả nhà, con sẽ ăn thật ngon."
- "Sườn nướng con thích này, ăn nhiều vào."
Bà Kim dùng tay xé nhỏ sườn ra rồi gấp cho vào chén cơm của Jisoo khiến Jennie bất mãn nhìn mẹ mình nhõng nhẽo.
- "Umma!!! Còn con thì sao? Con mới là con ruột của mẹ nha!!"
- "Aigooo.... bao nhiêu tuổi rồi??"
- "Mẹ thiên vị Jisoo!!!"
- "Đây đây, của em. Không cằn nhằn nữa được chưa."
Jisoo gấp miếng sườn lúc nãy đưa qua chén của Jennie. Cậu thay đổi cách xưng hô khiến Jennie khựng lại một chút nhưng rồi cũng mỉm cười gấp lấy miếng sườn ăn ngon lành.
- "Ở nhà con không bằng một góc của mẹ Kim nấu."
- "Yah!!! Đây là mẹ tôi, ai cho gọi là mẹ Kim??" - Jennie ngay lập tức phản bác.
- "Mẹ cho đấy."
- "Hahaaahaa! Em nghe chưa?" - Jisoo cười tít mắt đắc ý.
- "Hai người có thực sự là gặp nhau vài lần không vậy? Con cứ tưởng hai người thân thiết từ kiếp nào rồi đấy!" - Jennie cạn lời.
Jisoo liền kéo ghế xích qua chỗ bà Kim rồi vui vẻ khoác tay bà kéo sát vào người cười tít mắt.
- "Mình là mẹ con đúng không mẹ?"
- "Đúng đúng!!" - Bà Kim giơ ngón cái lên.
- "Vậy.... tối nay con có thể ngủ lại đây được không?"
- "Ai cho?" - Jennie ngay lập tức phản bác nhưng liền bị bà Kim tạt cho gáo nước lạnh.
- "Mẹ cho đấy!"
- "Con giận hai người!!!!"
Jennie giận dỗi bỏ đi về phòng khi thấy mình bị cho ra rìa. Jisoo chọc giận được Jennie thì thích thú cười tít mắt. Bà Kim khều tay cậu nói nhỏ.
- "Con bé này giận là dai lắm đấy! Con đi mà dỗ nó thì tối nay may ra có chỗ ngủ. Nhà không có phòng cho khách đâu!"
————————
Cmt cái gì để tui rep cho xôm xôm đi. :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro