Tâm bệnh
Từ hôm về nhà tâm tình Thế Huân cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngủ còn gọi tên Lộc Hàm
Baba cậu lúc đầu thì thấy giận càng về sau lại càng thấy thương ,chỉ có mẹ cậu là lòng dạ sắt đá
Mời ông bà chủ và cậu chủ ăn cơm _ Người hầu bày thức ăn lên bàn
Thế Huân gắp vào cái chén trống bên cạnh một miếng thịt,nghe nói là từ khi về nhà ,cậu làm gì cũng yêu cầu bày ra hai cái giống hệt nhau
Cũng chẳng buồn đi học tiếp tục, bây giờ cậu chỉ chăm chú vào chiếc áo nai con mà cậu từng mua cho Lộc Hàm
Em có ặ được đồ ăn Hàn Quốc không ? Anh nói người đổi món ăn cho em nhé _ Thế Huân nhìn phía bên cạnh rồi cười nói một mình
Mẹ bảo con ăn cơm _ Ngô phu nhân nói
Thế Huân không trả lời bà cũng không ăn cơm cứ nhìn chằm chằm khoảng không bên cạnh
* xoảng * chén cơm trên tay bà vỡ nát
Thế Huân nhìn bà thở dài rồi bỏ lên phòng ..
Lộc Hàm đi lang thang đến một miền quê nhỏ ,cậu xin vào phụ quán ăn ở đó
Lúc đầu thấy cậu ốm yếu chủ quán có vẻ do dự nhưng khi thấy cậu khá nhanh nhẹn và ặ nói lưu loát thì cũng gật đầu đồng ý
Lần trước cậu đi còn có Khánh Thù giúp đỡ ,lần này lại không có ai bên cạnh làm Lộc Hàm cũng có chút sợ hãi
Bù lại anh chủ quán rất tốt ,anh ấy tên Chung Đại ,30 tuổi
Chung Đại từ nhỏ đã sống ở đây với ba mẹ ,sau này ba mẹ anh nhường lại quán ăn cho anh rồi cùng nhau an hưởng tuổi già
Ca ca ,một cơm chiên gà ,một trà gừng nóng _ Lộc Hàm
Ok _ Chung Đại gật đầu
Buổi tối Lộc Hàm ngủ tại quán ăn ,cậu xếp bàn lại rồi trải một tấm nệm mỏng rồi ngủ
Alo,Ba Mịch là thầy đây _ Lộc Hàm run run cầm lấy điện thoại vừa mượn của Chung Đại
Thầu ,thầy khỏe không ?_ Ba Mịch hỏi
Thầy khỏe ,ông nội có khỏe không ?_ Lộc Hàm cay cay chóp mũi
Ông nội khỏe. Thầy,hay thầy về đi,đừng đi nữa . Xin lỗi ông là được mà _ Ba Mịch nói
Thầy..thầy bận rồi ,chúng ta nói chuyện sau_ Lộc Hàm cúp máy
.....
Thế Huân ngồi trên ban công một mình ,trên tay cầm chiếc áo hình con nai của Lộc Hàm
Cậu ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đầy sao ,hít thở bầu trời đầy sao..
Chúng ta từng là một cặp đẹp đôi
Em biết đấy ..
Anh ghét bản tình ca này
Anh đang trượt ngã ,xin hãy giữ lấy anh
Để xoa dịu sự cô độc này ,anh sẽ đến bên em
Em biết không ,chúng ta thật đẹp đôi
Em đã dạy cho anh biết tình yêu là gì
Em đang lấp ló sau những đám mây kia
Em chắc chắc là một vì sao ..( LOVE SONG - BIGBANG )
Thế Huân mỉm cười nhắm mắt..
Lộc Hàm mơ gặp ác mộng ,cậu thấy Thế Huaqn đứng tít xa trên ngọn đồi xanh ,cậu cố gắng chạy đến nhưng rồi bị một bông hoa to lớn kéo lại rồi giam cầm cậu bên trong bóng tối
Lúc Lộc Hàm giật mình dậy trời đã gần sáng ..
-------
HE .. SE..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro