Ra đi
Cuộc sống của cậu và Thế Huân có thể nói là tốt nếu như hôm nay Mẹ Thế Huân không xuất hiện
Thế Huân hôm nay phải đi kiểm tra sức khỏe theo định kỳ nên Lộc Hàm ở nhà một mình
Bà đi vào nhà nhìn Lộc Hàm bằng con mắt khinh thường
Cậu là gì với con trai tôi ?_ Bà hỏi
Là thầy trò _ Lộc Hàm trả lời
Bà ta quăng lên bàn một sấp hình ảnh Lộc Hàm nằm trên giường mà người chụp là Thế Huân
Lộc Hàm kinh ngạc nhìn bà ta ánh mắt không tin
Cậu biết những ngày nó về Hàn Quốc làm gì không ?_ Bà ta hỏi
Là sinh nhật bác _ Lộc Hàm trả lời
Mẹ Thế Huân cười lớn rồi quăng lên bàn một tấm ảnh Thế Huân chụp cùng một cô gái
Sinh nhật tôi không phải ngày đó,Thế Huân về đi xem mắt đó _ Bà ta nói
Cậu tốt nhất nên ra đi ,đừng để đến lúc nó đá cậu thì sẽ nhục nhã đó _ Bà ta đứng dậy quăng lên bàn một bao thư
Đây là 100 ngàn tệ. Cậu cầm lấy rồi biến đi. Đừng ngại ,ai sống cũng cần tiền cả _ bà ta nói rồi bỏ đi
Bao nhiêu ôn nhu thương yêu của Thế Huân trong lòng Lộc Hàm bể nát
Cậu tưởng như trái tim mình là thủy tinh vỡ đầy ra đất
Lộc Hàm khóc một hộ thật lâu rồi cũng đứng lên thu dọn đồ đạc cầm lấy bao thư rồi ra đi
Cậu đến một quán cafe hẹn Ba Mịch và Khánh Thù ra gặp mặt.
Cậu vừa khóc vừa nói về chuyện lúc nãy
Thầy ơi ,em có một căn nhà ở Paris . nếu thầy không chê,hãy qua đó sống đi _ Khánh Thù nói
Nếu thầy thật sự muốn đi ,nên đi đi . Còn ông nội cứ để tụi em lo _ Ba Mịch nói
Thầy.._ Lộc Hàm ngập ngừng
Đơn xin nghỉ dạy đã nộp rồi ,thầy còn lý do gì ở lại sao ?_ Khánh Thù hỏi
Sau khi gọi điện nói chuyện với ông nội một hồi ,Lộc Hàm cũng gật đầu ra đi
Thế Huân đi khám về ghé mua bánh cá cho Lộc Hàm sau đó tí tởn đi về nhà
Lộc Hàm ,chồng em về rồi _ Thế Huân bước vào nhà cởi giày
Hôm nay im ắng đến lạ ,không có mùi thức ăn không có tiếng bước chân của cậu
Giờ này chắc chắn Lộc Hàm không ngủ cũng không đi ra ngoài
Thế Huân bước đến bên bàn thì thấy hình ảnh của Lộc Hàm rồi ảnh anh chụp với Ha Seun ,cô bạn thân người Hàn. Sao lại nằm trên bàn ???
Thế Huân dường như linh cảm có gì đó không hay liền chạy đi tìm Lộc Hàm
Cầm visa vừa nhờ Khánh Thù xin cho ,Lộc Hàm thở dài
Cậu nói dối ông nội là phải đi sang nước ngoài học tập ,giáo trình hai năm
Đáng lẽ ra bây giờ Lộc Hàm và Thế Huân đang ngồi ăn tối bên nhau
Đúng là đời cái quái gì cũng xảy ra được
Thầy Lộc ,đến giờ rồi _ Khánh Thù nói
Khi nào thầy về sẽ tìm gặp các em_ Lộc Hàm ôm lấy hai người
Đêm đó máy bay cất cánh một người điên cuồng tìm kiếm ,một người ra đi với trái tim vỡ vụn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro