Ân đoạn nghĩa tuyệt
Sáng sớm Thế Huân ôm Lộc Hàm còn say ngủ trên giường gỗ,yêu chiều hôn lên trán cậu
Ưm.._ Lộc Hàm trở mình
Bảo bối ,sáng rồi . Em dậy đi _ Thế Huân nói
Lộc Hàm ngồi dậy dụi mắt, sau lưng cậu lập tức thu hút ánh nhìn của Thế Huân ,một loạt dấu hôn hỗn loạn
Lộc Hàm đi sang gọi ba người kia dậy rồi đi rửa mặt sau đó đi nấu cơm sáng
Thế Huân được ông nội chỉ ra vườn rau xanh ở đầu thôn hái rau
Thế Huân loay hoay chọn tới chọn lui mới chọn được loại rau Lộc Hàm thích ăn ,hí hoáy hái cho vào rổ
Thế Huân_ Giọng của Mẹ cậu vang lên
Mẹ? _ Thế Huân xoay người
Xem ra thằng nhóc bẩn thỉu đó nhất định không buông tha con nhỉ ?_ Mẹ cậu hỏi
Mẹ đang nói gì vậy ?_ Thế Huân nhíu mày
Ngô phu nhân đưa ra cái điện thoại có đoạn clip mà lần đầu tiên Thế Huân cưỡng bức Lộc Hàm,cậu đã quay lại cảnh đó ,nhưng làm sao bà có clip đó?
Mẹ,sao lại xem điện thoại của con ?_ Thế Huân muốn vươn tay chụp lấy điện thoại
Ngô phu nhân giật tay lại ,nghiêm trọng nhìn cậu ,nặng nề buồn cười
Nếu con không nghe lời ,mẹ sẽ chia sẻ đoạn clip này lên mạng xã hội. Lúc đấy thì thầy giáo của con sẽ toi đời _ Ngô phu nhân nói
Mẹ,không cần thiết phải như vậy _ Thế Huân nói
Thế Huân ,nếu dựa vào danh tiếng của mẹ để phán tán đoạn clip này thì thầy giáo của con sẽ sống sao? Ngô phu nhân của Ngô gia không ai là không biết ,con nghĩ sao ,con trai ngoan ?_ Ngô phu nhân hỏi
Mẹ ,con yêu ai là quyền của con _ Thế Huân nói
Con không được phép cãi lại lời của mẹ_ Ngô phu nhân gầm lên
Chính vì mẹ như vậy nên ba con mới lạnh lùng với mẹ_ Thế Huân nói
Ngô phu nhân nhất thời im lặng ,sau đó nhìn cậu với ý " Có chịu nghe lời hay không? "
Mẹ muốn con làm gì ?_ Thế Huân hỏi
Đến nhà cậu ta ,nói con không yêu cậu ta rồi theo mẹ về nhà _ Ngô phu nhân nói rồi bước đi
Bà bước vào căn nhà ngói nhỏ ,bốc ra hương thơm của đồ ăn nghi ngút
Nghe tiếng bước chân Khánh Thù đang dọn chén lên bàn ngẩng mặt
* xoảng * chiếc sành trên tay cậu chạm đất
Bảo bối ,em làm sao vậy ?_ Chung Nhân từ trong bếp chạy ra
Bác..bác gái _ Ba Mịch sững sờ
Có chuyện gì sao?_ Lộc Hàm bưng nồi cơm lên
Lộc Hàm lập tức ngơ ra khi thấy Ngô phu nhân đứng ở cửa
Cậu cũng thật là mặt dày ,đã nhận tiền của tôi còn không buông tha cho con trai tôi_ Ngô phu nhân ngồi xuống ghế
Ngô phu nhân ,có thể ra ngoài nói chuyện được không ?_ Lộc Hàm nắm chặt tay
Sao vậy? Loại người như cậu còn biết ngại sao?_ Ngô phu nhân hỏi
Có chuyện gì mà đông người vậy?_ Ông nội từ trên gác đi xuống
Ông nội,không có gì đâu_ Lộc Hàm nói
A,hóa ra đây là ông nội cậu sao?
Tôi thấy ông cũng là người có vẻ nho nhã ,thanh cao sao lại không biết cách dạy cháu mình ?_ Ngô phu nhân hỏi
Bà muốn nói gì?_ Ông nội hỏi
Cháu trai ông dụ dỗ con trai tôi. Con trai tôi lại sắp cưới vợ ở Hàn Quốc, tôi đang lo hôn lễ cũng phải chạy về đây kéo nó về _ Ngô phu nhân nói
Bà không được xúc phạm cháu tôi_ Ông nội gằn giọng
Mẹ Thế Huân bật lên cái clip đó ,mọi người đều hết sức hoảng hốt
Tại..sao?_ Lộc Hàm nhìn Thế Huân đang đứng phía sau
Lộc Hàm..con_ Ông nội bắt đầu thở gấp
Thế Huân.._ Lộc Hàm khẽ gọi
Xin lỗi, tôi không yêu thầy _ Thế Huân cắn răng nói
Thế Huân..anh nói dối ,anh yêu em. Anh nói đi,em sẽ bỏ qua hết mà _ Lộc Hàm kéo tay Thế Huân
* bốp * cái tát vang lên va chạm vào mặt cậu
Tôi không yêu thầy ,đừng có mặt dày _ Thế Huân nói
Lộc Hàm ngã sõng soài trên nền đất ,ôm lấy một bên má đã sưng lên vì bị tát
Các người biến khỏi nhà tôi _ Lộc Hàm hét lên
Ngô phu nhân đắc ý rời đi ,Thế Huân xoay người bỏ đi
Thế Huân ,mày bước ra khỏi cửa. Tao với mày không còn là anh em_ Chung Nhân nói
Thế Huân vẫn bước đi..
Ba Mịch cùng Khánh Thù đỡ ông nội nằm lên giường ,rồi lấy thuốc cho ông uống sau đó để ông nằm nghỉ
Ông nội_ Lộc Hàm nước mắt đầm đìa nắm lấy bàn tay nhăn nheo vì tuổi già
Đi,đi ra khỏi nhà _ Ông nội quát lên
Lộc Hàm quỳ xuống đất ,cúi đầu rồi chạy ra ngoài
Thầy à_ Khánh Thù ngăn cản
Em giúp thầy ở lại đây chăm sóc ông nội,khi nào ông khỏe hẳn rồi các em về được không? _ Lộc Hàm nắm chặt tay cậu
Được..được em hứa _ Khánh Thù nói
Thầy,thầy muốn đi đâu?_ Ba Mịch hỏi
Khi nào thầy ổn định sẽ liên lạc với mọi người, thầy cảm ơn, làm ơn hãy chăm sóc ông _ Lộc Hàm nói rồi quơ vội vài bộ quần áo rồi bỏ đi..
Đêm đó trời mua rất to,một người ở trên máy bay đi xa ,một người lầm lũi chịu mưa đi lang thang
Một người hối hận, một người ôm lấy trái tim vỡ nát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro