∆.1
Kim Namjoon là đàn anh cùng trường của Jung Hoseok. Hoseok quen Namjoon ở cùng câu lạc bộ tình nguyện. Ấn tượng lần đầu tiên của em khi gặp Namjoon chính là một gã điển trai với làn da khỏe khoắn màu đồng kèm theo vóc dáng cân đối cộng chiều cao hơn mét tám và combo đủ bộ nữa đó chính là cái má lúm đồng tiền duyên dáng của gã.
Jung Hoseok rất yêu quý đàn anh này. Gã trai luôn tử tế với em ngay từ lúc em mới vào câu lạc bộ. Lúc nào cũng ân cần hỏi han em, và em thì lại rất cảm kích điều ấy. Gặp Namjoon là em liền hi hi ha ha với gã cả buổi. Gã thì lúc nào cũng cưng chiều em hết mực, giống y chang như gà mẹ vậy.
Kim Namjoon nhận được sự tín nhiệm của Hoseok. Rất nhanh chóng em liền mở lòng đón nhận người anh lớn tuổi này. Hầu hết cái gì cũng kể cho gã nghe từ đầu đến cuối. Mà Namjoon thì im lặng ngồi nghe em lảm nhảm đủ thứ trên đời. Vì vậy em Hoseok cảm động lắm, luôn coi gã là người nhà luôn.
Cho đến một hôm, Jung Hoseok kể cho Namjoon nghe rằng là, dạo này em cảm thấy có người đang theo dõi em. Nhất là khi Kim Namjoon không ở cạnh em thì cảm giác lạnh gáy bắt đầu nổi lên. Không lúc nào em không cảm thấy có người nhìn chăm chăm mình, kể cả khi ở trong nhà trọ, em cũng cảm giác được cái nhìn chằm chặp vào em. Em sợ hãi, nhưng khi ở cạnh Namjoon thì khác.
Gã trai lớn hơn một tuổi kia nhìn em cười cười rồi xoa mái tóc mềm của em. Tóc mềm cọ cọ vào lòng bàn tay tạo cảm giác dễ chịu siêu thực.
"Huh? Hoseokie đang làm nũng với anh sao? Có muốn hyung lớn đưa tận đến nhà hay không?"
Hoseok nghe Namjoon nói xong thì như mèo xù lông, ngửa cổ lên nhìn Namjoon bất mãn. Phồng má lên mà giận dỗi.
"Gì chứ! Em nói thật mà! Chắc chắn là có người đi theo em thật! Buổi tối đi về một mình cũng sợ lắm đó!"
"Thế cho nên Hoseokie muốn anh đưa em về. Có phải hay không?"
Kim Namjoon trêu chọc em đến vui vẻ. Hoseok tiếp tục giản dỗi đến đỏ mặt. Không thèm nói chuyện với gã nữa.
Gã trai lại tiếp tục cười, xoa xoa đầu rồi kéo em vào lòng mình.
"Được rồi. Không trêu em nữa. Hay em dọn đến ở với anh. Như thế sẽ không ai theo dõi em nữa. Chỗ anh là chỗ an toàn đó."
Đúng thế, chỗ anh an toàn lắm cưng. Nếu em cùng ở với anh, anh sẽ không cần phải đi đằng sau em mỗi tối muộn nữa. Cũng không phải một mình một giường chăn gối ướt đẫm nhìn em qua màn hình nữa nha. Chúng ta sẽ cùng trải qua những đêm ngọt ngào.
Nghĩ đến đây, gã trai đã hứng lên rồi. Hoseokie cuối cùng cũng sẽ thuộc về gã mà thôi.
"Có được không? Có làm phiền anh không?"
Hoseok ngẩng đầu lên nhìn Namjoon hỏi, cũng đồng thời mong chờ.
Namjoon nhìn em đến mức ánh mắt cưng chiều sắp tràn ra rồi kìa. Gã ghé sát tai em nói.
"Tất nhiên là không phiền rồi. Riêng Hoseokie thì anh không có phiền đâu."
Hoseok bị ghé sát tai nói mà nhột, rụt cái cổ mảnh mai đầy hấp dẫn gã điển trai kia. Tai cũng thế mà đỏ lên.
"Nhưng mà em phải sắp xếp đồ đạc nữa nha. Sách vở em nhiều lắm đó. Nhà anh chứa nổi không? Em sẽ chỉ ở ké anh vài ngày thôi nha he he. Chắc em sẽ chuyển sang chỗ khác tránh kẻ biến thái kia. Trong vài ngày tìm chỗ khác, cho em làm khách anh nha."
Kim Namjoon bất ngờ, Hoseokie như vậy mà lại muốn chuyển nhà trọ tiếp theo sao? Tuy trước đây theo dõi em thì đúng là em đã đổi trọ nhiều lần rồi. Nhưng lần này em sẽ đi đâu? Gã trai trước kia rất bình tĩnh, em đi đâu, đổi nhà trọ nào, gã đều mò ra được. Kể cả lục tung thành phố này lên, gã cũng sẽ tìm được em dễ dàng. Nhưng em ơi, khi em đã quyết định vào địa phận của Kim Namjoon này rồi thì nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi. Khó khăn lắm mới được em tín nhiệm, lừa em vào tròng. Gã trai sẽ không để em thoát đâu.
Trong lòng tuy nghĩ em chắc chắn không thể thoát được. Nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh, cười ân cần với em.
"Được được, nhà anh luôn chào đón em. Nếu muốn em cũng có thể ở đây cùng với anh, anh sẽ miễn phí tiền trọ cho em."
"Không, không, như thế không được nha. He he. Đợi em thu dọn đồ đạc, anh cứ nhắn địa chỉ cho em. Rồi em đến sau nha."
Jung Hoseok vui vẻ nói, nghĩ mình sắp thoát được kẻ biến thái kia rồi. Em Hoseok chỉ nghĩ đơn giản rằng là kẻ biến thái này có khi rất sợ anh Namjoon nên mới không dám tiến gần mình rồi chụp ảnh, len lén núp đằng sau nữa. Vậy nên Hoseok sẽ núp tạm nhà anh Namjoon vài ngày, kẻ biến thái sẽ tưởng em cùng nhà với anh Namjoon và gã sẽ không dám quấy rầy em nữa. Rồi lúc đó, em sẽ tìm nhà trọ mới mà không sợ bị theo dõi nữa.
Đáng tiếc, em lại quá ngây thơ. Sói ở trước mặt mình mà lại còn dâng tận miệng cho sói, chui vào hang sói chờ đợi bị thịt. Đúng là một chú sóc ngốc nghếch.
•
Trong lúc thời gian Hoseokie chuẩn bị đồ đạc thì Namjoon ở bên này cũng chuẩn bị đón tiếp em long trọng. Những thứ cần thiết gã cũng đã mua sẵn, chỉ chờ trực con mồi đến thôi.
Kim Namjoon gọi cho em và nói rằng gã sẽ đón em. Gã mong chờ từng giây để được nhanh chóng gặp em.
;
"Mình thích cậu!"
Jung Hoseok ngơ ngác nhìn người bạn cùng thuê trọ với mình. Park Jimin như vậy mà tỏ tình em ư?
Chưa kịp phản ứng thì Park Jimin đã thơm vào má em rồi xấu hổ chạy đi.
Hoseok vẫn còn chưa hoàn hồn thì đã thấy Kim Namjoon trước mặt tối sầm lại. Không nói không rằng lôi em ra khỏi cửa, đẩy em vào trong xe rồi chạy xe luôn.
Hoseok ú ú ớ ớ bảo anh ơi đồ em còn vứt ở nhà trọ mà. Namjoon vừa lái xe vừa quay ra cười với em, mà nụ cười này em cảm thấy nguy hiểm hơn...
"Không sao, mai anh đến lấy sau cho em cũng được." Vì sau tối nay, ngày mai em sẽ không đi lại được tử tế đâu cưng ạ.
Kim Namjoon không dẫn em về nhà mình trước mà dẫn em đi chơi đi ăn đủ kiểu. Làm tất cả mọi thứ xong thì đã tối. Lúc này gã mới đưa em trở về nhà mình.
Gã để em ngồi ở ghế sô pha, còn bản thân thì đi rót nước.
Gã nhìn em nhận lấy cốc nước mình đưa cho, nhìn yết hầu em chuyển động, rồi cuối cùng là yên tâm thấy em uống hết nước. Đúng vậy, trong cốc chắc chắn gã đã bỏ thuốc.
Hosek cũng không nghĩ đến mình bị bỏ thuốc, cũng rất tin Thuốc này đúng là công hiệu thật, chỉ mười phút sau Hoseok đã đứng ngồi không yên. Trong lòng nóng như lửa đốt, đi qua đi lại trong phòng khách của Namjoon.
Namjoon biết thừa em bị làm sao, nhưng gã không nói, gã chỉ cười thầm chờ em rơi vào tay gã.
"Anh... Namjoon... Nhà, nhà tắm ở đâu...?"
Huh? Em muốn vào nhà tắm giải quyết sao? Được thôi, trong phòng tắm có camera, dù sao gã cũng sẽ nhìn hết của em thôi.
Gã chỉ chỗ cho em nhà tắm, còn ân cần hỏi em có phải là không khỏe chỗ nào hay không.
Rồi sau đó, em cũng vào nhà tắm. Kim Namjoon cũng không chậm trễ nữa. Gã vào phòng của mình, căn phòng mà kín mít toàn là hình ảnh của em. Đều là hình gã chụp trộm được.
Gã nhanh chóng mở laptop của mình ra rồi xem camera gã đã lắp đặt trong phòng tắm.
Hình ảnh Jung Hoseok phát tình hiện lên. Nhưng em dù thế nào cũng không chạm vào thứ của bản thân. Mặc kệ nó đã căng cứng hết cả lên kia rồi. Em ngồi bệt xuống nền đất, bật vòi hoa sen chỉnh nhiệt độ. Em nghĩ rằng nếu ngâm mình trong nước lạnh thì bản thân mình sẽ đỡ hơn thôi. Em không thể nào phát dục ngay tại nhà người khác được.
Nhưng không ngờ rằng, bật nước khiến thân thể em ngày càng mẫn cảm nhiều hơn. Chiếc áo sơ mi ướt nhẹp, dính vào người Hoseok, hai đầu nhũ hoa vì kích thích mà lộ rõ màu đỏ thẫm nhọn hoắt, cách một lớp vải mỏng manh có thể thấy được.
Hô hấp của em bắt đầu bất ổn. Em càng ngày càng khó chịu. Muốn chạm vào nhưng lại không muốn. Đây là nhà của Namjoon, em không thể làm điều hư hỏng như vậy được.
Bên trong phòng của Namjoon, gã trai cũng gấp gáp muốn nổ tung. Phía dưới đã sớm dựng thành túp lều rồi. Nhìn vào màn hình máy tính, mắt gã đỏ ngầu nhìn xuyên thẳng vào thân thể em. Muốn đến và chịch em một trận luôn cho lành. Em lại không thể hiện động tác gì tiếp theo cả, có lẽ nào là do thuốc chưa ngấm hết?
Gã không vừa ý.
Gã trực tiếp nổ tung!
Tới nơi phòng tắm mà gõ cửa.
"Hoseokie? Em ổn chứ? Em ở trong đó lâu lắm rồi."
Jung Hoseok nghe tiếng gõ cửa mà chột dạ một cái. Em rất muốn đứng lên, nhưng em không thể vì chân em mềm nhũn ra. Còn hai đầu vú thì dựng đứng, cậu bé cũng như cầu xin sờ vào. Còn có cả cảm giác kì dị khó tả phía sau nữa... Hậu huyệt ngứa ngáy không ngừng nghỉ, em muốn một thứ gì đó thật to nhét vào để hết ngứa thôi.
"Hoseokie, nếu em không trả lời. Anh lập tức xông vào."
Nghe được tiếng Namjoon trầm ấm lại quyến rũ. Hoseok bé nhỏ không thể nghĩ được cái gì. Đằng sau liền co rút lại một trận.
Lấy hết can đảm mà nói vọng ra.
" Không được vào! Em...a...ổn..."
Hành động của em không nghe theo lý trí gì cả. Tay em chạm vào đầu vú căng cứng mà miết nó, cảm giác kích thích liền truyền đến. Tay còn lại không hẹn mà xoa bóp dương vật phía dưới. Miệng không nhịn được mà rên rỉ đến ngọt ngào.
Phía bên ngoài Namjoon nghe thấy âm thanh truyền đến, tiếng mời gọi dâm mỹ như vậy. Hoseokie chính là muốn gã phát điên sao? Đến lúc này gã chính thức không nhịn được nữa. Phá khóa cửa rồi tiến đến vào trong phòng tắm.
Trước mặt gã chính là em Hoseok nhỏ nhắn đáng thương đang tự mình thủ dâm. Cách một lớp áo, em vân vê đầu vú đỏ nhọn, chiếc quần dài đã được em vứt ra xa, còn lại chiếc quần lót trắng. Lộ ra dương vật nhỏ bé của em đang sục.
Hoseok bị tình dục che mờ, đôi mắt lơ đãng nhìn gã. Nhìn em bây giờ thập phân quyến rũ và dâm đãng. Hình ảnh ngày đêm mà Namjoon mong nhớ. Muốn chịch em đến phát điên.
Gã thầm cười, tiến đến gần chỗ em hơn.
"Nhìn em kìa. Sao lại có thể dâm đãng đến thế chứ? Thủ dâm trong nhà anh sao?"
Gã trai áp sát vào người em, ngón tay chạm vào đầu vú đỏ, sờ sờ rồi miết mạnh một cái.
Hoseok nhịn không được rên rỉ trước mặt Namjoon. Ánh mắt mê man nhìn gã trai trước mặt. Vốn định bỏ tay Kim Namjoon ra nhưng lại bị gã bắt được, kéo hai tay em lên trên, không cho em tự làm bản thân nữa. Gã liền cởi nốt chiếc quần lót của em ra, lộ dương vật đang dựng đứng lên, xoa nắn dương vật đang dựng đứng của em.
"Ah... Đừng... Namjoon..."
"Đừng rên rỉ mời gọi như vậy nữa. Con cặc anh nứng hết cả lên rồi này."
Hoseok hoảng hốt nhìn gã. Namjoon chưa bao giờ nói những lời như vậy trước mặt em bao giờ. Trong mắt em, Namjoon lúc nào cũng hoàn hảo nhất. Lúc em hứng lên như này, em còn sợ gã ghét bỏ ghê tởm em. Em không dám làm điều dơ bẩn như này trong nhà gã. Nhưng gã lại còn không những chạm vào người em mà lại còn nói những lời biến thái như vậy, càng ngày càng khiến em trở nên nghi ngờ gã hơn.
Hoseok bắt đầu dùng chút sức lực cuối cùng để dãy dụa, thoát khỏi sự áp chế của Namjoon.
"Anh... Mau thả... ah...em..."
Namjoon càng ngày tay càng nhanh. Hoseok sung sướng tới độ muốn bắn. Gã liền bịt kín lỗ xuất lại.
"Huh? Sao? Không thích anh chạm vào người em à? Nhưng em để cho Park Jimin hôn cơ mà? Chẳng nhẽ anh không bằng một góc của cậu ta?"
"Hay là em muốn được cậu ta chạm hơn?"
Nói rồi ánh mắt của gã trai liền trầm xuống, ánh mắt tràn đầy dục vọng mà nhìn Hoseok.
"Không,...ah... Anh...nhầm rồi... Em với Jimin không có gì cả... Anh...mau bỏ tay...em muốn ra... ah."
Hoseok không còn lí trí để suy nghĩ mấy việc khác nữa. Em bây giờ chỉ muốn bắn thôi. Hướng Namjoon với ánh mắt cầu xin.
Kim Namjoon một tay cầm dương vật, bịt kín lỗ. Một tay cởi từng khúc áo của em. Hai đầu vú mẫn cảm tiếp xúc với không khí lạnh lập tức bị kích thích. Một lần nữa, Hoseok cảm giác muốn bắn.
"Đừng nháo, để anh cởi áo cho em. Để người ướt là dễ bị cảm đấy."
Hoseok không ngừng vặn vẹo thân thể. Em muốn được chạm nhiều hơn. Và hơn hết là em muốn được bắn.
Kim Namjoon nhìn kĩ thân thể của em, đúng như gã mong muốn. Thân thể của em sắp là của gã rồi.
Kim Namjoon buông hai tay em ra. Cổ tay em bị nắm đến đau. Gã trai hôn lên cổ tay em. Gã bế ra khỏi phòng tắm hướng thẳng về phía phòng ngủ của gã.
Jung Hoseok không thể tin nổi trước những hình ảnh trước mắt của mình. Tất cả, đều là ảnh của em, không ảnh nào hướng mắt về ống kính, chứng tỏ tất cả đều là ảnh chụp trộm. Nhưng mà, từ lúc nào, ở đâu. Tại sao lại có những ảnh ở trong nhà của em?
Hoseok bắt đầu thông suốt được nhiều thứ. Giãy dụa muốn thoát khỏi gã điển trai. Em bắt đầu điên cuồng, sợ hãi.
"Anh... Anh là người theo dõi tôi?!"
"Nếu anh bảo đúng thì sao?"
Kim Namjoon cúi đầu nhìn Jung Hoseok mỉm cười. Cục cưng của gã đúng là ngốc nghếch mà. Nhưng chính vì em ngốc nghếch như vậy gã mới dễ dàng tóm gọn em trong bàn tay.
Đêm nay, em sẽ thành của anh thôi. Có giãy dụa cũng không thoát được.
"Vậy là, anh cũng chính là người bỏ thuốc tôi!??"
Jung Hoseok sốc đến nỗi sởn gai ốc. Không ngờ đàn anh mà mình quý mến lâu nay lại chính là kẻ biến thái hay theo dõi mình. Lại còn làm trò mèo trước mặt em nữa! Giả vờ cái gì cũng không biết, một mặt tỏ vẻ mình là anh trai tốt.
Đến lúc này rồi, hình tượng của Namjoon trong lòng Hoseok sụp đổ hoàn toàn.
Em sợ hãi gã. Nhưng phải làm sao đây, gã không thể dừng lại nữa rồi.
Nhìn em Hoseok không ngừng nhìn mình đầy phẫn nộ xen lẫn kinh sợ. Kim Namjoon cũng biết đau lòng nha, Hoseokie luôn nhìn gã đầy ngưỡng mộ, tràn đầy sự tín nhiệm cơ mà. Sao lại thành ra kinh sợ như vậy.
"Bé ngoan. Đừng sợ anh."
Đừng sợ? Bảo Hoseok đừng sợ kẻ biến thái rình mò từng hành động mình, kẻ mà chuốc thuốc em ư? Có bị điên không!? Tôi đây không làm được!
"Anh bị điên rồi ... Kim Namjoon! Anh chắc chắn là có bệnh, mau tránh ra đồ biến thái! Đừng lại gần đây!"
Đừng lại gần? Bảo không lại gần em sao? Được rồi, vậy để tôi xem em làm thế nào với bộ dạng phát dục như này em có thể làm gì.
Namjoon đáp ứng em không lại gần em nữa. Nhưng không biết từ đâu ra, chân em đã hiện ra một cái còng chân rồi?! Còng chân to này được lót vải nhung đỏ bên trong tránh em bị thương. Còng được nối dài với cái xích sắt vừa to vừa dài cột chặt ở phía giường.
"Không chạm vào em cũng được. Nhưng liệu em có chịu đựng được cơn nứng tình không cưng?"
"Cưng nhìn thấy phía gương ở kia chứ? Nhìn rõ em dâm đãng như thế nào không?"
Hoseok càng ngày càng kinh hãi hơn. Em sợ, em muốn thoát khỏi đây. Nhưng trong em lại có cơn heat không thể nào khống chế. Em muốn động chạm. Những lời nói dâm tục của Namjoon khiến em như phát điên.
Em muốn sự đụng chạm ngay bây giờ.
Lí trí của em đã không còn nữa mà thay vào đó là cơn khát tình. Em lại cảm thấy cơ thể mình nóng lên, muốn thứ gì đó mát lạnh. Em cọ hạ thân của mình xuống ga giường mong nó giảm bớt nhiệt. Nhưng làm thế nào đây, luôn có một ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chặp vào cơ thể mình. Phía sau còn có cảm thấy ngưa ngứa. Em quay người về phía gã trai. Hướng ánh mắt cầu xin.
Gã trai biến thái ngồi một chỗ xem em phát dục, tay cũng không rảnh rỗi mà an ủi dương vật đang trướng đến phát đau của mình. Phát hiện Hoseok cũng nhìn mình. Ánh mắt mịt mờ như phủ một tầng mây mỏng nhuốm màu tình dục.
"Hoseokie đã không chịu được rồi hả? Có muốn anh giúp không?"
Nói rồi gã liền sờ vào làn da mịn của em. Thề rằng là gã chưa bao giờ sờ vào làn da nào mịn màng như của em. Em tuyệt vời siêu thực đến mức gã không ngờ.
Ngay lúc này gã chỉ muốn chịch em ngay và luôn. Nhìn đôi môi mỏng đầy gợi cảm đang gọi mời gã kìa. Hay là hai đầu ngực đỏ cứng rắn kia, rồi đến vòng eo nhỏ nhắn tiếp đến là dương vật đáng yêu kia rồi là hai cánh đào mọng kia. Và cực phẩm nhất đang chờ gã nới rộng kia.
Toàn bộ, toàn bộ mọi thứ của em đều là của gã, của Kim Namjoon này. Em chính là chân ái từ tâm hồn lẫn thể xác của gã. Em chính là thiên thần. Em quá hoàn hảo
Và em ơi, chờ đi. Gã sẽ sớm nhấn chìm em trong biển đầy sắc dục này thôi.
"Không phải lo lắng vì giờ đây đã có anh giúp em giải thoát cơn nứng tình này rồi cưng ạ."
Mọi thứ đều là khởi đầu thôi cưng ạ. Đêm còn dài,...
• Đây là lần đầu tiên tui viết kiểu trên 18 như thế này. Lần đầu tiên lúc nào cũng sẽ có sai sót. Hi vọng reader có đọc thì hãy chỉ ra cho tui nghe. (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
• Cầu ý kiến. (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro