Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

はじめまして.

Mưa rơi.

Thứ âm thanh khó chịu đấy khiến Lucas nhớ lại cái ngày gã nắm tay cô, vụng về bày tỏ tình cảm của mình. Nhìn thấy vẻ mặt đầy sửng sốt của đối phương, và rồi cô chỉ lặng lẽ dựa vào người gã, cứ như thế trải qua một đêm dài.

Một đêm không nhục dục, xác thịt. Không có máu đổ, không có tiếng khóc hay rên rỉ của cả hai. Chỉ có hai thân hình tựa vào nhau.

Chỉ thế thôi.

Đáng lẽ cả hai sẽ có một kết thúc thật hạnh phúc, đáng lẽ là thế.

Gã từng mong có được một cuộc sống bình thường, không phải trốn chạy, không phải giết chóc. Mỗi ngày đi làm đến chiều, trở về và nhìn thấy cô đang đợi gã, và khi hai ánh mắt chạm nhau, gã sẽ được nhìn thấy nụ cười của cô, cùng câu chào đầy trong trẻo rằng "Mừng anh đã về."

Nhưng Lucas đã phá hủy tất cả.

Tình yêu, sự tin tưởng, hết thảy những thứ hắn ta từng trân trọng và bảo vệ.

Gã phá hủy nó ngay từ khoảnh khắc khoác lên người bộ quân phục mà gã từng căm ghét. Nhìn bản thân trong gương, bộ quân phục vừa vặn một cách kỳ lạ, cùng với chiếc khăn choàng màu đỏ chói mắt, gã thấy mình vừa có vẻ đứng đắn, vừa cảm thấy buồn nôn.

Và rồi gã thẩn thơ suy nghĩ.

Không biết Vis sẽ phản ứng thế nào khi thấy gã trong trang phục này nhỉ? Thất vọng, đau đớn, hay tuyệt vọng? Lucas đã từng mong mỏi được nhìn thấy khuôn mặt khổ sở trong tuyệt vọng của cô, bởi lẽ, cô lúc đó là tình địch, là kẻ thù không đội trời chung của gã. Gã vốn nghĩ, người đàn ông lẻ loi kia là định mệnh của mình, Vis cũng thế, để rồi cả hai rong ruổi nhau trên con đường triệt hạ nhau chỉ để chiếm trọn ánh nhìn của người đó, dù là hời hợt, dù là dối trá, chỉ một lần thôi cũng được.

Nhưng ai ngờ được, hiện thực lại là câu trả lời đầy oan nghiệt cho cả hai.

Người đó chưa một lần quay đầu lại nhìn, cũng chẳng có một lời nào thật lòng mà họ mong mỏi được nghe, mà gã cũng quá mệt mỏi rồi, miệt mài chạy theo thứ tình yêu ấu trĩ đó chỉ khiến bản thân trông thật ngu ngốc. Gã yêu người thật lòng, nhưng vô vọng quá. Tình yêu này cũng quá đỗi mơ hồ, phải đến khi nhìn đến nụ cười của cô ấy, gã mới nhận ra thứ tình yêu đó chỉ là sự ngưỡng mộ, kính trọng trong một mối quan hệ gia đình bình thường mà thôi.

Vậy nên gã buông tay, nhưng cô thì không.

Vis vốn là một cá thể vặn vẹo từ tư tưởng đến hành vi. Dưới sự dạy dỗ từ trại nghiên cứu trước đây, định nghĩa về tình yêu của cô chỉ có hai cụm từ.

"Dâng hiến" và "chiếm hữu".

Vì muốn được chiếm hữu nên cô ta nguyện dâng hiến tất cả, từ thể xác đến linh hồn, kể cả bản ngã của mình. Tất cả cho công cuộc báo thù của người đó.

Vậy nên kể cả khi không hài lòng, cô  vẫn ở cạnh gã, một mặt hành hạ gã vì những mối thù vặt đến ghen tuông, một mặt chẳng khác gì cái bao cát để gã trút giận vào đó.

Chỉ vì người đó ra lệnh cho cô rằng, "Không được ngừng quan sát L-306 để ngăn ngừa cậu ta bị đồng hoá và phản bội ta."

Vậy nên giữa cả hai mới có một mối quan hệ độc hại thế này đây.

Chấp nhận bị gã đánh, bị gã cưỡng bức, mặt khác lại bị dày vò trong thứ hi vọng sẽ được người đó hồi đáp tình cảm của mình. Mà chính gã trong giai đoạn đó, cũng phủ phục dưới chân cô, đôi lúc lại tỏ ra tử tế để đổi lấy một ngày bình yên.

Chỉ có thế thôi.

Dòng suy tư miên man cuốn gã theo dòng chảy ký ức, tái hiện lại trong đầu gã rõ mồn một những sự kiện nổi bật trong thời gian gần đây.

Gã bắn chết người đó trước mặt Vis, mặc cho cô gào khóc níu kéo lấy sự sống vốn đã tắt vụt từ lâu, gã vẫn quay lưng bước đi, không một lần nhìn lại.

Đau đớn, thật đau đớn.

Hệt như cái ngày gã van xin người đó, người cũng quay mặt bỏ đi như thế. Người đã quá mệt mỏi với công cuộc trả thù này rồi, nên ngày ấy gã mới nhận được lá thư đó - lá thư mang theo mệnh lệnh cuối cùng.

"Giết chết Fred Jared, ngay lập tức."

Ah, vậy nếu người đó cũng như gã, vậy thì gã hiểu rồi.

Người sợ nhìn vào ánh mắt gã, hệt như gã bây giờ đang trốn tránh ánh mắt của cô, như một thằng hèn.

Con người đã nói, đôi mắt là phương tiện giao tiếp đứng thứ hai sau miệng. Quả đúng là vậy nhỉ, nên gã mới có thể cảm nhận được cái nhìn cháy lửa của cô gái sau lưng.

"Lucas, tại sao?"

Tại sao à?

Gã cũng không biết nữa, giờ nghĩ lại mới thấy, hành động của gã gần đây không hề máy móc tí nào, nó rối tung, chồng chéo và mâu thuẫn với nhau rõ rệt. Khác hẳn với lối sống lí tính của mình.

Tại sao?

Vì gã đang khát khao một thứ còn lớn lao hơn được công nhận là một con người nhiều.

Gã cần quyền lực, chỉ cần có nó, gã có thể xây dựng nên một thế giới mới. Tốt hơn, hoàn hảo hơn.

Một "Utopia" vĩnh hằng.

"Sau này cô sẽ hiểu."

Gã bước đi, cả quãng đường dài đằng đẵng như thế mà chẳng thể gom góp đủ can đảm để quay lại nhìn một lần.

Và rồi, Lucas đã từ bỏ cái họ Jared từ ngày đó, bỏ đi một phần trong con người của gã, chỉ để thực hiện mục đích của riêng mình.

Gã giết tên Tổng Tư Lệnh đã mời gã vào Quân đội, ngụy tạo giấy tờ để thăng chức cho bản thân được ngồi vào cái ghế đó một cách quang minh chính đại.

Suốt một tuần sau sự kiện đó, Quân đội trải qua lần thay máu ác liệt nhất. Mục đích chính là để tránh sự phản loạn từ bên trong, sẵn tay diệt bỏ những tên nung nấu ý định phản bội.

Và ngay lúc này đây, gã đứng giữa khán đài xa hoa. Một buổi lễ tập hợp các vị quan chức cấp cao, lại ngổn ngang là những thây chất đống, nhiều không đếm xuể. Không gian hoàng kim nguy nga tráng lệ đầy ắp hoa tươi vẫn không át đi được sắc đỏ tươi của máu lẫn mùi vị tanh nồng của nó.

Còn có một cô gái - người gã không muốn gặp nhất, giữa biển máu vẫn đứng đó, mặt đối mặt, mỉm cười.

"Chào ngài Tổng Tư Lệnh, lần đầu gặp mặt. Và, trông anh hợp với bộ quân phục lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro