
Tình cờ
Một trong hàng vạn câu chuyện tụi phù thủy sinh năm nhất, năm hai hay rỉ tai nhau trong giờ nghỉ ngơi, đó là giáo sư Flitwick - giáo sư môn Bùa Chú đáng mến của mọi người kiêm luôn Trưởng nhà Ravenclaw - luôn đau đầu vì đứa học sinh cưng Trường Sơn có thành tích rất bấp bênh: quá giỏi Bùa chú và những môn khác thì... thật tùy hứng. Hắn là người có thể kiếm được số điểm cao cho nhà Ravenclaw và đánh mất luôn số điểm đó trong cùng ngày. Huynh trưởng nhà Ravenclaw cũng nhiều lần muốn ngã khuỵu trong trạng thái thót tim nhưng không thể làm gì hơn, vì suy cho cùng, hắn vẫn kéo thành tích về cho nhà.
Và cuối cùng Thạch cũng thấy được người đó, đứng dựa trên cầu thang lẳng lặng theo dõi một vụ ma cũ bắt nạt ma mới. Dáng người hơi gầy, mái tóc trắng đen vuốt ngược và khuôn mặt có hơi lạnh lùng khó gần, giống như có thể đá vào mông bất cứ ai là muốn lại gần hắn dù cho chính đáng hay vô lý. Nhưng gã biết Sơn chẳng như vậy, khi phát hiện ra cây đũa phép giấu dưới tay áo chùng rộng thùng thình kia động đậy nhẹ để làm một phép chơi khăm lũ phù thủy sinh đáng ghét làm chướng mắt hắn trước khi các giáo sư kịp thời đến giải quyết vụ việc.
Dần dần, gã thấy Sơn nhiều hơn lẫn trong đám phù thủy sinh đông đúc. Những lúc Sơn lang thang trong thư viện cổ kính để tìm cho ra cuốn sách hắn cần. Những lúc Sơn nằm dài ra khu bàn ngoài trời và tận hưởng chút mùa đông hiếm hoi. Những lúc Sơn hào hứng kéo bạn bè chạy ào ra khỏi Tiệm giỡn Zonko với vài thứ linh tinh trong tay, nhanh chóng chạy đến khu đất trống ven rừng để thử những trò kì cục. Thấy cả nụ cười rạng rỡ với khóe môi dẩu lên, và ánh mắt lấp lánh mà Sơn chỉ để bạn bè thân thiết thấy.
Tự nhiên gã muốn thấy nụ cười đó nhiều hơn.
Thạch không như bọn phù thủy sinh nhà Slytherin vẫn luôn ngạo nghễ với cái danh quyền quý, thuần chủng, luôn khép mình và không giao lưu với các nhà bên. Ở gia đình gã, tài năng và tính cách là hàng đầu. Gã chơi rất thân với đội Quidditch các nhà và đám anh em chí cốt (đặc biệt là Duy Thuận, truy thủ nhà Gryffindor) phải đồng ý rằng Thạch là người hoạt bát, dễ dàng làm thân với bất cứ ai.
Chỉ là gã cứ mãi chần chừ không biết làm sao để bắt chuyện với Sơn. Đúng là gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Gã đã từng thử ngẫm nghĩ về mấy tình huống để bắt đầu nói chuyện với Sơn nhưng rồi vò mái tóc ngắt của mình trong chán nản.
"Xin chào, tôi là Thạch, cậu hay thấy tôi trên bảng tin.", quá nhàm chán,
"Cậu có thể giải thích cho tôi phép bùa chú này?", càng dở hơi hơn.
"Này, tiệm Công tước Mật có bán vài món bánh kẹo mới, đi không?" Thôi, gã chịu cấm túc hai tuần liền không đi Hogsmeade còn hơn phải nói như vậy.
Và đương nhiên gã không thể kể ai điều này, đặc biệt là anh Thuận, nếu không sẽ bị cười thối mặt.
Gã và Sơn chắc là mối quan hệ chưa-quen-nhưng-không-lạ. Một vài lần chạm mắt làm gã thêm lo lắng, nhưng lại càng hy vọng điều đó nghĩa là Sơn đang chú ý đến gã. Sơn có biết gã không, có chứ . Gã truy thủ Slytherin thường lên bảng tin Hogswart với những cú đánh Quidditch đẹp mắt, có thể nói hắn không có góc chết nào (và ban biên tập rất hài lòng vì họ không cần quá phí sức để có một bức ảnh đẹp chèn vào bảng tin). Nhưng Sơn có quen gã không, không hề.
Cho đến một cuối tuần Hogsmeade giăng mưa.
Lũ phù thủy sinh co ro trong những chiếc áo chùng ướt sũng, vội vã tìm nơi trú ẩn trong màn mưa mờ, đôi khi bất chấp cả việc giẫm vào những vũng nước đang loang loáng trên mặt đường. Chuyến đi dạo của Thạch cũng bị phá hỏng hoàn toàn. Gã lập tức rảo bước đến ngay quán Ba cây chổi gần đó. Tiếng chuông leng keng chẳng phá đi bầu không khí nhộn nhịp ấm cúng bên trong. Đôi ba nhóm phù thủy sinh choàng vai bá cổ nhau nói cười ầm ĩ, tay chân vung vẩy ngáng cả đường đi. Thạch cố luồn lách qua từng bàn, chỉ muốn tìm đến chỗ gần lò sưởi nhất. Cảm giác ẩm ướt khiến tâm trạng hắn cáu kỉnh bất thường. Nếu không phải vì mưa quá đột ngột khiến hắn phải tạm trú tại quán Ba cây chổi thì hắn đã lập tức quay lại ký túc xá và hong khô người.
Xui thay, bàn đã có người.
May thay, đó là Sơn.
Người nọ đang chăm chú nhìn vào ngọn lửa tí tách trong lò sưởi. Và Thạch sẽ không bao giờ biết trong túi áo chùng Ravenclaw là một túi bột Floo với toan tính có thể trở về phòng ngủ thân thương của hắn trong tích tắc (nhưng tiếc thay, Hogswart không phải là nơi có thể di chuyển được, cho dù là bột Floo hay độn thổ đi chăng nữa). Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt sáng, hắt lên góc mặt nghiêng sắc sảo, cũng quẹt vào lòng Thạch một cảm xúc gì đó.
Sơn chỉ thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi bên cạnh hắn có động tĩnh. Gì đây, Nguyễn Cao Sơn Thạch, Slytherin, thuần chủng, cao lớn, đẹp trai, tóc trắng, đẹp trai. Người cao hơn nói rằng chỉ đơn giản muốn ngồi cùng để hong khô áo quần của mình chút ít. Hắn chẳng nói gì, đũa thần gõ nhẹ lên ly bia bơ đã rỗng, tạo thành một ngọn lửa xanh nho nhỏ bên trong rồi đẩy ly về phía người kia. Sơn có chút hài lòng khi chống cằm nhìn người đối diện lúng túng nhận lấy cái ly, dường như ra nhận ra gã không cần thật sự phải ngồi cần lò sưởi như vậy. Liệu đây có phải là cái cớ làm quen không?
"Nguyễn Cao Sơn Thạch, năm tư, đúng không nhỉ?"
"Xem ra Sơn cũng biết kha khá về tôi?"
"Như bao người thôi."
Cạnh lò sưởi bập bùng, nụ cười thoảng qua khiến Thạch nghi ngờ liệu hắn có nhìn nhầm hay không. Đôi mắt lấp lánh chứa chút tinh nghịch đang nhìn thẳng vào hắn, như muốn tìm cách bới móc những ngóc ngách sâu nhất trong tâm trí gã. Vậy thì cậu có muốn biết thêm về tôi không? - Thạch rất cố gắng để không nói ra câu đó. Hắn chỉ ngơ ngác thốt ra một loạt thông tin tầm phào về mình, ánh mắt đảo qua lại để tránh ánh nhìn của người đối diện, chẳng để ý nụ cười không giấu giếm trên môi ai kia. Câu chữ bỗng bị bẻ vụn, chạy toán loạn trong đầu gã, khiến gã khó khăn níu kéo từ ngữ để không biến mình thành một kẻ ngốc nghếch chỉ nói những điều vô nghĩa.
"Rất vui được làm quen với Thạch."
Ngoài trời vẫn mưa trĩu hạt, Thạch không vội về ký túc xá nữa. Ngọn lửa xanh trên tay hình như cũng chui vào lòng gã, âm ỉ hơi nóng.
Thạch thề với Merlin, đó là ngày mưa dễ thương nhất trong đời.
-----------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Hôm nay trời mưa, nên đi ngược về quá khứ về lần đầu hai người gặp nhau. Cũng được inspired bởi bài Tình cờ - Space Jam Album Vol. 2 - bài hát mình nghe thường xuyên nhất tuần qua.
Hân hạnh giới thiệu với mọi người Phạm Duy Thuận - (hiện tại là ) năm thứ năm nhà Gryffindor~
-----------------------------------------------------------------------------------------
P/s 2: Nếu ai chưa đoán ra được mốc thời gian sói mèo gặp nhau - thì đó là vào đầu năm ba nha. Tại Hogswart phù thủy sinh năm ba sẽ được tới làng Hogsmeade chơi vào cuối tuần (cần có giấy xác nhận từ cha mẹ hoặc người giám hộ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro