Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư viện

Thư viện Hogwarts, với những giá sách cao ngất, luôn thoảng mùi giấy cũ – cái mùi dễ khiến người ta nghĩ đến thời đại của những phù thủy xa xưa, thời mà phép thuật còn chưa được ghi chép ra sách vở. Cũng có những cuốn sách tuổi đời còn lâu hơn cả khi ngôi trường này được lập nên. Dù ồn ào và sờn rách, vẫn nhìn rõ được phần lớn nội dung trên lớp giấy úa vàng. Nếu tất cả đều biết nói, có thể lũ phù thủy sinh tò mò có thể đóng ổ ở thư viện, nghe về những giai thoại sống động qua biết bao thời đại của thế giới phép thuật - mới lạ và đặc sắc hơn loạt chuyện cũ kẹt mãi trong vòng lặp của đám nhân vật trong dãy tranh dọc hành lang. Liệu chúng có cảm thấy chán không?  Sơn tự hỏi điều đó khi vô tình bắt gặp ở một bức tranh nào đó, người phụ nữ ăn vận điệu đà đang tò mò nhìn hắn sau chiếc quạt lông vũ, muốn tìm kiếm một sự kiện đột phá thú vị hơn khung cảnh lễ hội sau lưng bà ta. Dĩ nhiên, những bức tranh cũng có niềm vui khác của chúng. Luôn có đâu đó vài phù thủy sinh buộc miệng kể cho vài bức tranh mấy thứ tầm phào chúng nó nghe được đâu đó, rồi sau một đêm rỉ tai nhau, ngay cả những bức tranh chân dung của phòng thầy hiệu trưởng Dumbledore cũng biết đến câu chuyện đó (tất nhiên, với phiên bản biến thể chẳng còn giống bản gốc là bao). 

Lờ đi ánh mắt tọc mạch đó, Sơn quay lại bài tập của mình.  Sách vở chất đầy như một pháo đài nhỏ, khiến hắn vất vả không ít lúc khệ nệ bê đến thư viện. Cũng may khi có Thạch đi cùng để hai đứa có thể chiếm được chiếc bàn rộng rãi gần cửa sổ. Nhìn người bên cạnh hắn đang trầm ngâm với cuốn Phép trù ẻo cho kẻ xui xẻo, mày hơi cau vì bận tập trung vào cuốn sách, Sơn thấy thoáng qua sự hài lòng. Một trong những điều sai lầm nhất khi đi học tại đây là tin rằng chỉ nhà Ravenclaw mới hay lui tới thư viện. Hắn rất muốn sửa bất kỳ ai nói ra câu đó, vì ai cũng nên học và đọc cả. Bất - kỳ - nhà - nào. Tuy nhiên, hắn phải thú nhận rằng hiện giờ hắn không mấy hào hứng với bài vở. Nhìn ba trang giấy trống gần được viết đầy để tóm tắt những nghiên cứu của mình về các loại thảo dược đã học trong tuần qua, hắn chỉ muốn tìm ra câu thần chú nào đó để hoàn thành chúng ngay tức khắc. Nhưng ít ra cũng có người đang hi sinh thời gian bay nhảy ngoài sân tập Quidditch để ngồi đây cùng mình. Xua tan những suy nghĩ đang khiến mình phân tâm, hắn dàn sách vở ra và nhanh chóng bắt đầu vừa viết vừa tra cứu.

Thạch hơi ngả người ra sau khi cũng vừa ghi chép xong một vài câu thần chú mới. Hắn nghiêm túc tự hỏi có nên đọc tiếp hay thôi, vì càng đọc chỉ càng khiến hắn ngứa tay muốn tìm chỗ thử ngay. Con người có chút hiếu động hôm nay lại thấy không phiền với việc phải ở trong một không gian tĩnh lặng quá lâu. Gấp cuốn sách lại, hắn chống cằm nhìn qua người kia đang chăm chú ghi chép. Ngón tay thon đang lướt qua từng dòng chữ, môi hơi vểnh lên lẩm nhẩm theo. Gã cảm thấy nhường người này ngồi gần cửa sổ hơn thật đúng đắn. Ánh sáng bên ngoài như khoác lên người Sơn một tấm màn mỏng mềm mại. Có phải kỳ lạ hay không nêu gã cảm giác Sơn vẫn luôn khác biệt như vậy?  Lục lọi trong túi áo chùng ra một ít kẹo bạc hà, gã rải lên sách vở của Sơn. Người nọ định cau mày cằn nhằn khi bị ngắt mạch đọc, nhưng liền dãn mặt ra khi nhận ra đó là kẹo. 

Dễ dụ thật.

Sơn không hề nhận ra có vài thứ đã vô thức thành thói quen: hắn hầu như không thể từ chối bất cứ thứ gì hay điều gì Thạch cho hắn. Bóc lớp vỏ kẹo ra, mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí đánh thức vài điều gì đó mơ hồ. Thạch đã quay lại cuốn sách đọc dang dở, không biết liệu sự chú ý của người còn lại không còn nằm trên đống sách thảo dược học nữa mà đã lén lút đổ lên phía mình. 

Người ta nói dáng vẻ chăm chỉ của một người là một dáng vẻ rất xinh đẹp. Sơn đồng ý với điều này, đặc biệt đúng cho với người đẹp trai chết người như Thạch. Những lần bị kéo đi xem Thạch chơi Quidditch đã khắc trong đầu Sơn một hình ảnh quyết đoán, tự tin.  Nhưng hôm nay, một điều gì đó mới lại hiện lên trong tâm trí hắn. Đã chuẩn bị tinh thần Thạch sẽ sớm buồn chán và ngủ gục luôn, nhưng ngạc nhiên thay người kia vẫn nghiêm túc đọc sách cùng hắn, đôi lúc lại ghé sát mặt về phía hắn xem tiến độ bài vở làm hắn có chút hoảng hốt.  Ngay vào thời điểm bận rộn ôn tập đầy áp lực, người này vẫn tranh thủ dành thời gian cho hắn. Không biết lý do gì, nhưng Sơn không dám nghĩ đến

Đột nhiên hắn có chút hơi muốn xoa xoa mái đầu cắt ngắn kia. Tay đang cầm bút lông ngỗng đang hơi thả lỏng ra lại nắm lại một cách đầy ngần ngại. Ý nghĩ đó làm hắn cảm thấy vừa kỳ cục, vừa buồn cười, lại vừa hơi bối rối. Rốt cuộc vẫn không thể làm cái điều trong đầu đang gào thét. Sơn đành với lấy đũa phép lén thực hiện một câu thần chú cổ vũ lên hai người. Có chút tiếc nuối - nhưng cảm giác nếu thật sự điều đó xảy ra lần tới, hắn nghĩ Thạch cũng sẽ không từ chối hắn. 

Cảm giác có gì đó khang khác như bị ếm bùa, Thạch quay sang nhìn Sơn, hóng tìm kiếm câu trả lời, nhưng người kia đã nhanh chóng chuyển tầm mắt về lại đống sách vở, quyết tâm hoàn thành xong mọi thứ trước giờ ăn trưa. Tiếng ngòi bút cào nhẹ trên giấy, đều đặn và nhịp nhàng, tiếng lật sách sột soạt suýt trong thư viện yên tĩnh thì không giấu nổi âm thanh thình thịch nơi trái tim. Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng ban trưa phủ lên thư viện một lớp vàng nhạt dịu dàng

Trong cái thế giới đầy ắp những điều phi thường, đôi khi chỉ mong những ngày tháng bình lặng  thế này kéo dài mãi.




----------------------------------------------------------------------

Jinxes for the jinxed (tạm dịch: Phép trù ẻo cho kẻ xui xẻo): là cuốn sách về những phép bùa chú hữu dụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro