Giáng sinh
Giáng sinh đã đến. Lũ phù thủy sinh thức dậy háo hức, ồn ào về dạ tiệc Yule tối nay. Theo như thầy hiệu trưởng nói, năm nay huynh trưởng các nhà đã thảo luận với nhau và đề xuất với các thầy cô về việc nên có dresscode cho bữa tiệc và được đồng ý. Do đó mọi người lại tất bật sắm sửa hơn thường lệ. Tiệm Trang phục cho mọi dịp cũng đắt khách hơn và điều đó làm bà... rất vui.
Những bóng ma cũng ồn ào hơn mọi khi, nhất là Nick-suýt-mất-đầu vì ông nghe bảo màu đỏ sẽ được chọn, cùng màu trắng và đen - là những màu ông thích nhất. Ông cứ đi ba hoa về nó với những con ma khác và bị rượt đuổi khắp lâu đài.
-----------------------------------------------
Bảo dựng Thạch đang ngái ngủ dậy, nhờ anh chọn giữa những chiếc ghim cài màu đỏ mà với gã trông chẳng khác nhau mấy, mà theo Bảo thì khác nhau về đường viền cũng là khác. Anh cũng tiện tay biến mái tóc của gã thành màu đỏ rực. Gã có hơi sốc với diện mạo của mình, nhưng cuối cùng với sự thuyết phục của Bảo, bao nhiêu lo sợ cũng biến mất. Trông bạn cùng phòng của mình đã lên tí dây cót sau chuỗi ngày thiếu sức sống, Bảo hài lòng. Anh muốn chắc chắn rằng bạn bè của mình ai cũng sẽ đẹp trong dạ tiệc hôm nay. Và anh, sẽ đẹp nhất. Người anh chuẩn bị hẳn ba bộ trang phục để thay phiên mặc cho ngày hôm nay.
Ngoài cổng trường, Sơn xách chiếc vali của mình, uể oải không kém. Hắn có hơi hối hận về việc lựa chọn đi Xe Đò Hiệp Sĩ để đến đây. Cảm ơn Merlin vì sự trái múi giờ, hắn có thể đón Giáng sinh tại Việt Nam và rồi nhanh như chớp quay lại Hogswart, tất nhiên với lời hứa hắn sẽ quay lại trước đêm giao thừa để làm người lớn trong nhà hài lòng. Cũng biết sao được, hắn cũng muốn nghe xem 100 lý do hắn nên đón Giáng sinh ở Hogswart có đúng hay không thôi. Sơn lặng lẽ quay về ký túc xá, cố gắng nép mình giữa đám đông học sinh đang trầm trồ với sảnh đường được tân trang để giữ bí mật với bạn bè tới cùng.
Nhưng sao qua mặt được Bảo.
Thả người xuống nệm cũng là lúc Sơn nghe thấy tiếng gọi của một phù thủy sinh Ravenclaw khác, có người tìm. Không lẽ là Thạch phát hiện ra mình sớm vậy sao? nhưng rồi nhìn người anh với mái tóc dài trước cửa, hắn nửa thất vọng nửa nhẹ nhõm. Bảo liếc người thấp hơn, miệng cười khẩy. Bảo sao thì sao, hai đứa nhóc của anh giống nhau hơn anh nghĩ.
Đẩy Sơn đi vào phòng của mình, anh hỏi
"Tối nay là dạ tiệc, em định mặc gì. Chú mày đừng nói với anh là chú sẽ định mặc đồng phục dự tiệc nhé."
"Em có vest đây."
Nhìn bộ lễ phục được Bảo hơi dẩu môi, cũng tạm được, chỉ cần chút chỉnh sửa nhẹ. Anh cầm đũa thần cắt luôn cổ áo tạo thành cổ chữ và thảy cho Sơn thêm một chiếc áo lưới.
"Áo lưới, anh điên hả."
"Giáng sinh mà em. Thật ra anh muốn thêm vài dải ren bên-"
"Thôi được rồi được rồi."
Hơi ngần ngại trước cái cổ áo sâu hơn thường lệ, và cái áo lưới chưa từng mặc hắn cũng bất chấp vì tin vào mắt nhìn của Bảo. Tất cả mọi người đều háo hức đếm ngược đến bữa tiệc.
-----------------------------------------------
Khi ánh hoàng hôn tắt dần, lâu đài Hogwarts bừng sáng trong ánh đèn vàng ấm áp. Sảnh đường lớn như được biến thành một thế giới cổ tích. Những ngọn đèn pha lê bay lơ lửng trên trần nhà, phản chiếu ánh sáng lung linh xuống sàn đá cẩm thạch. Những dải lụa đỏ và vàng đan xen, hòa cùng tuyết giả rơi lất phất trong không khí. Ban nhạc sống đã sẵn sàng, tiếng nhạc du dương vang lên, kéo mọi người vào không gian huyền ảo.
Thạch lòng vòng quanh dạ hội với ly nước quả trên tay, kiếm bạn bè của mình. Anh Bảo vừa kiểm tra phục trang của gã lần cuối đã biến mất tăm hơi. Gã diện bộ vest đen như muốn chìm vào đám đông, nhưng với vóc người cao và mái tóc cắt ngắn đỏ rực, không khó để có thể tìm thấy gã.
Một lát sau, Bảo cũng trở lại. Chiếc áo đuôi tôm đỏ rực như vạt ánh sáng cháy bừng trong đêm. Chất satin mềm mại bám lấy dáng người, hòa quyện cùng lớp cổ áo bèo trắng nhún nhẹ, để lộ một đường khoét sâu đầy táo bạo. Chiếc corset đen được thắt chặt, gọn gàng như ôm trọn lấy dáng vóc cao mảnh. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ buông thả theo từng cử động, tựa như một nhân vật bước ra từ câu chuyện thần thoại cổ xưa. Mặt anh đầy hài lòng về những người đi cùng đã được anh chỉnh trang cho đêm tiệc. Khánh theo sau, sắc đỏ của mái tóc như một ly vang sóng sánh ánh lên dưới ánh sáng, đầy mê hoặc. Bộ vest đen tuyền với cổ áo sâu hun hút, sắc cạnh như một lưỡi dao mỏng, càng làm nổi bật làn da sáng. Một bông hoa Molly nhỏ gắn trên ngực áo, tỏa sáng bên cạnh chiếc vòng cổ bạc. Bên cạnh là Phúc xuất hiện như một quý ông từ những ngày xưa cũ. Bộ vest đen cắt may hoàn hảo, áo sơ mi trắng phẳng phiu được tô điểm bằng chiếc nơ đen nhỏ nhắn ngay dưới cổ. Mái tóc nâu uốn xoăn thường ngày nay đã được vuốt thẳng làm cậu chững chạc hơn mọi ngày. Và trên ngực áo, một bông hồng đỏ nở rộ, kiêu hãnh, như thể tuyên bố rằng nét lãng mạn chưa bao giờ lỗi thời.
Đôi mắt Thạch mở to hắn khi thấy Khánh quay đầu và chạy về phía một người. Sơn đang đứng cửa, từ tốn dang tay ôm lấy Khánh và trò chuyện với Khánh. Lớp áo lụa đỏ bên trong xẻ thành cổ chữ V mềm mại, để lộ một lớp áo lưới tinh tế bên dưới, gợi lên một cảm giác vừa phóng khoáng, vừa bí ẩn. Chiếc áo vest đen bên ngoài khẽ đung đưa theo từng chuyển động, và trên ve áo, một chiếc ghim cài hình chuồn chuồn vàng nhỏ bé nhưng sáng rực. Đôi mắt sắc sảo ánh lên dưới lớp tóc trắng quen thuộc được vuốt cẩn thận, khuyên tai dài lấp lánh như một ánh sao đơn độc trong màn đêm.
Gã không biết nên tự hỏi vì sao Sơn có mặt ở đây và thật xinh đẹp trước hay nên hỏi bản thân có bị đánh lừa bởi một phép bùa nào đó không. Cũng không biết gã đã nhìn chằm chằm người kia bao lâu, chỉ biết cho đến khi Sơn đến và dúi cho hắn một ít kẹo, cười và bảo tóc đỏ đẹp đấy thì gã mới tỉnh táo.
Ánh sáng dịu dàng từ những ngọn đèn pha lê hòa cùng tiếng nhạc du dương của ban nhạc sống. Thạch chủ động xòe bàn tay, ánh nhìn mong đợi. Sơn, một giây phút nào đó không thể chối từ, đã nắm lấy. Tiếng nhạc vang lên, và cả hai bắt đầu di chuyển theo nhịp điệu, từng bước chân hòa quyện vào nhau như một bản hòa tấu hoàn hảo. Bàn tay còn lại của Sơn đặt lên vai Thạch làm gã giật mình.
Tim Thạch đập thình thịch, nhưng gã nửa muốn nửa không dám nhìn vào mắt Sơn. Hơi thở của hắn gần đến mức gã có thể cảm nhận được, và điều đó khiến gã vừa bối rối, vừa không muốn rời xa.
"Giáng Sinh vui vẻ, Thạch," Sơn thì thầm.
"Giáng Sinh vui vẻ," Thạch đáp lại, đôi mắt ánh lên một niềm vui khó tả.
Khoảnh khắc ấy, dường như không còn gì quan trọng hơn ngoài điệu nhảy của hai người giữa khung cảnh huyền ảo của đêm Giáng Sinh.
-----------------------------------------------
Kết thúc bài nhảy, Thạch đưa tay lên cổ áo, chỉnh lại chiếc ghim cài như một thói quen, ánh mắt liếc nhìn Sơn đứng bên cạnh. Hắn vẫn giữ nét điềm tĩnh thường ngày, nhưng Thạch có thể nhận ra đôi môi khẽ cong lên, như đang che giấu một nụ cười.
"Không ngờ Sơn lại quay về," Thạch lên tiếng, giọng nói cố tỏ ra bình thản nhưng không giấu được chút gì đó, như thể vừa trách móc, vừa nhẹ nhõm.
Sơn nhún vai, ánh mắt lơ đãng nhìn những cây thông khổng lồ rực rỡ ở góc phòng. "Thì cậu cũng viết thư bảo tôi thiếu sót khi không có mặt ở đây mà. Đáng ra phải ghi thêm 100 lý do nhỉ." Mái tóc đỏ của Thạch sẽ là lý do thứ 101.
Thạch bật cười, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng. "Được rồi, thế có định làm thêm gì khác để chuộc lỗi không?"
"Để xem," Sơn nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ. "Đi dạo chút nhé."
Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hơi lạnh cắt da, nhưng cả hai đều không để ý. Rời khỏi dạ tiệc ồn ào. Họ bước tiếp, để lại phía sau những dấu chân đan xen trên nền tuyết trắng, hướng về phía hồ Đen, nơi ánh trăng phản chiếu tựa như một tấm gương khổng lồ.
Xa xa, tiếng chuông từ tháp đồng hồ vang lên, ngân nga trong đêm tối, như một lời chào mừng năm mới đang đến gần. Trong khoảnh khắc ấy, Hogwarts như ngừng lại, giữ chặt lấy từng ký ức đẹp đẽ giữa hai người, để rồi dẫn lối họ đến những điều kỳ diệu mới mẻ đang chờ đợi phía trước.
-------------------------------------------------------------------------
P/s 1: Đánh giấu 1/1/2025 với người liều chạy deadline qua năm, nhìn về mặt tích cực thì là khai bút đầu năm, và cũng là một trong những sở thích của mình. Hy vọng mình vẫn tiếp tục series này thật lâu và thuận lợi.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé, hãy cùng nhau đồng hành yêu thương sói mèo và 33 anh tài thật lâu nhaaa <3
P/s 2: Vote We choice và Mai Vàng thoiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro