Áo len cho ai?
Tuyết phủ trắng khắp nơi, biến Hogwarts thành một bức tranh mùa đông hoàn hảo. Đại Sảnh Đường lung linh với những cây thông khổng lồ trang trí lấp lánh, ánh nến ma thuật lơ lửng trên không trung. Các học sinh nhộn nhịp chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ, tiếng cười nói vang khắp hành lang.
Trong sảnh, Duy Khánh nằm dài trên bàn, khuôn mặt áp sát mặt gỗ lạnh, mắt nhìn xa xăm. Một hơi thở dài thoát ra khiến mái tóc cậu khẽ động đậy. Ngay lúc đó, một ngón tay chọt chọt vào vai làm cậu giật mình.
"Này anh Khánh"
Nghe cái giọng câng câng làm Khánh muốn sôi máu, cậu muốn vùng dậy cú đầu người kia một cái, nhưng nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Huy làm Khánh dịu đi. Khánh gặp Huy trong thư viện, khi hai người đang giành nhau cuốn sách tham khảo cho môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Huy là người dễ chịu và chăm chỉ, đôi lúc hơi thiếu đòn một chút, dù gặp không lâu nhưng Khánh cũng có thiện cảm với cậu em này. Cậu lại quay lại tư thế nằm dài ra bàn, cả bóng lưng cũng toát lên sự bất lực.
"Nhìn anh như bị cấm túc vậy."
"Đời nào, tao là trò giỏi con ngoan mà."
"Chứ sao mà anh trông ngán thế"
Khánh ngồi dậy, xoa mái tóc cho nó rối lên - "Thì, tao chưa nghĩ ra Noel này nên làm gì cho hội bạn, kiểu cái gì đó cùng nhau ấy. Nhưng mà mọi người sẽ về nhà nghỉ lễ nên chắc là tặng quà thôi."
Huy nghiêng đầu, trầm ngâm vài giây trước khi bật ra ý tưởng: Áo len thì sao? Mọi người có thể đem về nhà mà!
Cũng không phải là một ý tưởng tệ. Cả nhóm mặc áo len cùng nhau trông ổn phết. Nhưng Khánh vẫn muốn làm gì đó khác biệt hơn. Một chút phép màu, một chút bất ngờ – đúng tinh thần Giáng sinh.
Nói là làm, Duy Khánh chỉ đợi đến ngày thứ bảy để nhanh chóng đến Hogsmeade. Ngôi làng vẫn nhộn nhịp trong lớp tuyết dày. Đám phù thủy sinh đi đường tròn mắt ngạc nhiên khi thấy một bóng người đang khệ nệ bê đống thùng sắp cao hơn cả đầu của cậu một đoạn đường dài. Đó là Khánh, người vừa hoàn tất chuyến mua sắm Giáng sinh lớn nhất của mình. Đường về ký túc xá như ngắn hơn mọi khi vì nỗi háo hức trong lòng cậu.
Về đến phòng, Khánh thảy vội đống đồ vào trong lều. Đúng vậy, thậm chí cậu còn dựng cả một túp lều lên giường để tránh cho Nam và Phúc biết được mình đang làm gì. Hai bạn cùng phòng cũng không khỏi ngạc nhiên khi người còn lại nhốt mình trong lều, để cả lũ mèo để mấy cậu chăm sóc. Bên trong lều là không gian ngổn ngang đồ đạc như một tiệm may, hộp và thùng, giấy gói quà với nơ đầy màu sắc, áo len nhiều màu khác nhau. Điều đặc biệt nhất chính là những chiếc ghim cài áo được tặng kèm, hoàn toàn cho Khánh tự làm - nhưng để đặc biệt hơn, cậu cũng thử ếm chút phép lên đó. Giáng sinh mà, phải có chỗ cho phép màu chứ.
Mọi người không còn bất ngờ với những lá thư sấm (bản hoàn toàn vô hại) của Khánh và tập trung tại sân sau vào bữa tối. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng tuyết rơi lạo xạo dưới chân. Những ánh đèn vàng từ các cửa sổ xa xa của Hogwarts phản chiếu lên nền tuyết trắng, tạo nên khung cảnh ấm áp lạ thường.
Huy là người duy nhất biết kế hoạch của Khánh. Cậu chỉ ngạc nhiên vì mình cũng được nhận quà. Nhìn những anh em xung quanh đang ồn ào chí chóe với nỗ lực trấn áp tiếng ồn vô vọng của một anh lớn nào đó nhà Gryffindor (sau đó cậu mới biết là anh Thuận), Huy có chút thầm ngưỡng mộ tình bạn này.
Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì Khánh đã chạy tới với đống quà lơ lửng theo sau.
Sơn mở lời châm chọc - "Ái chà, hôm nay chịu dùng phép thuật rồi sao".
Khánh bĩu môi - "Thì nhiều quá, em sợ vừa chạy vừa ôm mấy cái hộp sẽ rơi hỏng nên thôi dùng bùa chú cho rồi, chứ không thì em cũng chưa yếu tới mức đó đâu."
Bảo lập tức đứng ra ngưng cuộc trò chuyện đanh đá này. Vẫy đũa tạo mấy cây nến lơ lửng, Bảo giúp Khánh di chuyển đổng quà vào giữa.
"Còn lâu mới tới Giáng sinh nhưng em muốn chuẩn bị quà cho mọi người. Bây giờ mỗi người chọn ngẫu nhiên một món quà đi, hên xui chịu à."
Những món quà được mở kéo thêm một trận ồn ào khác. Bên cạnh những tiếng trầm trồ vẫn là những điệu châm chọc quen thuộc. Bảo lập tức tròng chiếc áo len vào, xoay một vòng khoe dáng. Phúc dẩu môi lên bảo màu be có vẻ không hợp với mình, nhưng lại ôm chặt chiếc áo len không muốn đổi với ai vì anh Thuận bảo màu đó cũng hợp với cậu. Thạch với chiếc áo len trắng trông như sẽ lẫn vào với tuyết, còn Sơn hài lòng với chiếc áo đen của mình.
Huy với Nam để ý chiếc ghim cài của mỗi người đang lấp lánh khác nhau, tò mò chụm đầu lại xem xét. Người em bé năm dưới chạm vào mặt chiếc ghim và thấy một dòng chữ nhảy múa xuất hiện: Hãy mời người có áo len xanh lá một ly bia bơ.
Khánh tằng hắng, để mọi người nhìn về phía Huy - "À, em có thêm tí phép thuật vào ghim cài áo. Mọi người thử đi, xem ai phải làm cái gì!"
Huy đọc to thử thách của mình và nhìn Bảo, ngập ngừng một tí, rồi nói, không chỉ anh Bảo, cậu muốn mời bia bơ tất cả mọi người. Từng vòng từng vòng, mọi người bấm vào chiếc ghim cài và thực hiện lời nhắn được Khánh ẩn trong đó. Buồn cười nhất có thể là ghim của anh Thuận với tin nhắn Áo đỏ chứng tỏ chơi trội, và ảnh thật sự tạo pháo bông sáng cả góc sân trường. Mọi người hốt hoảng định chạy trốn nhưng phát hiện Thuận đã rào khu vực an toàn từ trước. Nam nhận được yêu cầu cậu hát một bài hát giáng sinh trong khi bịt mũi, chất giọng nghèn nghẹt lại thêm sự cố tình cường điệu nhấn nhá làm cả đám cười lăn cười bò.
Đến lượt Thạch, gã bấm vào chiếc ghim và nhận được thông điệp hãy tạo một thiên thần tuyết.
"Tất cả cùng ra sân làm đi. Khánh cho anh mượn máy ảnh nhé."
Cả đám cùng ùa ra sân, Thạch lại vô thức kéo Sơn đi bên cạnh mình. Xong xuôi, Thạch nhanh chóng lấy đũa phép ra, hẹn giờ máy ảnh và đưa lên cao, không quên tranh thủ nghiêng người vẽ tai mèo lên thiên thần tuyết của Sơn. Trong ảnh, mọi người đứng xung quanh những thiên thần tuyết của mình, với Sơn và Thạch đứng sát bên nhau, khuôn mặt vẫn còn ánh lên niềm vui từ trò đùa vừa rồi.
Đêm đó, khi mọi người đã về phòng, Khánh ngồi bên cửa sổ với một ly cacao nóng, hồi tưởng những gì vừa xảy ra tối nay. Tuyết vẫn rơi lặng lẽ bên ngoài, ánh sáng từ các cửa sổ của lâu đài ẩn hiện sau màn tuyết. Cậu mỉm cười mãn nguyện, nghĩ rằng đây sẽ lại là một mùa đông tuyệt vời nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro