Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chương 4: Náo loạn trên núi và bí ẩn hang động

Sáng sớm trên núi, sương mù vẫn còn vương trên tán lá, Cổ Tự Bạt đang ngồi pha trà bên suối, Hắc Lạc nhảy nhót quanh chân, Bạch Lang nằm canh cửa, đôi mắt đỏ rực soi khắp khuôn viên.

Từ xa vang lên tiếng vó ngựa và trống nhịp, cả khu rừng như rung chuyển.

Một nhóm tu sĩ đến từ Môn phái Linh Phong, dẫn đầu là Sư huynh Thanh Hạo, cao to, râu dài, ánh mắt nghiêm nghị, đi kèm với Đệ tử Nhị Phi, cô gái nhanh nhẹn và lém lỉnh, cùng Đệ tử Tam Bình, cậu trai hồn nhiên nhưng hiếu thắng.

Họ tiến vào núi với mục đích tìm hiểu danh tiếng của Cổ Tự Bạt và xin chỉ bảo về cổ vật mới tìm được trong rừng.

Bạch Lang lập tức đứng dậy, gầm nhẹ, từng bước tiến ra, thân hình to lớn uy nghiêm, ánh mắt đỏ rực như lửa đốt, khiến Nhị Phi và Tam Bình giật mình lùi lại.

Hắc Lạc bay lên cành cây, lông dựng đứng, rít nhẹ, kêu: “Khách không mời lại dám đến gần núi, chủ nhân ơi, mình phải cảnh báo!”

Cổ Tự Bạt thở dài, mỉm cười, giơ tay: “Bình tĩnh đi nào, họ không làm gì đâu, chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi.”

Bạch Lang liếc mắt, gầm thấp một tiếng rồi ngoan ngoãn lui lại, như thể nghe lời Cổ Tự Bạt nhưng vẫn giữ uy lực hăm dọa. Nhóm Linh Phong bước vào, mắt sáng rực khi nhìn thấy ngôi nhà nhỏ giữa núi rừng, Hắc Lạc nhảy quanh, Bạch Lang đứng nghiêm.

Thanh Hạo nghiêm nghị nói: “Cổ Tự Bạt, nghe danh đã lâu, hôm nay đến mong được học hỏi từ ngươi.”

Cổ Tự Bạt nhún vai, nở nụ cười: “Tôi chỉ là người bình thường thôi, mọi người cứ thoải mái.”

Nhị Phi tò mò liếc nhìn Bạch Lang, rồi thì thầm với Tam Bình: “Chó to như vậy… chắc là loài chó thần tiên chăng?”

Hắc Lạc lập tức rít: “Ngốc thật! Ngươi không biết đó là Sói Huyền Thoại à!”

Cả nhóm cười phá lên, khiến núi rừng vang vọng.

Sau đó, Cổ Tự Bạt dẫn họ đến hang động gần đó, nơi anh từng khám phá cổ vật phát sáng, ký tự bay lơ lửng kể về lịch sử ngọn núi và các linh thú cổ đại.

Khi bước vào hang, ánh sáng từ cổ vật phản chiếu, những ký tự lập tức sắp xếp thành những hình ảnh động, kể về những bí thuật thất truyền và các trận chiến huyền thoại, khiến Nhị Phi mắt mở to, Thanh Hạo gật gù, Tam Bình thốt lên:

“Đây là chuyện thật sao?!”

Hắc Lạc bay lên, quàng cổ vào vai Cổ Tự Bạt, cười tinh nghịch: “Chủ nhân, xem đi, bí ẩn mới kìa!”

Bạch Lang đứng trước cửa hang, mắt đỏ rực, rít nhẹ, canh chừng mọi nguy hiểm, nhưng đôi khi liếc nhìn chủ nhân, như thể thừa nhận quyền chỉ huy của anh.

Cổ Tự Bạt chỉ mỉm cười, vừa hướng dẫn nhóm Linh Phong nghiên cứu cổ vật vừa pha chút hài hước: “Các ngươi không cần sợ, những ký tự này sẽ tự động dạy cho mình.”

Hắn cảm thấy vui thích khi thấy những đệ tử tò mò học hỏi, Hắc Lạc nhảy nhót xung quanh, Bạch Lang lặng lẽ đứng canh cửa, tạo ra một khung cảnh vừa huyền bí vừa sinh động, vừa nghiêm túc vừa hài hước.

Khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng núi rừng, nhóm Linh Phong ra về với những kiến thức mới, mang theo sự kinh ngạc và ngưỡng mộ. Cổ Tự Bạt ngồi trên hiên nhà, tay cầm chén trà nóng, Hắc Lạc nhảy nhót xung quanh, Bạch Lang nằm canh cửa nghiêm nghị nhưng đôi mắt đỏ rực thỉnh thoảng liếc nhìn chủ, anh thầm nhủ:

“Cuộc sống bình dị nhưng vẫn đầy bí ẩn, vừa mạnh vừa hài hước, thật khó mà tìm thấy nơi nào khác như thế này.”

Những ngày sau, núi của anh trở thành nơi hội tụ của linh thú, yêu quái, và các môn phái, tất cả vừa tôn trọng vừa tò mò về cuộc sống đơn giản nhưng tràn ngập bí ẩn tu tiên, khiến Cổ Tự Bạt vừa hài hước vừa sâu sắc, vừa yên bình vừa kích thích trí tò mò.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro