4.
Cái điều ngu nhất mà cậu đã làm đó là chấp nhận lời tham gia vai bạch tuyết về đến nhà cậu mới cảm thấy hối hận, sao lúc đồng ý không nghĩ tới lúc này...
Cậu nằm bịch xuống giường với khuôn mặt đờ đẫn
"Aissss...Sơn ơi mày điên rồi Sơn ơi..."
Vò đầu bức tóc về cái sự miệng nhanh hơn não của mình, bất lực không biết giải quyết thế nào...nếu giờ cậu lại từ chối thì khác gì cậu nói mà không làm được, mất danh dự...
Ngày hôm nay đã quá dài rồi, đến lúc phải nghỉ ngơi thôi, cậu nằm lên giường và ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau cậu mệt mỏi thức dậy, hôm nay là chủ nhật, một ngày nghỉ ngơi lý tưởng, cậu định nướng thêm tí nữa thì điện thoại lại đột nhiên rung lên, cậu mệt mỏi mò tìm điện thoại
"Ừm...alo"
Cậu cầm điện thoại lên đưa lên tai mà không thèm nhìn người gọi đến là ai
"Alo"
Một giọng trầm khàn vang lên
"Alo...ai vậy ạ...ưm..."
"..."
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, cậu xém nữa là ngủ quên rồi đó, nhưng vẫn lấy lại chút tỉnh táo để nhìn vào điện thoại, số lạ?
"Alo ạ?"
"...đang ở nhà à"
"Cho hỏi ai vậy"
"Thạch"
Thạch??? Nghe quen quen mà cũng lạ lạ, sáng sớm não không suy nghĩ được gì đã vậy còn đang mê man
"Có ở nhà không"
"...làm gì?"
"Có ở nhà không?"
"Có"
"Lên trường đi"
"Làm gì? Đang ngủ"
"Lên đi, tập hôn"
"???"
"Lộn, tập kịch, bản thân đóng vai bạch tuyết mà không nhớ à?"
"...."
*tút tút tút*
Cậu cúp luôn máy, ngồi bật dậy, kí ức ngày hôm qua ùa về làm cậu choáng váng, thấy mẹ cậu rồi
Haizz, ngu gì mà ngu dữ vậy trời, giờ tự trách thì được gì nữa, đành lết cái thân xác lên trường, không thể để mọi người đợi một mình cậu được
Lủi thủi lết cái xác lên trường, trường chỉ thưa thớt vài chiếc xe, cậu tiếng thẳng đến hội trường, gõ nhẹ lên cửa và cánh cửa mở ra, người mở cửa không ai khác là anh
"Chịu đến rồi đấy à?"
"Uh"
Cậu đi vào anh cũng tiện tay đóng cửa, trong hội trường bây giờ khá là đông người, hơi sượng nha
"Được rồi, tập tiếp nhé, vợ anh đến rồi" Anh đi đến khoác vai cậu và cười nói với mọi người
"Này, nói năng cho đàng hoàng" Cậu đẩy tay anh ra khỏi vai mình rồi chạy đi chỗ khác, anh đứng đấy thấy tai cậu ửng đỏ lên mà mỉm cười
Trúc ngoắt cậu lại rồi đưa cậu đến gặp một bạn nữ khác
(Nhắc cho cậu nào đã quên thì Trúc là em sinh đôi của Thạch, đồng thời là hội trưởng câu lạc bộ kịch)
"Được rồi, cậu ngồi đây hóa trang đi nhé, sẵn tiện ôn lại kịch bản, xong là mình ghép luôn nhé"
"Uh" Cậu cười nhẹ rồi ngồi đấy mặc bạn nữ kia cứ bôi bôi đập đập cái gì lên mặt cậu, cũng khá lâu đấy, gần 2 tiếng mới hoàn thành
Cậu cũng chẳng biết trông thế nào, nói đúng hơn là cậu không dám xem thử trong gương mình ra sao, lỡ xấu...
Cậu đi ra bên ngoài với bộ đồ Bạch Tuyết, đập vào mắt cậu là anh đang khoác trên mình một bộ vest, bảnh
"Ừm...mình bắt đầu tập luôn hả..."
"Đúng rồi, bắt đầu luôn nhé"
Trúc lên tiếng, rồi tất cả các nhân vật bắt đầu chạy thoại và chạy bối cảnh thử 1 lần trước, pần đầu mà, không suôn sẻ lắm đâu, dù đã thuộc kịch bản nhưng lúc vào tập đôi khi vẫn không biết mình nên đi đâu, làm gì tiếp theo
Cái cảnh này là cậu gặp chú lùn nè, rồi tới ở nhà chú lùn nè, rồi hoảng hậu phát hiện ra bạch tuyết nè, rồi kêu người đi giết nàng nè...bla...bla... nhiều giữ vậy trời...
Rồi cái gì đến cũng đến thôi, kịch bản dài còn chưa tới 50 trang giấy, vở diễn chưa tới 30p mà tập trong một ngày, thì cái cảnh cậu không muốn nó đến thì nó cũng đã đến
Cảnh cậu cắn trái táo độc và bất tỉnh, và cần một nụ hôn của ai đó để tỉnh
"Rồi tốt lắm tới cảnh tiếp theo nhé, cảnh tiếp theo là...ừm...à đây rồi, cảnh hôn nhé"
"Hả..."
Cậu đứng xịt keo nhìn bạn Trúc
"Hả...thì cảnh tiếp theo là cảnh hôn..."
Trúc thấy cậu đứng đờ ra đấy thì nhắc lại một lần nữa
"..."
Chết mẹ rồi, giờ chạy còn kịp không?
"Rồi bắt đầu luôn nha, mọi người vào vị trí, 1 2 3 là bắt đầu nhé"
Trúc hét lớn để thông báo với mọi người, 'chết tôi rồi chết mẹ tôi rồi' ngoài mặt thì không cảm xúc nhưng trong thâm tâm thì gào thét muốn bỏ chạy ra khỏi chỗ này
Cậu đờ đẫn đi về vị trí của mình rồi nằm xuống cho đúng kịch bản, bà mẹ nó sợ tới run cả chân rồi bây ơi bây, tim thì đập loạn xạ, mặt thì bất giác đỏ, người thì mồ hôi chảy như suối
1
2
3
"Action"
"Ôi nàng bạch Tuyết của ta..."
Anh bắt đầu thoại nhưng hiện tại thì tai cậu có nghe được con mẹ gì nữa đâu chỉ vừa nằm vừa niệm, cậu hé mắt nhìn thử xem tới đâu rồi thì thấy anh đang nhìn cậu và từ từ cúi xuống, giật mình nha má, cậu nhắm mẹ mắt vào luôn chứ hé gì nữa
"Này, sao mặt cậu đỏ dữ vậy?"
Đột nhiên có làn hơi ấm truyền tới tai cậu, hết hồn má thằng này làm ba cái trò gì không vậy trời...
"Áa...giật mình...điên hả"
"Làm sao...nay Sơn mặt đơ còn biết ngại nữa hả ta??"
Cảnh này là cảnh hoàng tử đang nói chuyện tâm sự với Bạch Tuyết, nói chung là chuẩn bị rồi đó, anh đưa tay xoa nhẹ môi cậu
"Chuẩn bị chưa cậu Sơn"
"..."
Không cần mở mắt cậu cũng tưởng tượng ra được cái mặt ba trợn của anh, cái bộ mặt hóng hách, kèm theo cái nụ cười không thể nào mà gian xảo hơn được nữa
"Đếm cùng nhé...1...2...3..."
Anh thì thầm vào tai cậu, rồi tới rồi tới rồi, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đặt nhẹ một nụ hôn phớt lờ lên môi cậu, cũng không hẳn phớt lờ nữa căn bản là không có cảm nhận được gì, gần như là không chạm
Không biết nói sao nữa nhưng khác so với cậu tưởng tượng nhiều, anh nhìn cậu bất giác cười nhẹ
"Haha...bình tĩnh đi...tôi chỉ chọc cậu thôi chứ không có ý định hôn cậu đâu nên là yên tâm đi, bộ cậu quên tôi với cậu đều là con trai à, con trai thì tất nhiên rồi, sao mà hôn nhau được"
"...."
Rồi anh ngẩn đầu lên, cùng với tiếng hô của Trúc
"Cắt, rồi tốt lắm, cảnh tiếp theo"
Từ đó đến suốt vở kịch, cậu có hơi suy nghĩ một chút về câu nói của anh, nói sao nhỉ, anh trân trọng và coi trọng cậu, nên không thể hành động tùy tiện như thế được
Đến khi mọi thứ xong xuôi, cậu cũng đã tẩy trang xong, quay về với trạng thái bình thường, cậu vào phòng thay đồ loay hoay để dọn đồ chuẩn bị đi về
"Về chưa hay còn đi đâu không"
Cậu quay sang thấy anh đang đứng phía sau mình
"Ừm...chắc là về"
Cậu vừa dọn đồ vừa trả lời anh
"Sơn"
"Gì?"
Anh tiến tới gần cậu hơn một chút
"2 ngày nữa là tới ngày diễn nhỉ?"
"Ờ....ừm...đúng rồi, có chuyện gì sao"
"Tôi muốn tập diễn lại một số phân đoạn cậu có thể giúp không"
"..."
Dù gì cũng đang rảnh thôi thì...
"Ừm...được thôi, muốn tập cảnh gì"
Cậu đang loay hoay cũng dừng lại quay sang đối mạnh với anh, anh thì đột nhiên tiến gần lại gần với cậu hơn
"Nếu tôi nói...tôi muốn tập cảnh hôn...thì cậu có giúp không?"
Anh càng nói càng đi tới cậu bất giác lùi lại, nói một câu anh ngắc ngoải một lần là anh bước tới một bước, đến khi anh nói xong nguyên câu đó thì cậu cũng dính tường
"???"
Đơ cái mặt ra luôn chứ sao nữa
"N-nói cái gì vậy chứ..."
Anh chống một tay lên tường, mặt càng ngày càng cúi gần hơn, tay còn lại đặt ngay eo kéo cậu sát vào cơ thể của mình, cậu thì cố vùng vẩy để đẩy anh ra nhưng không được
"Nè...điên hả...buông ra coi...để người khác nhìn thấy là không hay đâu, buông tôi ra coi"
"Giờ không thích buông đấy, làm gì được nhau?"
"Bộ điên hả, tao với mày là con trai đấy, làm cái trò gì vậy hả?"
"Bộ con trai là bị cấm, không được hôn nhau à?"
"Thì lúc này mày vừa n-..."
"Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ, tôi sợ cậu ngại thôi hiểu chưa"
"Bộ giờ tao không ngại hay gì, buông ra coi thằng này"
Anh lia mắt thid thấy tai cậu đỏ bừng mà bất giác mỉm cười
"Ha..."
"Cười cái con mẹ mày, buông ra coi!"
"???"
"...."
"Mới nói gì nói lại thử coi?"
"Bộ điếc hay gì mà không nghe? Tao nói là cười cái con mẹ m-...ưm..."
Anh chặn họng cậu bằng môi của anh, khác hẳn hồi nãy, anh mạnh bạo mút mạnh môi cậu, cậu vùng vẫy muốn đẩy anh ra, nhưng mà dễ gì, sao mà đẩy anh ra nổi...
"Ưm...a..."
Anh muốn tiến tới nữa nhưng cậu thì cắn chặt môi không cho anh xâm nhập vào, biết cậu không dễ gì mà nghe lời anh vén nhẹ áo cậu lên và xoa nhẹ chiếc eo của cậu
"A...ha~...ưm..."
Miệng của cậu bất giác mở ra anh được nước lấn tới luôn, chiếc lưỡi tinh ranh cứ thế mà càn quét khắp khoang miệng của cậu, mặt cậu bây giờ đỏ bừng, sức lực cũng dần cạn kiệt vì bị hôn đến mù mờ đầu óc
Anh dây dưa lâu đến nổi cơ thể cậu xụi lơ, anh kết thúc nụ hôn bằng cách cắn lên môi cậu rồi mút mạnh làm nó sưng nhẹ lên và còn ừng hồng hơn trước nữa, anh hôn cậu không còn một miếng sức nào anh mới chịu buông tha cho cậu
"Ha..."
Vừa được buông ra cậu gấp gáp lấy lại hơi thở của mình, anh nhìn người trước mặt đang xụi lơ cố bám vào mình để không té mà nở một nụ cười hài lòng, con sói đã đạt được mục đích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro