chàng lãng tử và gã si tình [2]
2. Những cuốn sách và sự mơ tưởng
🐺🐱
Giữa không khí yên ắng của lớp học, dường như mọi người đều kìm nén hơi thở mạnh để lắng nghe nữ giáo viên trẻ đẹp đứng ngay thẳng trên bục, cô lần lượt trả điểm bài kiểm tra môn ngữ văn cho từng đứa học trò.
Ngược lại, duy nhất một thằng nhóc với mái tóc nhuộm hai màu ngồi vắt vẻo dưới hàng cuối lớp, tay ngả ngớn chống cằm, phóng ánh mắt hình viên đạn về phía vị trí bàn đầu quen thuộc.
Trường Sơn chợt hồi tưởng đến phong thái thờ ơ của hắn ở ngoài hành lang chỉ chốc mấy phút trước, khi mà câu trả lời của Sơn Thạch nằm ngoài mọi kịch bản mà anh nghĩ đến.
"Ngoan ngoãn chút đi, Sơn không phiền nhưng tôi thì có"
Khẽ lấy tay còn lại xoa xoa lồng ngực, không hiểu sao anh cảm giác chỗ này râm ran ngứa ngáy như bị ai đó cào cấu. Môi dưới tự cắn đến loáng đỏ, anh chỉ biết đem bốn chữ Nguyễn Cao Sơn Thạch thầm chửi rủa trong lòng: "Ghét thiệt chứ, muốn đục vào bản mặt đẹp trai đó ghê"
"Trò Lê Trường Sơn lên nhận bài"
Tiếng cô giáo trẻ dõng dạc cắt đứt mạch suy tư của vị đang bãng lãng mơ hồ. Người được nhắc tên lặng lẽ đứng dậy và tiến về phía bàn giáo viên, nhận về con điểm 5,75 đỏ chói mắt in trên nền giấy trắng.
Bà cô giáo thoáng thấy đôi con ngươi mở to tròn của cậu học trò, liền đẩy nhẹ gọng kính trên sóng mũi, nhấp nhả nhận xét:
"Bản thân tôi lúc chấm điểm cũng ngạc nhiên như trò bây giờ. Chí ít thì trò đã biết vận dụng một câu ghép đa nghĩa trong bài nghị luận, thế là tiến bộ nhiều rồi"
Vốn sở hữu bảng kết quả học tập môn ngữ văn chưa bao giờ vượt mức 5 điểm mà nói, thì tờ giấy trên tay anh đúng là một thành tựu xứng đáng để đóng khung lồng kính và vinh danh trong viện bảo tàng.
Trường Sơn tưởng chừng như sẽ chực trào nước mắt ngay tại khoảnh khắc này vì niềm xúc động vô bờ bến.
Nhưng rồi vô tình nhác thấy biểu cảm lãnh đạm treo trên gương mặt của vị lớp trưởng ngồi hàng đầu, lại khiến anh tụt hứng muốn rút ngược mấy giọt lệ vào trong.
"Tiếp theo, trò Tăng Vũ Minh Phúc"
Cái đuôi hải ly vô hình giây trước còn ríu rít đầy háo hức và kỳ vọng, thì qua giây sau đã chợt xìu xuống khi mà con điểm 6 to tướng đập vào mắt nó. Bên tai nó vẫn truyền tải âm giọng nhận xét đầy tính cảm thông của bà cô giáo:
"Tôi chân thành khuyến khích những bạn có lối viết dạt dào cảm xúc như trò, nhưng Phúc à... kể một câu chuyện hài trong bài nghị luận văn học là không cần thiết trò nhé"
Đâu đó dưới lớp học rộ lên những tiếng cười rúc rích, ngắt hơi một đoạn thì cô giáo điềm đạm nhắc nhở Minh Phúc:
"Hai con dê trắng dê đen không thể lấy làm dẫn chứng để lột tả nội tâm nhân vật Mị đâu em à"
"..." Minh Phúc ỉu xìu cụp mí mắt, nó ước gì có thể lao tới bứt tai thằng lỏi bạn thân, vì lúc này Trường Sơn đang gục mặt xuống bàn và cười khùng khục như muốn tắc thở.
Giữa những âm thanh hỗn tạp rì rầm của các bạn học, Sơn Thạch hơi nghiêng đầu về sau và kín kẽ nhìn kẻ đang cười ồn nhất lớp.
Hắn để ý rằng khi Trường Sơn cười tít mắt thì rãnh má hằn khá sâu, khuôn miệng cong veo hình bán nguyệt với màu môi lúc nào cũng phớt hồng.
***
Hậu quả của việc điểm tên trong sổ kỷ luật đó là giờ sinh hoạt của ngày hôm sau, cá biệt Phúc bị phạt tưới hoa xung quanh khuôn viên trường rộng lớn, còn cá biệt Sơn thì phải chịu phân loại hàng tá sách trong thư viện.
"Phải chi cái đống này là truyện tranh chứ không phải sách thiên văn hay khoa học quần què gì đây"
Kẻ bị phạt vừa nhăn nhó càm ràm, vừa sắp xếp những quyển sách dày cộp lên kệ lớn. Anh thầm thương cho cái nách của mình sắp mỏi đến mức muốn gãy cánh, thế mà từng chồng sách cao vẫn được cô thủ thư liên tục bê đến chất đầy trước mặt mình.
Tuy đã cố nhón gót chân để xếp mấy cuốn tiểu thuyết vào hàng trên cùng, nhưng việc sắp đặt không vững vàng khiến vài ba quyển sách dày bất ngờ đổ xô rớt xuống theo lực hút trái đất.
Trường Sơn nhắm tịt mắt đón nhận nỗi đau sắp sửa mổ vào đầu mình, trải qua ba giấy đếm ngược khi mà những cuốn tiểu thuyết ngàn chữ ấy chững lại trên không trung, và đồng thời mùi hương xả vải thuần túy quen thuộc cư nhiên xộc vào khoang mũi.
Lúc này anh biết chắc rằng mùi hương ấy không còn lẫn trong mỗi giấc mộng tương tư của mình nữa.
Khẽ ngước nhìn cánh tay vừa đỡ lấy mấy quyển sách trong gang tấc ngay phía trên đầu, nương theo hàng mi dài che khuất một phần ánh nhìn nhàn nhạt của hắn dành cho anh.
Khoảng cách giữa hai người gần chỉ độ nửa bước chân, ấy mà Trường Sơn trộm nghĩ rằng anh sẽ kịp vươn người lên một chút để hôn chốc vào má hắn. Mặc cho kết quả sau đó anh có thể bị Sơn Thạch đấm cho xước mồm, hoặc cái tên Lê Trường Sơn sẽ bị đánh bút trải dài vào sổ đen vì tội trạng cưỡng hôn bạn học.
"Đang tơ tưởng cái gì mà chu môi vậy?"
Sơn Thạch lùi lại nửa bước, bỏ qua biểu cảm đầy biến thái của tên ngốc trước mặt, hắn gõ nhẹ gáy sách vào đỉnh đầu của Trường Sơn như một hành động thức tỉnh người lơ đãng, rồi hắn nhanh chóng xếp gọn sách trên tay vào đúng vị trí vốn dĩ của chúng.
Trái lại, Trường Sơn thong thả tựa lưng vào giá sách, khuôn miệng xinh yêu nhoẻn nụ cười đầy vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt:
"Đang nghĩ xem, nếu hôn Thạch thì Thạch có đấm tôi không?"
Đối diện với thái độ cợt nhả trăm lần như một ấy khiến Sơn Thạch không thèm treo một biểu cảm gì trên gương mặt cứng nhắc thường ngày. Hắn tảng lờ quay mặt tiếp tục tìm kiếm cuốn sách muốn đọc, nhưng chưa kịp đi khuất khỏi tầm nhìn của anh thì hắn đã kịp trả lời câu hỏi, cũng với thái độ đối đáp thờ ơ không bao giờ thay đổi:
"Thì tôi sẽ giết cậu"
Đống sách còn lại ôm trong tay trở nên nặng trịch. Trường Sơn chậc lưỡi ngán ngẩm, cố giảm âm lượng câu chửi "Đồ máy lạnh hai ngựa" một cách kín kẽ nhất.
Khẽ hít một hơi đầy buồng phổi, anh tự an ủi rằng cố gắng không lưu tâm đến bất cứ điều gì hắn nói với mình, vì nếu không sẽ nghẹt thở chết mất.
***
Cuộc họp hàng tuần của câu lạc bộ nhạc kịch Chuối Mình diễn ra hết sức tẻ nhạt với tổng số 05 người dự họp. Minh Phúc vinh dự đắc cử vị trí thư ký cuộc họp với lý do vì nó là đứa trông có vẻ nhiệt huyết nhất (và chữ đỡ xấu nhất) trong năm mống thành viên.
Trường Sơn dường như muốn ngủ gục đến nơi khi phó chủ nhiệm - Quốc Bảo đang phổ biến kế hoạch thi đua giữa các câu lạc bộ để chào mừng Lễ hội mùa xuân do trường tổ chức.
"Nhà trường muốn giao mỗi câu lạc bộ tranh tài một tiết mục biểu diễn vào Lễ hội mùa xuân. Giải thưởng là một khoản tiền lớn lắm. So với các câu lạc bộ nhảy, hát, hay nhạc cụ... thì chúng ta yếu thế hơn về số lượng thành viên. Nếu chuyến này hỏng bét thì nhà trường sẽ cân nhắc giải thể câu lạc bộ, nên đây là cơ hội mang tính quyết định đó các đồng chí ạ"
Mặc dù đang chia sẻ thật lòng, nhưng Quốc Bảo chưa bao giờ chán khi diễn cái nét ủy mị rớt tám giọt nước mắt của ả cả.
Âu cũng chỉ lừa gạt được mấy đứa khờ khạo như Minh Phúc xúc động theo, trong khi ba mống còn lại thì: Trường Sơn ngủ gật gù với hàng nước dãi chảy ròng ròng, Bảo Trung mân mê nghiên cứu cái máy ảnh loại xịn được phụ huynh tặng nhân dịp sinh nhật, còn nhóc Anh Khoa thì cày game gay cấn đến mức chọc muốn lủng màn hình điện thoại.
"Cho nên nhiệm vụ trước mắt của câu lạc bộ chúng ta sẽ là chiêu mộ thêm thành viên mới". Quốc Bảo lấy lại phong thái nghiêm túc hiếm có, đối lập hoàn toàn với nét diễn người đàn bà khổ hạnh vừa ban nãy.
"Cốt yếu chiêu mộ những bạn nổi tiếng, đẹp mã là một lợi thế cực kỳ tốt để chiếm được thiện cảm của khán giả...", sau đó Quốc Bảo quay sang nhìn Minh Phúc và Trường Sơn với nét mặt chất chứa đầy vẻ ẩn ý:
"Chẳng hạn như lớp trưởng của các cậu, tên là 'Nguyễn Cao Sơn Thạch' nhỉ?"
***
"Ước gì tao đếch ký vào cái sổ tham gia câu lạc bộ chết giẫm ấy"
Hai chiếc bóng cá biệt rảo bước trên vỉa hè giữa chiều tà tắt nắng, Minh Phúc cắn xuýt xoa từng miếng que cay trong khi nghe tiếng Trường Sơn bực dọc càm ràm bên tai.
"Hôm nay chồng yêu đã làm gì khiến tâm trạng mày dỗi thế?", Phúc ngốn nốt chỗ que cay còn lại vào miệng, không quên nghênh giọng đá xoáy vào nỗi niềm tương tư của thằng bạn cọc tính.
Khi hai đứa đã tấp vào lề đứng đợi xe buýt, Trường Sơn mới hừ mũi phỉ nhổ:
"Hồi sáng vừa bị người ta dọa giết, giờ phải vứt bỏ tôn nghiêm để dụ dỗ tảng băng ấy tham gia câu lạc bộ củ chuối kia. Mày nghĩ mặt tao sẽ dày lên mấy tấc?"
"Bạn tôi ơi...", Minh Phúc vắt tay lên vai anh vỗ về, chậm rãi an ủi:
"Đối với thằng Thạch thì mày còn miếng liêm sỉ nào nữa hả?"
Rất nhiều lần Trường Sơn ngờ vực thằng quỷ bạn thân mình mang dòng máu thích tự ngược chăng, vì mỗi lần cái mỏ tụ nghiệp của nó dứt lời thì đều bị anh tẩn cho một trận ra bã, nhưng có vẻ thằng lỏi này chưa bao giờ chừa cái thói đơm đểu chọc chửi người khác cả.
"Cái mặt đẹp mã thì có gì hay ho chứ, vừa kiêu ngạo, vừa khó gần", Trường Sơn khoanh tay trước ngực, khẽ co rúm người lại khi một đợt gió lạnh thổi hắt qua, miệng không ngừng lớn tiếng hờn dỗi.
"Suốt ngày chỉ biết ra vẻ lạnh nhạt, bộ cái vẻ khó ưa, nhạt nhẽo đó sẽ chiếm được thiện cảm của khán giả chắc? Cùng lắm đánh lừa được trái tim yếu đuối ủy khuất của mấy em gái non tơ thôi chứ gì"
Minh Phúc tự lúc nào đã thay đổi thái độ, nó mỉm cười một cách miễn cưỡng hiền hậu, duyên dáng:
"Ừm... nóc nhà dạy bảo hay lắm, chắc cột nhà đứng phía sau lưng nghe không sót chữ nào đâu..."
"Cái đé-"
Từ lúc bị phong ấn tên trong sổ đen vào sáng ngày đầu tuần, Trường Sơn không nghĩ vận xui rủi sẽ dí theo bám lấy anh cho đến tận bây giờ. Phải đối diện với người mình muốn né tránh nhất là một loại tình huống khó xử muốn phát điên.
"Cột nhà là sao?", Sơn Thạch vờ như không để ý đến nét mặt cứng đờ của anh, hắn quay sang hỏi rõ Minh Phúc về hàm ý vừa dứt.
"Ôi hô hô, sao hôm nay lớp trưởng đứng đợi xe buýt vậy, bình thường có xe riêng đưa đón cơ mà"
Trường Sơn chưa bao giờ cảm thán sự khéo léo trong việc đánh trống lảng của thằng lỏi bạn thân, vì anh biết nó lảng tránh khéo đến mức khiến người khác giương cờ siêu tuyệt vọng.
Lúc này anh mới bình tĩnh xử lý: "Tụi tôi chỉ trêu nhau thôi, Thạch đi đâu đây?"
"Tôi muốn gặp Sơn"
Trường Sơn ngỡ tưởng tim mình nhảy phốc ra khỏi lồng ngực và cùng với dự định bổ nhào vào người hắn để đáp trả lại câu "Em đồng ý", thì vừa dứt lời Sơn Thạch đã chìa một tờ giấy ra trước mặt anh, bình tĩnh nói tiếp.
"Điền tên vào danh sách xin may đo đồng phục mùa hè, cả lớp còn mỗi cậu chưa ký thôi"
"À...", đây là giọng xịt keo của Minh Phúc, nó biết thừa thằng bạn mình cùng chung nỗi ảo tưởng ngắn hạn ban nãy nên phải lén lút nhéo vào hông người bên cạnh cho tỉnh ngộ.
Cũng may, thằng lỏi Trường Sơn được trời độ cho cái nết lanh lẹ quyết đoán, lại thêm tính ương ngạnh bướng bỉnh. Do đó thay vì xịt keo cứng ngắc như thằng Phúc, anh lục trong túi một tờ giấy nhàu nhĩ khác rồi bày ra cho hắn xem.
"Tui sẽ ký vào đó, đổi lại cậu cũng phải ký vào đây"
Sơn Thạch nheo mắt để đọc kỹ dòng chữ in trên tờ giấy nhàu nhĩ mà Trường Sơn đang cầm, cuối cùng hắn nhướn mày nhìn không chỉ một – mà là hai gương mặt hoa hậu thân thiện đang tươi cười nịnh hót.
"Đăng ký tham gia câu lạc bộ nhạc kịch?"
Hắn hỏi xác nhận lại trong khi hai tên cá biệt gật đầu lia lịa như bổ củi.
Ngay lập tức, Sơn Thạch nhún vai lắc đầu: "Tôi không có thời gian đâu, đừng bướng nữa"
Hai cá biệt nhanh chóng ỉu xìu, mặt đứa nào đứa nấy chảy xệ như giẻ lau nhúng nước. Trường Sơn chuyển sang phương án phụ, dùng kế chim non bị bỏ đói, lập tức bĩu môi, chớp đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn hắn.
Tuy Sơn Thạch đã quá quen với sự bày trò của hai tên láu cá kia, nhưng khi đối diện với biểu hiện hờn dỗi, tủi thân của Trường Sơn ngày lúc này, bỗng nhiên tư tưởng kiên định vừa nãy của hắn đã đôi chút xáo động lạ lùng.
Và hắn ghét cảm giác những ý nghĩ ngoài luồng làm lay động sự quyết đoán của bản thân mình vô cùng, nhất là khi mọi việc đều liên quan đến Lê Trường Sơn.
"Không là không!", Sơn Thạch né tránh phải nhìn lâu vào con mèo ủy khuất, sau cùng hắn ghim tờ danh sách vào ngực anh rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi, không quên nhắc nhở thêm:
"Điền xong thì tuần sau nộp cho tôi, nếu không thì mùa hè này khỏi mặc"
Xe buýt đã cập bến tự lúc nào, trái ngược với bóng dáng cao khều của Sơn Thạch đã khuất vào hàng cây hoa sữa phía xa xa.
Hai đứa cá biệt nhếch nhác lết lên xe. Minh Phúc hỏi dò người ngồi bên cạnh với giọng điệu chán chường "Thế là trượt nguyện vọng một rồi nhỉ, tiếp theo là chiêu mộ nguyện vọng hai – nam tài tử điện ảnh của trường Liên Bỉnh Phát"
"Phúc à, mày quả nhiên không hiểu Thạch rồi...", Trường Sơn tựa đầu vào sau ghế, bâng quơ ngắm từng con phố sầm uất chạy thoáng qua cửa kính.
Bỗng nhiên Minh Phúc thấy ẩn hiện trên khuôn mặt thằng bạn, một nụ cười thỏa mãn của kẻ tự cho mình là người thắng cuộc chơi. Trường Sơn tiếp tục nói, gần như là khẳng định:
"Mày không để ý biểu cảm của Thạch vừa nãy sao? Tao nghĩ chuyến này sẽ dễ xơi nguyện vọng một thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro