Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chàng lãng tử và gã si tình [1]

‼️bối cảnh học đường, cameo chín mùi có ô 💜☂️; lần này sốp đào một chiếc hố hơi sâu 🫠

🐺🐱

1. Bánh sừng bò, hộp sữa hạt

Tiếng nói chuyện bài hãi khuấy trộn trong không gian tĩnh mịch, Trường Sơn vô thức nhíu mày tỉnh ngủ, hóa ra là con hải ly đang lèm bèm với anh về việc đăng ký tham gia câu lạc bộ nhạc kịch nào đó của trường.

Trong khi ông thầy giáo hói đầu vẫn đang rút ruột gieo mầm kiến thức trên bục giảng, Trường Sơn mơ hồ bỏ qua tiếng nói xì xào bên tai của Minh Phúc, ánh mắt anh chuyển sự chú ý đến tấm lưng vuông vức nghiêm chỉnh của người ngồi bàn đầu lớp học.

"Ồ, tên này vẫn luôn ngồi thẳng lưng như thế". Trường Sơn chép miệng thầm nghĩ, sau đó di dời tầm nhìn xuống dưới hộc bàn của hắn, nơi còn cất nguyên gói bánh sừng bò và hộp sữa hạt chưa mở nắp. Bỗng nhiên tâm trí len lỏi sự bực dọc, anh uể oải nằm bẹp mặt trên bàn, đầu óc thôi không muốn nghĩ về mái đầu đinh nhuộm bạc đó nữa.

"Tao nói nãy giờ có lọt vào tai mày nửa chữ không vậy?"

Minh Phúc trông thấy thằng bạn chán chường như chiếc giẻ lau nhúng nước, nó ngứa tay chọt đuôi bút bi vào mái tóc hai màu lửng mật kia, đổi lại cái đánh chát trả đũa của Trường Sơn trên bả vai nó.

Điều gì đến cũng đến, tiếng giảng giải thánh thót của người thầy tâm huyết đã ngưng bặt tự khi nào, hai thằng quỷ nghịch trong lớp cơ hồ cảm nhận những cái nhìn thương cảm của tất cả các bạn học đồng loạt đổ dồn về phía chúng nó.

Đó là nguyên cớ của diễn biến cảnh tượng năm phút sau, khi mà bộ đôi Trường Sơn – Minh Phúc chiễm chệ đứng trên bục giảng, lóng ngóng gãi đầu gãi tai trước mớ đề hóa nâng cao mà ông thầy ưu ái chắt lọc ra từ bộ sưu tập đề thi hóa cấp quốc tế.

Trường Sơn quắc mắt nhìn kẻ tội đồ đứng cạnh mình, con hải ly đang dốc hết thông số IQ của nó ra để vật lộn với đống phương trình dài dằng dặc.

Còn anh thì mân mê viên phấn trên tay, dáng vẻ bất cần buông xuôi mọi thứ, tâm trí vẫn mông lung về chiếc bánh sừng bò thơm đẫy mùi bơ do chính anh chọn lựa, chính anh đưa cho hắn, và cũng chính anh hờn dỗi vì hắn không thèm xé lấy gói bánh mà thưởng thức.

"Thưa thầy, em không giải được bài này"

Âm giọng trầm nhưng có độ vang xa của Trường Sơn hòa trong bầu không khí im lặng của lớp học. Anh còn không thể nghe lọt lời càm ràm của ông thầy giáo dù đang đứng gần bên, hay tiếng xì xầm cười cợt như bầy ong vò vẽ của các bạn học ngồi dưới, vì trong đáy mắt của Trường Sơn chỉ còn hình ảnh của Sơn Thạch mà thôi.

Tất nhiên Sơn Thạch thừa biết đối phương đang chú tâm vào mình, mặc dù hắn không biểu lộ nét cảm xúc gì trên gương mặt quá đỗi ưa nhìn ấy, thì khóe môi chớp nhoáng cong lên của hắn cũng tự tố cáo với anh rằng, hắn đang rất thích thú.

Trên gương mặt vốn dĩ cọc do cơ địa của Trường Sơn nay lại điểm thêm nét chau mày khó chịu không thèm che giấu. Anh lừ mắt lảng tránh nụ cười ẩn ý của hắn, nhưng đôi gò má tự lúc nào đã bất giác nóng ran lên rồi.

***

"Bị đánh tên vào sổ đen ngay sáng ngày đầu tuần, vận xui của chúng ta đúng là cực phẩm"

Hai chiếc bóng cá biệt rảo bước nhanh theo dọc khuôn viên trường, nơi mấy khóm hoa cúc mặt trời vàng ươm, nở bung và thi thoảng quẹt vào ống quần của tụi nó. Trường Sơn đút hai tay vào túi quần, cố gắng rúc mặt vào cổ áo khoác dù đã kéo cao hết cỡ, anh chúa ghét thời tiết lạnh buốt giữa những ngày cuối năm.

"Nói tao nghe coi, tại sao chúng ta phải tham gia cái câu lạc bộ nhạc kịch dị hợm đó?"

Bỗng nhiên chạm vào vấn đề ưa thích, Minh Phúc quên đi vẻ u sầu mà lập tức lóe miệng cười chúm chím, nó làm bộ như đã thức thời một lý tưởng vĩ đại chân chính khó nói, sau đó hai tay ôm lấy ngực trái và khụy gối xuống diễn cái nét khổ hạnh, nức nở:

"Vì chỉ khi được đứng trên sân khấu kịch với ánh đèn huy hoàng chiếu rọi, tao mới có thể tự do vùng vẫy trong đam mê diễn xuất cháy bỏng của mình"

"Tắt văn đi. Đang lúc đói bụng, đừng để tao xé mày trộn gỏi"

Trường Sơn dường như quá quen với thói dở chứng khùng điên của thằng bạn, anh lạnh nhạt nhấc chân bước tiếp mặc cho người nọ tiếp tục nức nở.

Minh Phúc tự cười khà khà với trò đùa của mình, sau đó vắt tay lên vai anh rồi cùng nhịp nhịp sánh bước. Chốc lát hai đứa cũng đã ghé đến căn tin, lúc này nó mới nói nhỏ với người đang cau có bên cạnh một cách đầy vẻ mỉa mai:

"Thà để bụng đói nửa ngày chứ nhất quyết phải nhường bánh và sữa cho chồng yêu ha, xem ra lớp trưởng Sơn Thạch đúng là có số hưởng"

Tất nhiên Minh Phúc thừa biết rằng khi vừa dứt câu nói trên thì cũng là lúc nó chắc chắn bị Lê Trường Sơn xé làm gỏi thật, nhưng nó đếch quan tâm cho lắm, vinh vào lý do tất cả là vì sự nghiệp giao hàng mới nhú.

Ừ thì việc đẩy thuyền Sơn và crush của Sơn (người nào đó họ Nguyễn, tên Thạch) bỗng trở thành thú vui mới dạo gần đây mà Phúc rất mực tâm đắc.

Phải đến khi cắn dở một nửa ổ mì xá xíu thì Trường Sơn mới thoáng thấy bóng dáng quen thuộc với mái tóc trắng toát nổi bật phía xa. Sơn Thạch vịn người trên lan can tầng hai của dãy lớp học, đôi bàn tay hắn vốn thon dài đang bóp vặn lấy hộp sữa rỗng. Vây xung quanh hắn có hẳn mấy con ong mật cả nam lẫn nữ, người ngoài liếc qua cũng đoán được tên này dù nhạt nhẽo ít nói nhưng đứng ở đâu vẫn đem lại tâm điểm của sự chú ý.

Có lẽ thật vô tình, ánh mắt hắn khẽ nheo lại rồi phóng tầm nhìn xuống những tán cây phượng, nơi thấp thoáng hình bóng hai đứa cá biệt đang ngồi xổm trên bồn cây và nhai ngấu nghiến bánh mì như bị bỏ đói lâu ngày.

A, lại chạm mắt rồi. Trường Sơn thầm nghĩ nhưng lạ thay không hề bối rối như khoảnh khắc đứng trên bục giảng của tiết học vừa qua, thứ kéo tâm trạng hưng phấn của anh lên lúc này là vỏ bánh và hộp sữa rỗng đã bị xoắn xuýt trên tay Sơn Thạch.

Bấy nhiêu đó đủ để anh sĩ mặt ngước lên đối diện với nét bình thản thường ngày của hắn. Lần này kẻ không kìm được khóe môi nhếch cao là Trường Sơn, anh đắc ý cất giọng vừa đủ, mặc cho hắn có hiểu được hay không:

"Suốt ngày ra vẻ, cuối cùng cũng chịu ăn"

"Hả? Mày nói gì?", Minh Phúc ngồi kế bên nhướn mày, nhanh chóng hỏi ngược lại trong khi khuôn miệng của thằng quỷ này đã ngốn đầy thức ăn, vụn bánh mì bám phủ rải rác trên chiếc quần đồng phục màu đen.

"Không nói với mày"

Trường Sơn vẫn cố định ánh mắt lên bóng lưng Sơn Thạch đã quay đi tự lúc nào, anh chột dạ tự hỏi vừa rồi hắn có thực sự nhìn thấy mình không nhỉ, tên đầu đinh này vốn bị cận thị cũng đâu có nhẹ gì.

***

Sau giờ tan học cũng là lúc cá biệt Sơn và cá biệt Phúc đứng nghệt mặt ra trước cửa một căn phòng sinh hoạt chung trong trường, nơi treo tấm biển có nền màu tím mộng mơ với dòng chữ dát vàng kim tuyến lấp lánh:

'Chuối mình – Câu lạc bộ nhạc kịch, trường THPT Chông gai'.

Mi mắt trái của Trường Sơn giật nhẹ, lý trí và con tim anh đều cùng chung mục đích là hướng đến nắm cổ áo của Minh Phúc rồi nghiến răng đe dọa.

"Có chết tao cũng không tham gia vào cái chốn kệch cỡm này đâu nhé"

"Bình tĩnh đại ca", Minh Phúc thu lại vẻ mặt kỳ thị khiếm nhã và giở giọng mềm nhũn xoa dịu, "Cứ vào đăng ký xem thế nào đã"

Một lần nữa, Trường Sơn phải hối hận khi chịu nghe lời con hải ly đến lần thứ hai, ngay sau khi chúng nó diện kiến trước một thằng lỏi tóc dài đen óng như lụa với lớp son hồng bóng loáng trên môi, tự xưng là phó chủ nhiệm câu lạc bộ, ngồi ngay chính giữa chiếc bàn dài.

Ngồi bên phải là một thằng nhóc có đôi mắt sắc và mái tóc cam lởm chởm đang nhiệt tình đánh game trên điện thoại, không màng quan tâm thế sự. Ngồi bên trái là cậu trai đeo kính cận nom khá đĩnh đạc nghiêm trang, nhưng bộ râu mọc ngay dưới mũi của người này như cộng thêm vài tuổi vào khuôn mặt, trông chẳng khác nào phụ huynh của thằng nhóc ngồi bên phải.

"Lý do gì mà hai người đăng ký vào câu lạc bộ của chúng tôi?"

Để ý từng đường nét gương mặt của người vừa đặt câu hỏi, nếu so với những bạn học nam khác trong trường thì tên phó chủ nhiệm này lại mang vẻ mềm mại, nữ tính hơn. Cộng thêm hàng mi giả cong vút ngự trị trên đôi mắt diễm lệ và bộ móng tay (cũng giả nốt) dài ngoẵng đính đá lấp lánh của tên này, càng phân tán sự tập trung của hai cá biệt mới đến.

"Ờm... tui cần một nơi để trau dồi niềm đam mê trở thành diễn viên hài trong tương lai, với lại tui nghĩ tham gia câu lạc bộ của cậu chắc sẽ zui lắm"

Minh Phúc thật thà thú nhận và thôi không nhìn chằm chằm vào bộ nail giả phô trương của người ngồi đối diện nữa.

Cậu trai phó chủ nhiệm đánh mắt hướng sang Trường Sơn, ý muốn biết lý do đăng ký tham gia của người còn lại, nhưng anh vẫn đứng trơ như trời trồng với biểu cảm ba chấm khó nói. Mãi đến khi Minh Phúc thúc khuỷu tay vào eo thì anh mới tỉnh bơ trả lời:

"Còn tôi thì miễn cưỡng bị thằng lỏi diễn viên hài này rủ rê, chứ thực ra không hứng thú cho lắm-"

"Ôi, xúc động quá, không ngờ các cậu lại hâm mô câu lạc bộ nhạc kịch của chúng tôi đến vậy"

Tên nhóc phó chủ nhiệm bỏ ngoài tai câu nói của Trường Sơn, nó giả bộ dùng khăn chấm khóe mi để lau đi giọt nước mắt bên trái, nức nở một lúc liền tiếp lời:

"Chúc mừng hai bạn đã trúng tuyển. Hai người chỉ cần ký tên vào sổ thành viên này thì từ ngày mai có thể chính thức trở thành một phần của câu lạc bộ. Lịch sinh hoạt nhóm sẽ được thông báo trong group chat sau nhé"

"Khoan, cho tui hỏi chút...", Minh Phúc e ngại khi đặt bút ký vào sổ, nó không mất quá nhiều thời gian để đếm danh sách thành viên đã từng tham gia, khi mà thứ tự của Phúc dừng lại ở con số 04.

"Ý là, từ trước đến nay câu lạc bộ này được ba mống là mí người ngồi đây thôi á hả?"

Ngón tay Phúc rụt rè quét qua ba người ngồi trên ghế 'giám khảo', đồng thời nó cũng kín đáo giẫm vào chân của Trường Sơn nhằm cảnh cáo thằng bạn mình đang ôm bụng vì kìm nén tiếng cười khùng khục như bị sặc nước.

Dường như đã quen nhàm với câu hỏi trên nên cả ba vị 'giám khảo' cũng chẳng biểu lộ sự bất mãn nào. Người ngồi giữa vẫn duy trì chất giọng bình tĩnh đầy dịu dàng:

"Bạn biết đó... mà bạn tên gì ấy nhỉ?", người tóc dài nói đoạn liền liếc xuống cuốn sổ đã ghi tên hai người mới vào.

"À, bạn Tăng Vũ Minh Phúc lớp 12D3. E hèm, nhạc kịch là một loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo và thanh nhã, nên tụi tui cực kỳ khó tính và phải cân nhắc gắt gao trong khâu tuyển chọn thành viên. Thật may thay tụi tui tìm thấy tiềm năng và sự ưu tú bên trong hai bạn nên mới chấp nhận tuyển dụng đó nha"

Trường Sơn nheo mắt hoài nghi, suốt từ nãy giờ hai đứa còn chẳng mất đến ba phút để đăng ký tham gia thành công, là họ thực sự 'khó tính' và 'gắt gao' dữ chưa? Anh khẽ bấm bụng tự nhủ sao mà nghe cái lối văn như chiêu mộ nhân tài của giới đa cấp vậy.

Anh định khuyên nhỏ Phúc xóa tên và từ bỏ ý định gia nhập đi thôi, nhưng quay sang đã thấy nó rơm rớm giọt lệ ngắn dài như bị thôi miên bởi những lời ba hoa chích chòe ban nãy của thằng nhóc tóc dài.

"Cậu làm tui cảm động quá, thế mà thằng quỷ Trường Sơn dám móc mỉa tui là chuyện hài của tui chỉ xứng đáng được kể trong trại tâm thần, hic"

Người ngồi giữa cười xuề xòa xua tay, "Vì hai cậu đã là thành viên của câu lạc bộ nên chúng ta làm quen đôi chút", tóc dài diễm lệ tự chỉ tay vào ngực mình, dõng dạc giới thiệu:

"Quốc Bảo, Châu Đốc, An Giang"

Tiếp đó, người tự xưng Quốc Bảo hướng tay về bên phải nơi thằng nhóc mắt sắc vẫn đang miệt mài đánh game:

"Bé Anh Khoa, nhỏ hơn chúng ta một khóa, con trai quý tử của tui"

Và chỉ về bên ngược lại, hướng phía cậu bạn điềm đạm mang nét đàn ông trưởng thành:

"Còn gã đờn ông nam tính, lịch lãm, quyến rũ này là Bảo Trung, người chồng đời thứ hai của tui"

Vừa dứt câu, Quốc Bảo có chút tức cười khi trông thấy biểu cảm câm nín của hai tên cá biệt sau màn chào hỏi khoa trương nêu trên, bèn điềm nhiên tiếp lời "Các cậu còn thắc mắc nào liên quan đến hoạt động của câu lạc bộ nữa không, tụi tui sẽ giải đáp lần lượt"

Trường Sơn vờ lảng mặt sang chỗ khác, bâng quơ bồi một câu nửa đùa nửa thật:

"Các cậu có dự định đổi tên câu lạc bộ không? À thì, tôi đã thực sự chửi thề câu 'Cái đéo gì thế' khi nhìn thấy quả tên 'Chuối mình' trên tấm biển treo ngoài cửa"

Trong khi đó, Minh Phúc thật thà đem nỗi khúc mắc vấn vương trong lòng nó suốt từ nãy đến giờ mà thốt thành lời:

"Xin lũi nhưng mà, người chồng đời thứ nhất của bà là ai dị?"

***

Lớp học thêm môn Văn buổi tối trong trường sẽ bắt đầu từ 19 giờ như thường lệ, nhưng Lê Trường Sơn vẫn đang vật lộn ngoài cửa hàng tiện lợi với hộp mì ăn liền vào lúc 18 giờ 54 phút. Dù vội vàng nhưng anh vẫn kịp nghía qua quầy nước, nhanh chóng chụp lấy hai hộp sữa hạt, vừa sửa soạn cặp xách vừa lẩm bẩm "Tên nhạt nhẽo đó một hộp, mình một hộp".

Đôi chân anh bước tắt qua hai bậc cầu thang cùng lúc, đồ dùng học tập và sách vở sau lưng xốc nảy lên theo từng nhịp vội vã, cho đến khi một giọng nói điềm tĩnh phát ra từ phía trên cùng của bậc thềm thì Trường Sơn mới kịp chững lại và ngước lên.

"Chậm thôi, cũng không phải lần đầu cậu đi muộn"

Sơn Thạch đứng dựa lưng vào tường, trên tay cầm một xấp giấy có vẻ như là đề kiểm tra. Tiết trời buổi tối so với ban ngày còn lạnh lẽo dị thường hơn, thế mà thân trên của hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi cộc tay, để lộ làn da trắng muốt với từng đường gân và bắp thịt săn chắc. Xem ra chúng bạn đều gọi tên này là hoàng tử băng giá, chúa tể băng đăng quả không sai.

"Thế lớp trưởng lại định ghi tên tôi vào sổ đen nữa hay sao?", Trường Sơn thản nhiên mỉm cười khiêu khích như thể tình huống này đã lặp lại không đếm xuể bao nhiêu lần.

"Nhanh vào lớp đi", Sơn Thạch phớt lờ nụ cười cầu hòa của người nọ, đưa xấp giấy cầm trên tay lên và nhắc nhở, "Cô giáo sẽ trả bài kiểm tra văn vào đầu buổi"

Trường Sơn dẩu môi xìu giọng xuống: "Xì, đúng là tên nhạt nhẽo". Sau đó chợt nhớ ra hai hộp sữa hạt vừa mua ban nãy, anh liền nhanh nhẹn tháo chiếc cặp sau lưng xuống.

Nhưng chưa kịp mở ra và đưa cho đối phương thì hắn đã lên tiếng:

"Sau này đừng mua bánh và sữa nữa, tốn công của Sơn. Với lại tôi không thích đồ ngọt lắm"

Mọi hành động tiếp sau của Trường Sơn đều khựng lại hoàn toàn, anh có cảm giác lỗ tai lùng bùng quá, hộp sữa hạt giấu trong cặp cũng bị tay anh siết đến méo mó hình dạng. Cả tiếng chuông réo rắt ngoài hành lang báo hiệu vào tiết học giờ đây cũng chỉ nghe loáng thoáng như tiếng muỗi vo ve.

Ngay khi Sơn Thạch vừa tính quay lưng rời khỏi thì người kia đã kịp thời cất tiếng, hắn trông thấy sự ngang tàng và tinh nghịch nhanh chóng thu lại trong đáy mắt to tròn và trên khóe môi cong veo của Lê Trường Sơn.

"Không thích ngọt, thế thì đồ mặn nhé", người con trai tóc nhuộm màu lửng mật liền ngả ngớn dựa vào tay vịn cầu thang, chậm rãi nhấn mạnh:

"Bữa sáng ngày mai sẽ là lọ nước muối biển và hũ mắm chưng, Thạch thấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro