Anh ơi ! Anh biết không ?
Này ! Người con trai em từng khao khát có được.
Anh biết không người con trai em yêu... Em từng nghĩ yêu một người là rất đơn giản...Đơn giản là yêu nhìn người ta vui vẻ, rồi hai người quan tâm nhau rồi cùng chia sẻ chuyện vui buồn cùng nhau và rất nhiều chuyện lãng mạn hơn thế.... Nhưng.... Anh biết không khi yêu anh, em chả thấy vui gì cả..... Ừ thì toàn nước mắt.... Với cái đau trong màn đêm ngày qua... Ừ thì em gặp anh điều khờ vậy đó... Vì yêu anh qúa mức cho phép bản thân quan tâm một người khác hơn mình.... Thật nực cười phải không anh?
Anh à ! Em phải làm sao để anh nhìn em dù chỉ một lần thôi... Làm sao để anh biết khi buồn phía sau anh luôn có em.... Làm sao để anh nhận ra tình cảm của em... Làm sao cho anh cảm nhận được em đau... Em nhớ anh rất nhiều đây hả anh ?
...... Làm ơn trả lời em đi !!
------Thân------
Ngọc Trâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro