Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sssssssssssssssssss

-Art is lies that tell the truth-

Pablo Picasso

Đã đến lúc mỉm cười và nói: "Tạm biệt!"

Đã đến lúc... và nói: "Tạm biệt!"

Họ ước giá như trong khoảnh khắc này có thể sống, có thể thở, có thể nghĩ như một người bình thường.

.IV.

~o0o Part 6 o0o~

Click this bar to view the original image of 800x240px.

Mưa mỗi lúc một lớn, trắng xóa cả trời đất và làm những màu sắc, khối hình trở nên nhòe nhoẹt qua làn nước. Cả một tấm kính dày, cả những bức tường lớn mà vẫn nghe thấy tiếng mưa rào rào, vẫn thấy lành lạnh.

Đâu đó, trên những con đường…

Chiếc xe lao đi, lẫn trong tiếng mưa là tiếng cười nói vui vẻ. “Chúng ta về nhà nào!”.

Đâu đó, trên những con đường…

Cô gái trẻ mới phút trước đưa mắt nhìn cửa hàng tivi trên phố, nhìn những màn hình lớn đồng loạt chiếu những đoạn phim ngắn ngủi chỉ là một phần rất nhỏ, rất nhỏ trong kí ức sống động, tươi mới trong cô về concert tại Tokyo Dome, và lắng tai nghe những cô gái mặc đồng phục học sinh hét lên thích thú. Ánh mắt họ lấp lánh, tha thiết và nhiệt thành, ánh mắt khiến cô vừa muốn kiêu hãnh bước đi trong im lặng, nhấm nháp bí mật một mình, vừa muốn nở nụ cười rất nhẹ. Vậy nhưng phút sau, khi chuông điện thoại reo… Người ta vẫn quen trên những con phố Tokyo dù là mùa đông hay hạ, dù ngày nắng gắt hay mưa rào, dòng người vẫn cứ lưu chuyển không dừng lại. Tiếng xe cộ, tiếng người, tiếng điện thoại hòa vào với nhau thành một bản hợp ca quen thuộc, ồn ào và mệt mỏi. Con người có những mối bận tâm riêng, có những lo toan riêng nên dù họ có đi qua nhau, có va vào nhau trên phố thì những câu chuyện cũng chỉ gián đoạn trong phút chốc rồi lại rơi ngay vào thế giới riêng của từng người.

Bước lùi lại để tránh những người đi ngược chiều vội vã, cúi khom mình để tránh những hạt mưa, cô gái cầm chiếc ô đỏ dõi ánh mắt mở lớn vào khung cảnh phía trước mà như chẳng nhìn thấy gì. Chiếc điện thoại trong bàn tay kia buông thõng vẫn đang mở, vang lên những tiếng tút tút kéo dài. Thứ giọng nói gấp gáp, tức giận như vẫn còn nện vào tai cô.

Trời mưa mau. Tán ô màu đỏ lấm tấm những giọt nước. Người ta đi nhanh hơn, có người xô vào cô. Tiếng xin lỗi vang lên rồi mất hút ngay trong đám đông.

Cô sợ hãi? Không hề.

Hoảng hốt? Người ta đã dạy những kẻ như cô bình tĩnh trong mọi trường hợp.

Nhưng… trống rỗng…

Trời mưa to, ào ào như thác đổ. Mưa ở Tokyo dường như bất tận, dường như vô cùng. Chiếc ô rung lên từng hồi trước sức mạnh của những hạt nước to, mạnh rơi nghiêng. Lạnh, cái lạnh như khi chiếc xe đột ngột chuyển hướng khỏi lộ trình ban đầu, người ta chưa kịp định hình thì đã bị xô ra khỏi cửa, đứng chơ vơ trong một chiều mưa. Tokyo màu xám. Mọi sắc màu tan hòa mất rồi.

- Gomen! Gomen!

Cô gái cầm chiếc ô đỏ đột ngột rẽ ngang dòng người trên vỉa hè. Cánh tay chìa ra dưới cơn mưa như trút, ướt đẫm còn những ngón tay lạnh cóng, tê dại vẫy vẫy chiếc taxi đang chạy lại gần. Chiếc xe không dừng lại, nó đi lướt qua, hắt vũng nước mưa trên đường lên khắp người cô. Ghì chặt chiếc túi xách vào người, đưa tay vuốt nước chảy ròng ròng từ tóc xuống chóp mũi rồi xuống cằm, Kim Huniemun gọi lớn:

-Taxi! Taxi!

Khi chiếc xe tiếp theo đỗ lại, bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô gái trong bộ đồ vest ướt sũng đang gập gọn chiếc ô lành lặn, dáng vẻ vội vàng.

-Cô muốn đến đâu?

-Về nhà! – Cô Kim nói mà không ngẩng lên.

Đâu đó, trên những con đường…

Myeongwol áp trán lên lớp cửa kính, nhìn ra ngoài trời. Cảm giác mát lạnh làm nó thích thú nhưng lần này, nó không cười. Nó đang nghĩ. Sora đã từng cho Myeongwol xem bức ảnh của cô gái đó – người yêu cũ của anh. Chị ấy không thật quá xinh đẹp, rực rỡ nhưng hiền lành, đáng mến và dễ khiến người ta thấy thân thuộc. Lần nào, Phương cũng cười khi nhìn bức ảnh đó, thong thả và nhấm nháp thứ dư vị mà Myeongwol không hiểu, chưa hiểu nhưng nó cảm thấy có gì trìu mến lắm. Chia tay là khái niệm mà đứa con gái biết nhưng đau đớn đến thế nào thì nó lại chẳng hề cảm thấy. Mẹ vẫn nói Myeongwol càng ngày càng trở nên lạnh lùng bởi sự chia li cô gái trải qua trong đời không nhiều không ít, có cái hụt hẫng, có cái lại là chuyện nó mong chờ đến thản nhiên, dửng dưng, thậm chí thầm mong điều đó xảy ra sớm hơn, và… cũng có điều diễn ra hoàn toàn ngoài dự tính, như một phản xạ chẳng cần suy nghĩ, cân nhắc. Nhưng ánh mắt của Phương và ánh mắt của cô gái nọ như động vào một thứ gì ở tận cùng trái tim của nó. Myeongwol không hiểu. Sự im lặng của họ, sự dịu dàng, nhẫn nại và không hề chiếm giữ của họ là gì? Nó chẳng thể kiêu ngạo bảo rằng hai cô gái đó nhút nhát không dám đạt được điều mình muốn hay cứ mãi dây dưa, níu kéo. Đó là một thứ cảm xúc gì phức tạp hơn thế nhiều lần như sự chờ đợi không phải để được nhận ra chăng?

Co chân lên, Myeongwol đưa mắt nhìn Kyu Hyun, nhướn chân mày như có ý nhắc lại câu hỏi ban nãy. Anh nghiêng đầu nhìn nó bằng đôi mắt nâu hơi sẫm màu, bình lặng, môi hơi mím lại, hai bàn tay đan vào nhau. Kyu Hyun cũng có bàn tay rất đẹp. Anh hình như cũng đang suy nghĩ. Myeongwol thong thả xoay cây bút chì gỗ giữa những ngón tay rồi đi những đường nét mờ nhạt trên tờ giấy trắng. Khi nó đi được cỡ mười đường trên giấy, Kyu Hyun cất tiếng. Cô gái không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục công việc, thỉnh thoảng chỉ gật gật đầu tỏ ý vẫn đang nghe. Nhìn con mèo thêm một cái nữa, chính bản thân Kyu Hyun cũng không hiểu tại sao mình lại đi đến câu chuyện này. Có điều, mọi chuyện tự nhiên chẳng cần đến cái gọi là dũng khí hay cân nhắc.

-Chia tay lúc nào cũng có lý do của nó. Oppa cho là như vậy. Cũng đau lòng, cũng tiếc nuối, cũng tìm kiếm. Những điều đó ban đầu dồn dập nhưng khi nhận ra đã rẽ sang những con đường khác nhau thì vẫn phải sống tiếp theo cách của mình và mọi thứ dần trở nên…

Anh dừng lại như cân nhắc câu từ nhưng rồi bỏ lửng đấy. Myeongwol nghiêng đầu, dừng bút, tẩy nhẹ vài đường, ánh mắt trượt trên tập giấy trong lòng. Gõ những ngón tay lên sàn thành một thứ nhịp điệu gì đó, đến lượt chàng trai đứng dậy, anh đút tay vào túi quần, cái bóng dài đổ trên sàn đá trắng xao động, chạm khẽ vào cái bóng im lìm trong góc của cô gái.

-Oppa luôn muốn nhớ tất cả những người đi qua cuộc đời mình dù có thể đến tận cùng mọi chuyện chưa chắc đã như kỳ vọng ban đầu. Cũng như cô ấy và ai đó, ở một lúc nào đó đã mang lại cho oppa rất nhiều và nói thế nào thì oppa cũng vẫn nợ họ. Quên tất cả hay vờ như không thấy không phải là chuyện hay.

Trong ánh sáng hắt vào từ ô cửa, mái tóc của Kyu Hyun cũng trở nên sẫm màu. Người thanh niên đừng tựa vào bức tường đối diện, nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời hay nhìn về phía tấm kính cửa sổ có hình Myeongwol mờ mờ giữa những hạt nước tròn. Anh khe khẽ nhẩm bài hát ballad nào đó bằng giọng trầm. Đôi khi Kyu Hyun vẫn tự hỏi mình có quá vội vàng khi từ bỏ cô ấy hay không. Đến tận cách đây không quá lâu, đôi khi anh vẫn nghĩ mình hiểu lý do nhưng vẫn chẳng thể chấp nhận chuyện cô ấy tự làm mình dường như chưa hề tồn tại. Sora từng cười và nói rằng: “Gì thì gì cô ấy vẫn rất yêu anh, oppa à. Nếu không yêu oppa, yêu luôn cả giấc mơ của oppa thì cô ấy đã chẳng làm như chuyện của hai người là điều không thật. Nhưng, cũng có khi cô ấy muốn chọn cho mình sự bình thường và bình yên. Cũng chẳng biết được nhỉ? Chỉ có thể đoán mà thôi!”. Hít vào một hơi, Kyu Hyun nhắm mắt lại, tự nhiên thấy lòng thoải mái khi đối diện với chuyện ngày xưa. SM Ent. vẫn có thói quen trước giờ xử lý chuyện tình cảm của idol khi vỡ lở theo cách tảng lờ, không bình luận, không thanh minh, biến những chuyện có khi là sự thật thành tin đồn rồi thành không có gì. Nhưng con người thì khác. Có những điều tưởng đã rành rành vậy mà vẫn chẳng thể nói cho hết, hiểu cho hết. Đơn giản nhất có lẽ chỉ là cứ nhớ những điều tốt đẹp mà thôi.

-Có mệt mỏi không? – Cô gái đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí lành lạnh nơi cầu thang vắng, bầu không khí do cô tạo nên.

-Vì việc gì? – Anh nhìn về phía trước, nơi bầu trời.

-Vì mang tình cảm của người khác trên vai mình?

Lần này Myeongwol chọn cách nhìn thẳng vào mắt anh, thản nhiên chờ đợi. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên cổ tay Kyu Hyun bị khỏa lấp khi cô đứng dậy, bước xuống cầu thang. Đưa tay chỉnh lại chiếc túi nặng trĩu trên vai, lắc nhẹ mái tóc, nhìn xuống cầu thang xoắn lại thành hình trôn ốc, sâu hút, cô gái khi ngẩng lên đối mặt với bức tường xám phía trước bằng đôi mắt khuất sau hàng mi dày.

-Chờ đã… – Anh lên tiếng, chẳng có vẻ gì là bị câu hỏi của con mèo làm khó. Kyu Hyun nhìn xuống bàn tay cô gái trong bàn tay mình, nói tiếp – Thực ra, em đâu phải là một người không hiểu chuyện. Chỉ là, em thích sống theo một cách khác, theo cách vừa làm em đau nhưng cũng khiến em cảm thấy thích thú. Nhưng… có bao giờ em nhớ một chuyện gì không? Có bao giờ thực sự cảm thấy những người xung quanh em đang sống và họ cũng biết đau khi em đẩy họ ra xa khỏi mình hay không? Em ích kỷ, độc ác và kiêu ngạo, mèo con ạ.

Buông tay cô gái ra, anh bước những bước thong thả lên chiếc cầu thang dẫn lên trên. Bước chân không hề chậm lại khi đi lướt qua cô gái đang đứng ở những bậc bên dưới. Dấu móng tay in hằn trong lòng bàn tay khi Myeongwol siết chặt quai túi. Bóng tối nơi cô đứng xao động khi anh bước qua. Những người khác biết nhớ, biết thương, biết nhìn về quá khứ của chính mình còn cô, cô chỉ có hiện tại và những ước mơ phía trước. Quá khứ có những điều như câu chuyện của ai đó và Myeongwol chỉ là người vô tình chứng kiến, không hơn, không kém.

-Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bị trừng phạt nhỉ? – Cô gái ngước lên.

Kyu Hyun không đáp. Ánh sáng chảy trên gương mặt với sống mũi cao nhìn nghiêng. Khóe miệng người thanh niên nhếch lên thành nụ cười. Tiếng bước chân xa dần về hai hướng, lên trên và xuống dưới. Lặng yên, thỉnh thoảng mới có tiếng đẩy cửa, tiếng nhân viên cười nói, tiếng của những thiết bị sân khấu hay những bước chân gấp gáp vọng lại. Cô gái vẫn cười khi ai đó cúi đầu chào mình. Bỗng dưng nó nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Kyu Hyun. Time of sand. Lắc chiếc đồng hồ cát trong tay, Myeongwol nheo mắt nhìn dòng cát đổ nghiêng rồi dừng lại trong bầu thủy tinh. Thời gian có thể dừng lại được không? Chắc là có, trong kí ức. Anh ta mang lại cho nó cảm giác khó chịu khi đối diện một người quá thẳng thắn, tò mò và khôn ngoan. Nhưng anh ta, Kyu Hyun, cũng khiến nó nghĩ đến sự ấm áp, nghĩ đến những người xung quanh mình. Nếu là trước đây, với người khác, chắc chắn Myeongwol sẽ chọc ngoáy đến cùng để bóc mẽ và làm kẻ đó thôi lên mặt dạy đời hay đặt chân vào thế giới của cô. Nhưng với anh… hình như từ khi sống ở đây, cô gái đã dần học được cách hiểu có những chuyện không nên chạm vào quá sâu. Khi người ta tôn trọng thế giới của cô, khi trái tim ương bướng biết được yêu thương, nó sẽ thôi không còn ngoan cố nữa.

Tiếng giày vang lên rời rạc trên những bậc cầu thang cứ chậm dần lại. Khi Myeongwol hỏi Kyu Hyun điều đó thực ra cũng là để nhìn vào nỗi sợ hãi của chính mình. Nó vốn chẳng phải là kẻ đáng tin cậy để mang tình cảm của ai đó trên vai. Cảm giác sợ hãi thứ tạo vật đó sẽ vỡ tan không cách gì chữa lành, cảm giác của đổi thay, ngột ngạt của trách nhiệm, của phải làm sao cho đúng để đừng thất bại nữa làm nó chạy mãi trên con đường chỉ có một mình. Thế nên theo bản năng, con mèo này rất ghét con cáo, ghét sự chọc phá không thương tiếc khiến nó phải đứng lại, phải quen biết và ràng buộc với người. Nó ghét cả những cảm giác không phải xấu xa anh mang lại về những điều nó vô tình đi qua hay cố lãng quên. Mỗi lần như thế, tính hiếu thắng trong con người Myeongwol lại bị châm chích, nó biết nó… sai và nó nuối tiếc. Nhưng chuyện đó để bảo thẳng thắn thừa nhận đi thì đúng là chuyện đùa.

Đằng sau những tán cây là những con đường vẫn còn đông người. Ánh sáng của xe cộ qua lấp lánh thành ánh sáng bảy màu và loang loáng nước. Đường phố ở Tokyo Myeongwol không biết nhưng khi dừng lại, nhìn qua cửa sổ lớn, nó có thể mường tượng rõ ràng con đường quen thuộc trong khu phố sầm uất, lúc nào cũng tràn ngập màu sắc, ánh sáng, tiếng cười. Nó không nghĩ nhớ cả mùi ở đó nữa: mùi phấn sáp, nước hoa, mùi của những bộ tóc giả còn mới, mùi vải, mùi takoyaki, bánh cá nướng nhân đậu đỏ và rất nhiều những món khác, mùi giấy mới còn cứng, mùi của những đôi giày trên giá… Nhưng vào một buổi chiều, bao giờ cũng thế, từ lúc nào đó cô gái có thói quen lắng tai nghe những âm thanh náo nhiệt ấy vang lên như từ nơi nào xa lắm, chỉ vọng đến, lọt vào qua khe cửa của cửa hàng lúc hết ngày làm việc. Nó sẽ ngồi trên sàn gỗ, duỗi thẳng chân, tựa lưng vào tường. Từ chỗ đó, Myeongwol chỉ có thể ngước mắt nhìn lên qua ô cửa sổ lớn bằng gỗ nâu chênh chếch bên cạnh để thấy một khoảng trời, một chút ánh sáng lấp lánh của những cửa hàng đối diện. Nhưng cô lại có thể cúi xuống, nhìn về phía trước nơi những chiếc kệ gỗ hiện lên mờ mờ trong khoảng tối của cửa hàng và cả ánh sáng màu xám xanh rất trong mà chiếc cửa sổ mang lại, đổ tràn ra khắp nơi. Nếu vào ngày mưa như hôm nay, trên cái khung hình chữ nhật mà ánh sáng in lên sàn gỗ sẽ có những giọt li ti, trong vắt. Nó thích bóng tối và lặng yên ở nơi đó, cái lặng yên có thể nghe tiếng dòng cát rơi chầm chậm.

-Nghĩ gì vậy? – Shin Dong vỗ bộp lên vai Myeongwol làm cô giật mình, dứt ra khỏi những suy nghĩ, những hồi tưởng lạc lõng đột ngột hiện lên trong óc. Anh vòng tay ra sau đầu, nheo nheo mắt nhìn con người đối diện, môi mỉm cười như đã hiểu chuyện bí ẩn làm đôi mắt cô gái thay đổi.

-Uhm… – Myeongwol toét miệng ra cười chưa kịp nói thì Shin Dong đã vẫy vãy tay như có ý chào ai đó.

-Đi ăn mảnh không gọi người khác hả? – Anh hào hứng.

-Có mua quà cho mọi người mà! – Siwon giơ chiếc túi nilon căng phồng trong tay lên, nháy mắt – Đâu hết cả rồi, Meo chan?

-Vẫn còn trong phòng tập ạ. Để em đi lấy khăn bông.

-Thôi khỏi. Em và Riku ssi còn bận việc mà! – Siwon cười, cốc nhẹ lên trán cô bé – Dong Hae đi nào không Hee nim lại lấy quạt lông gà quất cho mỗi đứa một phát bây giờ.

Đằng sau lưng những chàng trai là cô gái bình dị đang nói thêm vài lời với Dong Hae. Hình như Linh còn cúi đầu cảm ơn anh nữa, Myeongwol nghiêng đầu nhìn, bước chậm lại. Trong hành lang rộng chỉ còn hai chị em. Và khi ánh mắt họ nhìn nhau không hiểu sao con bé thấy mắt Linh như ươn ướt nước. Và như thói quen, nó tít mắt cười, dang rộng cánh tay:

-Linh của em về rồi.

Chưa kịp để Riku hiểu, con bé nhào đến ôm chầm lấy cô staff mà nó vẫn hay leo lẻo cái miệng ngọt như đường phèn: “Linh của em”. Loạng choạng trên đôi giày vì chiều cao của Meo-chan đổ ập xuống vai mình, Linh mất một lúc mới có thể lên tiếng:

-Cô cứ làm như tôi đi mất luôn ý.

-…

-Người đi… chỉ có em thôi nhỉ? – Cô nghiêng đầu cười, đưa bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Myeongwol, trái tim thắt lại. Cái ôm của con bé chặt hơn mọi khi. Tiếng trái tim của con bé cho Linh biết có điều gì thay đổi. Mỗi lần như thế, Meo-chan sẽ chạy đến chỗ cô nhõng nhẽo đủ điều.

Vòng tay qua vai người chị, Myeongwol vùi mặt vào lớp vải xột xoạt có mùi mồ hôi, mùi khen khét khói thuốc của mấy ông bác làm bên bộ phận đạo cụ, ánh sáng. Cảm giác bình yên và được vỗ về tự nhiên dậy lên trong lòng cô gái. Nghiêng đầu, Meo-chan thì thầm điều gì đó vào tai Linh rồi đẩy cô ra, cười hì hì. Liếc mắt đi đâu đó để tránh ánh nhìn của cô gái bé nhỏ trước mặt, Myeongwol nhún nhảy trên đôi giày của mình, đôi khuyên tai va vào nhau kêu lách cách.

-Bàn tay chìa ra thế là ý gì? – Riku nheo mắt, khụt khịt mũi khi lên tiếng.

-Quà em đâu?

-Chả liên quan.

-Òa òa òa òa òa òa òa òa…

-Cô khóc nữa đi! – Riku rảo bước đi thẳng.

Linh thấy yên tâm vì biết con mèo nhỏ không đi sát theo mình. Cái điều nhỏ nhặt ấy cũng khiến cô muốn cảm ơn. Linh bước đi mà không ngoái lại. Myeongwol đút tay vào túi áo, phụng phịu, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng nhưng rồi khuôn mặt nó trở nên ôn hòa. Ánh sáng lọt qua lớp thủy tinh mỏng của chiếc đồng hồ trong tay trở nên trong vắt, làm những hạt cát trở nên lấp lánh. Đứng giữa ánh sáng cô nhớ về bóng tối. Đứng giữa những người đang sống quanh mình, cô làm cái việc lâu nay lạ lẫm: nhớ về những người đã gặp. Bóng tối mờ của buổi chạng vạng nào đó trong ánh mắt làm cô gái thấy rõ làn khói mỏng manh, đốm sáng đỏ thỉnh thoáng lại sáng mạnh lên nơi điếu thuốc cháy dở. Sẽ có tiếng cười, sẽ có người đưa tay xoa đầu nó như con mèo nhỏ và làn khói sẽ chỉ còn là những sợi mong manh, sớm biến mất khi điếu thuốc bị dụi tắt trong chiếc gạt tàn thủy tinh lúc nào cũng có vài đầu lọc cong queo. Kể cũng có chút lạ lùng khi mọi việc diễn ra trước mắt sống động đến thế.

—————————————-

-Vậy sao? – Sora gục đầu xuống vai, đưa tay vặn chặt nắp chai nước. Cô đứng quay mặt vào góc phòng, nơi ánh sáng không rọi đến, lặng lẽ cất giọng.

-Tin chính xác. Anh cũng mới nhận được xong. Rồi sớm muộn gì tin tức sẽ lan ra toàn công ty, tất cả các nhân viên đều biết. Chắc nội trong ngày hôm nay thôi nhỉ? Và ngày mai… – Shin tháo chiếc kính dày gọng màu hồng đính những viên đá lấp lánh ra chùi vào chiếc áo phông đang mặc trên người. Với một người luôn vui vẻ, màu mè như anh, cái giọng bình lặng, thản nhiên đến lạnh lùng tự dưng khiến người ta sợ. Có gì đó không tốt lành đã xảy ra. Và những khi Shin không biểu lộ thái độ của mình, không đánh giá những chuyện xảy ra xung quanh, chẳng ai biết trong đầu người đàn ông ấy nghĩ cái gì nhưng ắt hẳn đó không phải là những cảm xúc tích cực, những ý nghĩ bao dung hay tha thứ.

Sora đưa mắt nhìn qua vai. Cô đoán vậy. Môi mím chặt, điều hòa lại hơi thở của mình, Sora cười nhẹ:

-… Ngày mai sẽ là của giới truyền thông, của fan, của những nhân viên, những quản lý và những sếp lớn liên quan. Bình lặng, yên ả quá mà!

Thả người xuống chiếc bàn để những cốp trang điểm lớn, cô gái quay tròn đầu mình, nghe những khớp xương ở cổ kêu lục cục. Hai bàn tay đặt lên mép bàn hơi siết lại rồi buông ra ngay.

-Bão nổi lên rồi… – Shin ngân nga, đeo lại kính lên mắt. Nói đoạn anh cúi xuống sắn gấu chiếc quần bó màu hồng nhưng tông khác của mình lên. Sợi dây giày đã tuột. – Anh quen cô lâu chưa nhỉ?

-Lâu rồi đó, để nhẩm tính xem nào… – Sora không tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi rất không liên quan đến chủ đề ban nãy của anh chàng manager lớn tuổi, cô xòe tay lẩm nhẩm tính toán.

Vỗ bộp lên đôi giày trắng được thắt dây cẩn thận, Shin nhìn lên, đôi mắt lấp sau cặp kính bị bóng sáng nên chẳng rõ anh đang nghiêm túc hay đang đùa.

-Anh nghĩ với thời gian như vậy và đủ thứ xúc tác khác, anh có thể yêu cô được ấy chứ. Chúng ta sẽ là perfect couple.

-Ý anh là mười năm hoạn nạn có nhau ý hả? Rồi nảy sinh tình cảm? Ồ, một câu chuyện đẫm nước mắt, đầy cảm động. Nhưng em xin kiếu! – Sora chuyển từ mặt lạnh với kiểu kéo dài giọng chua ngoa sang nụ cười xởi lởi, thoải mái.

Và họ nhìn nhau, cùng nhếch môi cười. Có chúa của Siwon trên giời mới hiểu cái ý nghĩa sâu xa trong câu chuyện giời ơi đất hỡi, nhạt toẹt của manager Han Sora và manager Shin (đẹp trai). Có cái gì đó giãn ra, dễ dàng hơn trong không khí. Xong đâu đấy, anh nhướn người lên, chau mày, nháy một bên mắt:

-Thực ra… ờm… hoạn nạn ấy mà. Ý anh là… mười năm bệnh hoạn và khốn nạn của chúng ta. Một chặng đường chông gai nhưng lắm hào quang cô em ạ…

-Anh hiểu vấn đề đấy! – Nhảy xuống khỏi bàn, Sora vỗ bộp lên vai người đối diện – Chà, đi làm việc thôi.

-Việc của mình thì làm cho tốt! – Shin đút tay vào túi quần , quay lưng vế phía cô em – … Cho đến cuối cùng.

-Tất cả chúng ta đều biết vậy. – Sora mím môi cười, nghiêng đầu thành một cái chào có phần hoa mỹ.

-Hôm nào cô làm bibim bap cho anh ăn nhé?

-Dạo này tay nghề lụt rồi – Sora mở cửa – Đếm tiền nhiều nên mai một kĩ nghệ rồi!

-Cái con bé này… – Shin dứ dứ nắm đấm về phía cô gái, cười lớn.

Nụ cười dần nhạt đi theo những bước chân của manager Han Sora. Đôi môi trôi màu son tươi mím chặt lại, ánh mắt đen nhìn về phía trước nơi hành lang rộng, dài hun hút. Tokyo giờ đã lên đèn, trời hẵng còn mưa như chưa hề muốn dứt. Người ta thường chỉ khóc vì idol của mình. Người ta cũng thường chỉ thương xót cho những đau khổ, vất vả, chèn ép mà idol họ phải chịu từ phía manager, công ty, công luận, báo chí, antifan…Chuyện đó cũng là điều dễ hiểu.

Làm idol là con đường gian nan nhưng nếu hỏi fan, dù không biết hết tất cả mọi chuyện, họ vẫn vui lòng kể cho bạn nghe về thần tượng của mình bằng giọng vừa bùi ngùi, vừa tự hào.

Nhưng, làm manager cũng không phải chuyện đơn giản và câu chuyện của họ là những điều chẳng ai biết, chẳng ai muốn biết hay muốn quan tâm. Đó là những chuỗi ngày, những câu chuyện không đầu không cuối, vụn vặt, không tên nhưng triền miên, khó tưởng tượng, khó thông cảm.

Hôm nay trời mưa ở Tokyo.

Hôm nay trời mưa trên thế giới của chúng tôi.

Sora bấm nghe máy ngay khi di động đổ chuông lần đầu. Âm thanh phát ra đập vào những bức tường, vang vọng trong khoảng không dài không có bóng người khiến ai đó có thể rung mình.

-Cô biết tin tức mới nhất rồi chứ, Sora ssi?

-Vâng, anh Shin cũng vừa báo lại xong.

-Đây là tình hình chung, có ảnh hưởng đến cả công ty chứ không phải của riêng một group nào cả. Tôi nghĩ cô hiểu điều đó?

-Vâng. Và tôi cũng biết mình phải làm gì.

-Tốt! – Giọng nói đầu dây bên kia giờ mới có chút cảm xúc, một chút xíu thôi sự hài lòng – Chúng tôi không muốn nhận thêm bất kì một rắc rối nào nữa trong tình hình hiện tại. Nhóm nhạc càng nổi tiếng, rắc rối họ gây ra sẽ càng khó giải quyết và những người liên quan… cô biết đấy, Sora ssi… sẽ phải chịu những gì. Nhân đây tôi cũng muốn nghe thông báo của cô về staff Riku, và về nghi ngờ của cô.

Xoay người trên đôi giày, cô gái bước về phía hành lang cụt, đưa mắt nhìn xung quanh. Gõ nhẹ ngón tay lên cửa kính trước mắt, cái Sora nhìn thấy không phải là những ngôi nhà san sát xung quanh mà là cái bóng mờ mờ của hành lang vắng. Những lời nói rõ ràng, mạch lạc thốt ra bằng chất giọng nhỏ nhẹ nhưng có thép, không chút đắn đo hay băn khoăn.

-… Cuối cùng cô ấy nói: “Mình là con gái của otoosan!”. Nói một cách thực tế thì người sống bằng sự chăm chỉ đơn thuần như Kitagawa Riku không đáng lo ngại. Cô ấy lại vốn không phải là một người xuất sắc dù hồ sơ của Riku ssi đúng thật là nhiều nghi vấn. Hơn nữa, Riku ssi được học hành đàng hoàng, có một gia đình tử tế, cô ấy hiểu rất rõ giá trị của sự trung thực và lòng trung thành. Người Nhật là như vậy.

-Cô đang nói điều đó với tôi bằng tư cách gì đây Sora ssi? – Người phụ nữ ở đầu dây bên kia lên tiếng, tiếng bút ghi chép trên trang giấy dừng lại.

-Đương nhiên là với tư cách shadow lady thưa sếp. – Sora hơi cúi đầu, mái tóc xòa xuống vai làm nụ cười trên môi trở nên thấp thoáng.

-Trực giác của cả cô và cô Kim đều rất tốt. Tôi ghi nhận điều đó. – Giọng nói vang lên qua chiếc di động mang dấu hiệu cho thấy cuộc trò chuyện đã đi đến hồi kết. – Nhưng tôi thực sự mong muốn một điều gì đó tốt hơn chuyện cô Kim đã làm được. Xin chào.

Cô gái thở hắt ra nhìn những ngôi nhà bên dưới. Bàn tay người thì nhỏ mà bầu trời thì rất rộng, muốn thấu đạt mọi chuyện thật như sự nực cười nên con người chỉ biết tiếp tục đương đầu với những điều sắp đến chẳng hề báo trước. Bởi, ai cũng muốn sống, ai cũng muốn những người mình yêu thương được sống thật vui vẻ càng lâu càng tốt. Sora thích sự chủ động nhưng cuộc đời cô nhiều khi phải học lấy điều ngược lại, học mãi, học hoài. Nghĩ đến đấy đột nhiên dòng suy nghĩ của cô gái đứt quãng. Bước những bước chân nặng nề lên bậc cầu thang, cô ngồi xuống sân khấu, nhìn về phía những hàng ghế tăm tắp bên dưới, bất chấp giọng nói thúc giục trong đầu: “Đứng dậy thôi, còn nhiều việc khác phải kiểm tra!”.

-Khi nào có chuyện, người bị sờ đến đầu tiên không phải là thần tượng mà là bọn em nhỉ?

Sung Min khoanh tròn chân, quay sang cười, chẳng tỏ vẻ phiền khi có người đến phá vỡ sự yên tĩnh riêng tư xung quanh. Trên sàn sân khấu bóng loáng là cuốn vở và mấy cuốn sách tiếng Nhật đánh dấu đủ những mẩu giấy xanh đỏ và những hình thù dễ thương của anh. Liếc mắt qua, Sora đoán Sung Min đang dùng sách vở làm ngụy trang cho những suy nghĩ khác trong đầu mình. Cô gái không trả lời, gục đầu xuống tránh ánh sáng của dàn đèn. Cô nói lí nhí:

-Sao anh còn chưa đi nghỉ?

Sung Min đưa mắt nhìn những nhân viên cuối cùng đang lụi cụi bên hệ thống âm thanh, ánh sáng, hệ thống điện và rất nhiều những thứ không thể gọi tên khác. Âm thanh mà họ tạo ra chẳng hề giống với những tiếng vỗ tay, chanting hay những tiếng hét. Chúng nhỏ bé và dễ hòa tan hơn nhiều. Anh nhớ lại lần đầu tiên khi đứng trên sân khấu Nhật, dù đã được nghe những anh chàng của THSK kể nhiều nhưng chỉ khi trải nghiệm thực sự mới hiểu hết những điều họ nói. Khi ca sĩ cất tiếng hát, khán phòng hay thậm chí cả sân vận động sẽ lặng im, sẽ chẳng hề có tiếng chanting quen thuộc như ở Hàn cất lên. Họ đang nghe theo cách lạ lùng, theo cách cảm nhận của riêng họ. Cái lặng yên chỉ có âm nhạc cũng là một điều thú vị và với Sung Min, nó gợi nhắc đến chiều sâu. Anh cũng nhận ra ở đây, con người có những cách đón nhận khác nhau những điều mà người khác mang đến cho họ. Tình cảm thật cũng được, vì lịch sự cũng được nhưng bao giờ trước những khen chê, trước sự ủng hộ hay không, họ cũng luôn mở lòng đón nhận như một trải nghiệm mới, một cuộc du hành mới… Sự lạ lẫm trong cách suy nghĩ của những người khác nhau, đến từ những nền văn hóa khác nhau nhưng lại cùng dưới danh nghĩa “fan” mang đến những sắc màu mới mẻ, đó là điều Lee Sung Min nghĩ mình “được” khi lựa chọn con đường này.

-Hee nim vừa nói chuyện cho tụi anh biết xong! – Sung Min lên tiếng chậm rãi, giọng vẫn còn có chút ngỡ ngàng.

-Thím nhanh thật đấy! – Sora cười, nằm vật ra sàn gỗ, ngửa mặt nhìn dàn đèn trên đầu đang được tắt dần. Có những chuyện những anh chàng kia không thể hiểu hết về thế giới của cô. Và ngược lại, nếu Han Sora tự cho rằng cô hiểu những cảm giác chính Super Junior trải qua trong lúc này, trước những tin tức về những người gắn bó với họ từ thưở trainee khi mà danh tiếng là một thứ vô cùng xa xôi và đầy mơ ước đang lan nhanh thì cô quá nông cạn và tự mãn. Chính điều ấy khiến cô đi đến nơi này trước, chắc mẩm sẽ không xuất hiện trước mặt họ trong chốc lát. Dù gì đi chăng nữa, những người kia là bạn bè hơn chục năm trời với Suju, còn cô, Han Sora là đại diện của SM Ent. Sự thật nó cứ khơi khơi ra như vậy.

Anh thở ra, đưa tay vặn nắp chai nước khoáng, im lặng.

-Em đang lo cho Hun ssi?

Mở choàng mắt khi tai nghe điều lạ lùng anh nói, Sora hơi nhỏm dậy.

-Chị ấy là người khiến người khác lo lắng hay đại khái thế hay sao? Cô Kim vô cùng chuyên nghiệp, xuất chúng…

-Cái đó ai cũng thấy. Nhưng… không phải ai cũng sống cùng nhà với Hun ssi như em, Riku ssi và… Meo-chan. – Sung Min đưa cho cô gói bánh dâu bóc dở cười nhẹ.

Bỏ một chiếc bánh vào miệng mà thấy đắng nghét. Dù biết Thương sẽ giận, sẽ không hài lòng khi biết Han Sora lại mang một bộ mặt, một tâm trạng như vậy trước mặt idol, nhưng Phương thây kệ. Cô ở đây, có Linh, có con em lắm chuyện kia, có Shin, có những anh chàng này, còn chị, giờ ai ở bên cạnh chị đây? Những người mà như mẹ Thương thỉnh thoảng vẫn đay nghiến, thở ngắn than dài rằng khiến chị hy sinh tất cả, cống hiến tất cả nhiệt thành giờ có bỏ chị lại một mình hay không?

Họ là những người đầu tiên chị làm việc cùng. Thành công của họ đến tận giờ chị vẫn không thể quen nổi, vẫn thấy hồi hộp và choáng ngợp. Sau này, ờ, chẳng ai biết được nhỉ nhưng có thể vui vẻ đi cùng nhau đến lúc cuối cùng rồi mỉm cười nói tạm biệt được thì thật tốt.

Kim Huniemun Nguyễn Anh Thương hay nói thế và giờ Han Sora Phạm Linh Phương ước có thể chua chát mà cười vào cái ước muốn giản đơn của chị. Trong thâm tâm cô gái, giá như có thể nghĩ được, được phép nghĩ những điều cay độc, tức giận như những người bình thường thì chắc sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhưng Kim Huniemun, Han Sora hay những người giống họ chỉ biết phải làm công việc của mình sao cho thật tốt. Họ là những người biết quá rõ dù yêu mến, có tha thiết gắn bó thì đến cuối cùng quan hệ công việc vẫn là cao nhất. Và đó là mối ràng buộc một khi chia đường thì đừng hỏi đến trách nhiệm, tình cảm hay công bằng.

-Và cũng không ai gắn bó với họ lâu như các anh. – Phương nhìn xuống, khóe môi mỉm cười ôn hòa, lịch sự.

- Chúng ta cũng nên về thôi, những ngày sắp tới sẽ rất dài! – Gập gọn đống sách vở trước mặt, Sung Min đứng dậy, nhìn khắp lượt mọi người còn lại, cúi chào thêm một cái, anh nắm lấy tay cô gái đi trước mình. Trước khi để Phương nói thêm điều gì, anh buông tay cô ra, thong thả bước xuống cầu thang. Thở ra, cảm giác nhẹ nhõm trong thoáng chốc bị thổi bay khi đối diện list công việc vẫn chưa hề kết thúc. Đưa tay áp lên đôi mắt trúng sâu mệt mỏi, Phương nén một cái thở dài, cắm cúi đi xuống một hành lang khác giống hệt những hành lang ban nãy cô vừa đi qua.

-Han Kyung oppa? Oppa… – Cô ngẩng lên, tròn mắt nhìn khi thấy người thanh niên đang nói chuyện qua điện thoại với gương mặt hệ trọng trước cửa phòng đóng kín.

-Có chút chuyện ấy mà! – Anh ngoái lại, chiếc điện thoại vẫn chưa rời tay – Mọi người vẫn ở trong phòng.

Bước nhanh qua Sora, anh rẽ vào một hành lang khác.

-Dạ! – Cô đáp mà chắc anh chẳng nghe thấy, vọng lại là đôi ba từ tiếng Trung rời rạc, nhỏ dần rồi chẳng nghe thấy thêm gì nữa. Hơi nghiêng đâu suy nghĩ một chút rồi cô gái đẩy cửa bước vào.

————————————-

Đồng hồ điểm 2h sáng. Đứa con gái ngẩng đầu lên khỏi cái vali của mình, cái di động đặt trên giường hết nhấc lên lại nhét vào túi rồi lại bỏ ra ngoài. Myeongwol rơi phịch xuống giường, vùi mặt vào đống chăn.

-Muốn gọi cho chị Thương hả? – Linh lẩm nhẩm đếm số quần áo, đồ đạc, gạch ngang những cái tên trong danh sách của mình để nhớ cái gì đã kiểm tra rồi, cái gì chưa.

Nó dụi dụi đầu vào chăn đại ý như một cái gật đầu. Cái đèn bàn làm việc của Phương hắt chéo thẳng vào giường, tỏa thứ ánh sáng vàng âm ấm. Chị cúi mình xuống tập tài liệu, ghi ghi chép chép gì đó, thỉnh thoảng mới nhìn lên nhưng là nhìn vào di động hoặc màn hình laptop. Im lặng. Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, buông tay làm tờ giấy rơi xuống sàn. Phương thỉnh thoảng dừng bút vờ như suy nghĩ. Còn nó nằm ngửa trên giường nhìn thẳng lên trần nhà, nghĩ về căn phòng đầy hình Doraemon dán khắp nơi rất không ăn nhập với tính cách thường thấy của chị Thương. Căn phòng đó sạch sẽ, gọn gàng, lúc nào cũng yên tĩnh, biệt lập trong thứ ánh sáng xanh vào những lúc tối muộn. Họ không thảo luận với nhau một tiếng nào nhưng cũng như Super Junior, tất cả bọn họ đều hiểu lúc này những cuộc điện thoại chẳng giải quyết được gì. Muốn, rất muốn nghe thấy giọng nói của ai đó thân quen nhưng giờ thì không được. Mỗi người trong số họ theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, chịu đựng những cảm xúc khác nhau trong im lặng. Sự quen biết bình thường chỉ mang lại sự ngạc nhiên ở một mức độ nào đó nơi trái tim ba cô gái. Họ cũng chẳng mấy quan tâm đến việc ngày mai sẽ thế nào với tin tức động trời này. Sora thì chắc cũng có đôi chút để ý nhưng là để phục vụ công việc, không hơn. Giờ, cả ba người chỉ mong chị Thương của họ sẽ lại trở về nhà vào lúc tờ mờ sáng, đôi khi ngà ngà say hay nở một nụ cười nhẹ khi thấy bộ quần áo đã là xong treo trên mắc. Đơn giản, chị là chị, là người sống cùng, là người quan trọng chứ chẳng phải ai đâu xa nhìn không thấy, với không tới với cuộc đời là một chuỗi những tưởng tượng, phỏng đoán có khi thật, có khi là dối trá.

-Thế định đi như vậy đấy à? – Phương bấm bút lách cách, không nhìn lên khỏi tờ giấy trước mặt.

-… – Myeongwol không đáp, nó ngồi dậy, lặng lẽ cho tấp giấy vẽ vào cái túi sặc sỡ của mình – Đồ đạc của em các chị không phải lo đâu, được chuyển hết sang đây rồi. Henry kun đã giúp em kiểm tra lại bài luận tiếng Pháp, mẫu thiết kế trên giấy cũng đã được mọi người xem giúp…

Câu chuyện của con bé chợt trở nên dài dòng, thừa thãi, đều đều chẳng giống với thường ngày.

- Giờ chỉ còn mẫu thiết kế thật và một bộ ảnh thật đẹp nhỉ? – Linh cười rồi nhét vào tay Meo-chan một chiếc hộp sơn mài bọc trong khăn gấm màu đỏ – Chị cho, hộp kim chỉ của riêng em. Nhớ đừng để mất thứ gì nữa nhé, chẳng ai đi tìm cho được đâu.

Có cái gì khó khăn trôi xuống cổ họng Myeongwol. Nó chẳng muốn chia tay hay nói cách khác, nó không biết làm chuyện đó nhưng… Lần đầu tiên cô gái không muốn rời đi, tiếp tục câu chuyện của mình như bao nhiêu lần khác. Kiểu ra đi như phủi sạch mọi thứ, bỏ lại những khó khăn cho người khác tự dưng làm Myeongwol thấy ngột và khó ngẩng được đầu lên nhìn thẳng vào chị Phương chứ đừng nói đến…

-Linh, con bé lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu. – Phương vẫn tiếp tục bằng cái kiểu ăn nói thường ngày, không nhìn lên – Việc mình thì làm cho tốt! Nhớ nhà ở Seoul địa chỉ nào không?

-Trông em ngu vậy hả? – Con mèo xù lông lên, chạy lại định dí đầu cô chị xuống.

-Cũng có một chút! – Xoay người trên ghế, Phương cười cười nhìn nó – Cô là chúa đi lạc mà. Nhưng đừng có quên đấy, không về nhà đúng giờ thì đừng có trách tôi. Chị Thương gửi tin nhắn bảo chị nói với em: đi rồi về, mang theo đồ hiệu nhiều vào cho mấy bà cô già này hưởng. Chanel, LV, D&G, ôi vô tư đi, bọn chị thích hết.

-Đợi chút, em có điện thoại – Myeongwol rũ ra cười vì vẻ nghiêm túc một cách hài hước của Phương – Alo, mẹ ạ?

Đóng cánh cửa lại sau lưng, cô gái dựa đầu ra sau. Cảm giác nhẹ nhõm lan đến tận đầu ngón tay khi cuộc điện thoại kéo cô ra khỏi căn phòng với hai người chị. Trong phòng khách hẹp lổn nhổn những thùng các tông, vali còn chưa dỡ hết đồ được quăng bừa vào, mở lung tung mỗi khi ai đó muốn tìm chiếc áo để mặc. Đằng nào họ cũng chẳng ở đây lâu và cũng chẳng có thời gian cho những việc như vậy. Nơi đang đứng chợt làm Myeongwol nghĩ về những ngóc ngách trong căn hộ thuê ở Seoul mà bốn chị em sống chung hơn một năm trời.

-Con đang ở Nhật hả?

-Dạ. Vy gọi cho con lúc chiều nói nó cũng đang ở Tokyo. Mấy hôm nữa các anh chị trong câu lạc bộ cũng bay sang đây dự tuần lễ thời trang của học viện nghệ thuật Nhật Bản. Con sẽ ở lại đây một thời gian với mọi người, hoàn thành nốt hồ sơ rồi bay sang Pháp luôn. Thủ tục xong rồi mẹ ạ.

-Ừ, tốt rồi, đi đứng cẩn thận đấy, con gái con đứa chứ không phải… Hiện giờ con vẫn ở chỗ của công ty hả?

-Dạ…

Tiếng nói vọng lại từ sau cánh cửa nhỏ dần, tiếng bước chân của Myeongwol lệt xệt cũng nhỏ dần theo. Con bé này vẫn không bỏ được thói kéo lê dép trên sàn. Ngồi xuống sau chiếc ghế sofa như một chỗ trốn kín đáo, nó cũng chẳng nhớ mình đã ngồi như vậy trong bao lâu chỉ biết những câu chuyện đã từng trải qua với những người một năm trước còn xa lạ giờ trở nên sống động. Meo-chan biết ơn Phương. Chị không yêu nó như Linh, không ngọt ngào và bảo vệ như vậy. Chị cũng không nghiêm khắc như Thương, thỉnh thoảng lại trẻ con một cách ngớ ngẩn nhưng thái độ của chị làm những chuyện khó khăn trở thành chuyện thường ngày, như thể nó chỉ chạy ra phố một chút rồi lại về ngay. Myeongwol có thể đi theo con đường nó muốn nhưng lúc nào nó cũng có thể về đây, đấy không phải là một lời hứa xã giao. Thứ cảm xúc hỗn độn làm cô gái khó có thể nói chuyện với mẹ bằng giọng háo hức như đứa trẻ con sắp được đến nơi nó hằng mơ ước. Chỉ cần nhớ lại cũng vào một tối muộn như thế này nhiều tháng trở về trước, Myeongwol đã tí tởn kể với mẹ các chị tuyệt vời như thế nào, những bữa cơm Việt Nam được Linh nấu ngon ra sao, kể với mẹ ở nhà với các chị chẳng bao giờ phải ăn đồ Hàn, thỉnh thoảng Thương sẽ mời cả đám đi ăn hay dùng đồ Nhật do Linh đạo diễn, rồi Phương sẽ đánh nhau với nó về chuyện ai sẽ là người rửa bát ra sao… là nó đã muốn im bặt rồi. Myeongwol không nghĩ nhiều tới ngày mai nhưng lần đầu tiên, từ lâu rồi nó muốn biết ai đó có ổn không, muốn gặp một ai đó và muốn nói một lời tạm biệt cho ra hồn. Ít nhất cũng phải có chút chân thành.

Tokyo, khi trời lên sáng rõ, màu trắng sữa của buổi sớm mai bị thay thế bởi màu vàng trong hơi gắt nhưng vẫn còn dịu dàng chán so với cái nắng hè Hà Nội. Hai cô gái chia đường đi theo những hướng khác nhau và lại tiếp tục một ngày làm việc như chẳng có gì thay đổi.

Tokyo, có một cô gái trẻ mặc chiếc váy sặc sỡ, mái tóc buộc cao bằng sợi dây chun hình con mèo to tướng, kéo chiếc va li đi trên con phố, nheo mắt đọc tờ giấy nhàu nhĩ ghi địa chỉ trong tay. Kẹp chiếc di động vào vai, nó làu bàu:

-Vy, tôi…

-Honey à! – Vy cất giọng nhõng nhẽo chảy nước.

-Im ngay không tôi tát chết bây giờ. Địa chỉ cô ghi cho tôi là thế nào? Chả hiểu gì cả.

- Thì cứ đi đi, biết đọc mà! Thế nhá! [Cụp!]

-Cái con này…

Lầm bẩm chửi rủa một hồi, xốc lại cái túi trên vai, Myeongwol kéo chiếc vali đi. Vẫn đông vui như mọi khi, ở Harajuku đâu có giờ mua bán cố định. Nó nhận ra những góc phố, những cửa hàng ngày trước nó và đám học sinh đã từng lăn lê bò toài, hú hét rồi ngậm ngùi ra đi khi nhìn thấy dãy có nhiều con số trên thẻ giá. Và, nó nhớ cửa hàng giày đó. Những cô gái nhiều khi chỉ đến ngắm những đôi giày trên giá hay trò chuyện đôi ba câu với anh con trai lớn của bác chủ giữa cuộc vui mua sắm của mình. Anh là người vui tính, có duyên và bàn tay thuộc dạng lành nghề, tất cả những yếu tố đó làm nên một phần sức hút của cửa hàng giản dị ấy. Nhưng người ta ít khi nhớ bác chủ còn có một cậu con trai nữa. Cũng vào một ngày sau cơn mưa, như hôm nay, hình như chỗ cây cột điện này thì phải, cô gái người Việt đâm sầm vào anh thợ đóng giày ấy. Mỉm cười, Myeongwol đứng bên này đường trông sang thêm một lúc rồi đi tiếp, xuôi về phía khu phố vắng khách hơn. Không khí mát lành yên ả có mùi hoa dìu dịu, ngọt ngọt. Thỉnh thoảng mấy tốp nữ sinh lại chúi đầu vào chiếc di động hay một thiết bị công nghệ cao nào đó mà đầu óc cỡ Myeongwol thì không nhớ, không biết. Không hiểu sao tự nhiên nó nghĩ mình biết họ đang bàn tán chuyện gì với vẻ mặt hoảng hốt như vậy.

-À đây rồi! – Đứa con gái nheo mắt đọc bảng hiệu. Một cách ngu ngốc nào đó nó đã nghĩ Vy đưa cho mình địa chỉ của nhà nghỉ. Vâng, nhà nghỉ, nhà trọ ở khu Harajuku, đúng là thần kinh thì mới có thể nghĩ được như vậy.

-Êu!

-Giật cả mình! – Nhảy lùi lại, đặt tay lên ngực, nhệch mồm ra khi nhìn cô bạn xinh đẹp ịn mũi lên cửa kính hù, Myeongwol nhăn mặt – Bà dẫn tôi đến chỗ nào v…

Nói đến đấy cô gái im bặt, thôi không làm mặt mình như miếng bột có thể biểu lộ những cảm xúc kì quặc và thái quá như những nhân vật hoạt hình nữa. Chỗ bàn tay Vy chỉ là bậu cửa bằng gỗ đằng sau tấm kính cửa sổ dày. Trên bậu cửa có đôi giày nó nhìn thấy vào buổi đêm đầu tiên ở Seoul, có chiếc đồng hồ cát và tấm biển bằng gỗ mộc đề những con chữ vẫn với thông điệp y như thế. Có khác chăng, chúng bằng tiếng Nhật mà thôi. Đến cả lúc Vy đã mở cửa, tiêng chuông kêu lanh canh, Myeongwol vẫn chưa rời được mắt khỏi đôi giày. Sự bối rối làm bước chân nó ngập ngừng mãi mới đặt qua ngưỡng cửa.

-Ai vậy Vy? Ở trong xưởng anh nghe thấy…

-Ohayo, Shinichi-kun. – Cô gái vén sợi tóc vào mang tai, mỉm cười, nói khẽ.

-Ohayo – Anh nhìn nó bằng đôi mắt nâu ngạc nhiên dịu dàng – Gekkoo-chan!

Phải, khi cô gái bước chân qua cánh cửa này, Myeongwol là quá khứ, nó sẽ lại là Gekkoo-chan. Nhưng chắc chắn lần này đứa con gái sẽ không nhìn về cô gái ấy như một nhân vật trong câu truyện dang dở bởi nó biết, Myeongwol cũng là mình và những chuyện đã xảy ra là điều có thật. Đặt túi xách xuống dưới chiếc bàn gỗ, nó né người để Shinichi kéo chiếc vali to uỵch của nó vào trong nhà. Vy xùy xùy tay như thể đó là chuyện hiển nhiên bất chấp ánh mắt trợn ngược của cô bạn. Đôi giày gõ những tiếng trầm trên sàn gỗ. Cửa hàng của Shinichi nhỏ hơn cửa hàng của bác chủ và anh lớn một chút, cũng ít khách hơn, bày trí đơn giản. Có một quầy thu ngân nhỏ bằng gỗ ở bên tay trái, cách những chiếc ghế để khách có thể ngồi thử giày một chút. Chiếc bàn gỗ với ba chiếc ghế đặt đổi diện cửa sổ lớn để trưng bày hàng mẫu làm người ta có thể nhầm đây với một quán cafe. Chiếc bàn đó không phảI được đặt một cách ngẫu nhiên, nó ở vị trí giống hệt như chiếc bàn ở cửa hàng ngày trước, ô cửa sổ cũng gần như giống hệt. Trên mặt bàn hẳn nhiên sẽ có những tờ giấy ghi đơn hàng, những mẫu thiết kế, những tờ giấy nhớ, chiếc gạt tàn, một ly cafe đã cạn và… Trong tay Vy là chiếc đồng hồ cát vừa ban nãy chặn trên đống giấy tờ của anh. Lúc ấy, đứa con gái đã muốn bỏ đi ngay.

-Em ngồi đi, trà nhé?

Shinichi, anh con trai thứ hai của bác chủ cửa hàng ngày trước xuất hiện. Lùa tay vào mái tóc đen ngả màu hung hung dưới ánh đèn, anh tặc lưỡi:

-À… không, sữa, thật nhiều sữa vào trà mới đúng.

Vẻ lúng túng của anh vẫn không hề thay đổi, chúng khiến cô gái phì cười.

-Vẫn như trước nhỉ, nhóc? – Shinichi nhìn thẳng vào mắt cô gái nói nửa đùa nửa thật.

Đến cả lần gần đây nhất gặp nhau ở White piano, Gekkoo cũng chưa nhìn anh trực diện đến thế. Shinichi vẫn ít nói nhưng vẻ lúng túng, ngượng ngập hồi trước đã biến mất ngay khi anh hỏi nó như vậy. Những ngón chân cô gái ngọ nguậy trong đôi giày, môi nó mỉm cười khi nhìn anh. Dáng người Shinichi vẫn thế: cao ráo nhưng gầy hơn hồi trước một chút, gương mặt hơi xương xương, đôi mắt nâu lúc nào cũng thoáng buồn, trầm tư nhưng khi cười… Anh rất giống…

-Cho em như vậy đi! – Gekkoo vỗ hai bàn tay vào nhau lốp bốp. Âm thanh đó làm nó thôi có những suy nghĩ miên man nhuốm màu nguy hiểm. Chẳng ai biết những hồi tưởng, so sánh ấy có thể dẫn người tùy hứng như nó đi đến đâu mà hẳn nhiên, nó không hy vọng điều đó vì con đường muốn đi đã ở rất gần rồi.

Tokyo…

Hôm nay sẽ rất rất nhiều người ở khắp nơi biết đến tin tức nóng hổi: Ba thành viên của DBSK (hay THSK – tên dùng trong hoạt động ở Nhật): Kim Jae Joong, Kim Junsu, Park Yoochun đâm đơn kiện công ty quản lý SM Ent. về những bất công xung quanh hợp đồng (nô lệ) của họ.

Đó là câu chuyện khác, bên ngoài cánh cửa của tiệm giày trên phố Harajuku.

~ End chap IV ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: