Mộng
Pairing: Atsushi (Hắn) x Akutagawa (Em)
Warning: OOC,...
Author: S.Fuji6
_________________________________
Hằng ngày, em vẫn đến trường với gương mặt rầu rĩ, mái tóc thả lù xù và rối tung lên. Có vẻ em đã trải qua một điều gì đó khá khủng khiếp. Không ai biết em đã trải qua những gì. Chỉ một mình em biết mà thôi.
Em đã mơ. Mơ về một giấc mơ rất đẹp, em đã gặp một người rất tuyệt, hắn thật đẹp. Đôi đồng tử màu tím pha lẫn chút vàng. Hắn có mái tóc xám nhạt, nổi bật với cái mái dài bên phải khuôn mặt, trông hắn thật giống một con hổ. Hắn nhìn em, nhìn chằm chằm như đang nhìn miếng mồi ngon ở trước mắt. Hắn vồ lấy em nhưng lại chỉ quấn quýt bên em, hắn cho em cái ôm thật ấm áp.
Một giấc mơ đẹp và trái ngược hoàn toàn với cuộc sống của em.
Em vẫn còn nhớ, rất lâu trước đó, em đã có một gia đình. Một gia đình hạnh phúc và ấm áp. Nhưng từ ngày anh Chuuya ra đi, cuộc sống của em trở nên u buồn và bế tắc. Bạn bè phản bội em, ngày ngày đến trường phải nhìn những bộ mặt thối nát, mục rửa ẩn sâu trong hai từ "bạn thân"
Chậc...thật đáng kinh tởm.
Nhưng nếu chỉ như vậy, em đã không đến nỗi trở thành thế này. Ba và mẹ em dần dần hiện ra bộ mặt thật của họ. Người mẹ em luôn kính trọng lại lăng loàn và nghiện ngập, ba em cũng không khá hơn bà ta là bao. Chỉ là ông ta có người phụ nữ khác ở bên ngoài, còn có cả một đứa con riêng nay đã chạc tuổi em.
Ha...bất ngờ thật đấy. Thì ra một gia đình mà em từng cho là hạnh phúc, bây giờ lại tàn tạ và rách nát thế này đây.
Sau khi Chuuya mất không lâu, em gái của em - Akutagawa Gin cũng nối gót anh trai trong một vụ tai nạn. Nhìn cảnh tượng em gái dần chìm trong biển lửa, em chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được gì cả.
Thật vô dụng...
Hiển nhiên là ai cũng đùng đẩy trách nhiệm, cuối cùng người bị chỉ trích là em, Gin ở ngay trước mắt nhưng lại không thể bảo vệ, cũng chẳng thể nhờ sự trợ giúp trừ việc tứ chi bất động ngơ ngác đứng nhìn.
Gia đình hạnh phúc trước đây, giờ nhà tan cửa nát. Không một ai nhận nuôi. Mọi việc tồi tệ cùng lúc xảy đến như muốn bóp chết con người ta vào một khoảnh khắc.
Em lại chìm vào giấc ngủ. Gặp chàng hoàng tử của em, em đã sống cùng anh ta, một cuộc sống hạnh phúc. Một cánh đồng hoa trải dài bất tận. Oải hương tím nồng nàng mùi của gió. Một căn nhà nhỏ, một dòng sông trôi lững lờ và chậm rãi.
Rồi em lại thức giấc, những tia nắng len lỏi bên rèm. Em phải dậy thôi, cả người uể oải và không còn sức sống. Lê bước đến trường, lại là bọn nó, em lảng tránh để không gặp bọn nó bất kì lần nào. Em chán ghét cuộc sống thực tại, một thế giới mục nát và giả tạo đến ghê người.
Em lại nhớ đến giấc mơ kia, em muốn gặp hắn ta.
Đêm lại đến, màn đêm bao trùm cả thành phố, con đường vắng tanh, ánh đèn đêm hắt hiu ngoài cửa sổ, cơn mưa lất phất rơi, thưa thớt dưới ngọn đèn giao thông. Thành phố này, mảnh đất Yokohama này từ bao giờ lại trầm tĩnh đến thế.
Không còn quan trọng nữa...
Từng viên thuốc ngủ cứ thế trôi xuống cổ họng mà dần phá hỏng dạ dày của em. Không còn gì tiếc nuối, một chút cũng không.
Đêm nay, em lại mơ. Mơ về giấc mơ có chàng hoàng tử em trót trao tình, mơ về cánh đồng hoa trải dài vô tận, mơ về dòng sông và con suối róc rách chảy, và mơ....về một em không còn đau khổ, không còn dối trả, không còn bi thương, không còn....trên cõi đời này nữa.
_______________________________
.
.
.
#sfuji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro