
4(H)
H hụt nhé ae :)
Sang ngày hôm sau cậu vẫn thật ngại đối mặt với Severus, khi nhìn anh mặt liền nóng lên nên ngày đó Harry gần như tránh mặt Severus.
Cậu đang làm bánh cho Snape, là xế chiều rồi Harry quan sát liền biết các sinh hoạt hằng ngày của Snape nên nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho anh.
Snape không thích ngọt mà lại thích cảm giác đăng đắng đậm đà của hương vị, Harry bắt tay làm bánh cà phê không quá ngọt nhưng cũng không quá đắng dù sao cũng có cà phê nữa, đắng như vậy mà cũng giữ thói quen này lâu như vậy.
Ngày trước Snape rất ít khi uống cà phê đen, vì Harry không cho anh uống. Mặt mày lúc nào cũng nhíu lại phồng má mỗi khi anh muốn pha cà phê làm anh cũng thôi con mèo này xù lông rồi chọc nữa là mèo con cắn anh luôn mất.
Harry hiểu vì sao Snape thích cà phê.
Caffeine là chất kích thích, cũng tốt mà cũng xấu.
Cậu đã từng nếm thử qua, rất đắng nhưng gây nghiện, ít nhất có nó có thể làm cậu tỉnh táo nhưng mà cậu không thích vị của nó một tẹo nào.
Harry bưng tách cà phê cùng mẩu bánh ra cho Snape đặt lên bàn khách rồi đi nhanh về phía khác tránh đi tầm mắt của anh.
"Đi đâu?" Snape vẫn nhìn sách nhưng không ngẩng lên, nhóc con này vẫn như trước doạ một chút liền sợ hết hồn.
Nghĩ đến đây môi mỏng không tự chủ cong lên một vòng cung nhỏ mà ngay cả chủ nhân của nó cũng không phát hiện ra.
"uhm em mua đồ ăn nấu bữa tối" Harry ấp úng đan chặt tay xoa xoa.
Được một lúc Snape cũng không nói gì nữa gật đầu buông tha không truy cứu.
Lúc Harry đi chợ về đã không thấy Snape đâu, cậu cũng không dám làm phiền mà chuẩn bị luôn bữa tối.
Giờ chỉ mới 5 giờ 30 ăn sớm một chút, Harry định bụng làm sẵn vài món tráng miệng với đồ ăn khuya cho Snape.
Vì ăn hơi sớm nên chắc sẽ lại đói bụng nhưng mà chặp mới làm giờ cậu phải đi tìm cái tên suốt ngày chỉ biết cúi đầu vào công việc kia ra ngoài ra ăn tối.
Gõ ba lần nhưng vẫn không thấy động tĩnh Harry chờ một lát rồi xin phép mở cửa, bên trong trong không có ai làm Harry bất ngờ. Cậu chạy xuống tìm kiếm khắp nơi cả vườn sau cũng tìm chỉ còn phòng ngủ thôi.
Cậu không dám vào, Snape không cho cậu vào.
Harry cứ đi qua đi lại không dám tiến lên.
"Snape tiên sinh, bữa tối đã sẵn sàng rồi "
...
— Aaaaa anh ta đi đâu rồi
Harry nhắm mắt liều mình gõ cửa chưa kịp hoảng hồn thì cánh cửa đã bật ra, không khoá.
Harry cân nhắc không dám đi vào nhưng khi nhìn thấy bóng đen kia đang nằm bất động trên giường cậu cảm thấy không đúng.
Hình như phát sốt rồi, cả ngày nay làm cái gì mà phát sốt? Cả mặt Snape nóng đỏ bừng bừng Harry rón rén nhìn qua chắc còn mê mang, cậu sờ nhẹ lên trán Snape rồi rụt tay lại vì bỏng rát, muốn chạy xuống lấy khăn ấm cùng thuốc thì một lực mạnh kéo xuống làm Harry ngã nhào.
Severus vòng tay quanh eo Harry. Harry có thể cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của người phía trên và cảm nhận được sức nóng của làn da anh qua những ngón tay.
Khi còn trẻ, họ chưa có nhiều kinh nghiệm, họ không dám làm điều đó. Khi đó Harry luôn nằm phía dưới, úp mặt mãi vào trong gối còn Snape đã lần tay vào những nơi khác, quan trọng là Harry không kháng cự điều đó mặc Snape tuỳ ý muốn làm cái gì cũng được và bây giờ cũng vậy.
Khuôn mặt e thẹn đỏ bừng của Harry đập vào mắt Snape làm anh cảm giác chiếm hữu người dưới thân này. Cảm xúc với người này luôn luôn như vậy.
"Tôi nóng cậu giúp tôi được không?" Snape đã định Harry mà từ chối thì anh sẽ dùng chiêu 'làm gì cũng được' kia nhưng vượt ngoài mong đợi, Harry giọng the thé nhỏ nhẹ bật ra "ừm" đơn giản.
Harry đặt tay lên ngực Severus để ổn định cơ thể, đồng thời người kia có thể dùng hông một cách mạnh mẽ hơn. Trọng lượng tăng thêm khiến Severus phải nghiến răng, một cặp mông tuyệt vời di chuyển đầy mê hoặc làm cả hai xao xuyến.
Sau trận mây mưa ngày đó Harry với Severus càng quấn quýt nhau hơn, cả hai làm tình nhiều hơn trao nhau những nụ hôn nồng nàn nhiều hơn. Tình cảm cũng gắn sâu nhiều hơn.
Thế là tháng thứ 3 vẫn đang trôi qua. Harry và Severus vẫn chưa xác định mối quan hệ, nhiều lần Harry mở lời nhưng điều bị Snape chặn lại hôn lấy hôn để rồi cả hai lại chìm vào cuộc vui.
Sáng sớm hôm nay Harry tới muộn hơn mọi lần, cũng đã gọi điện nói với Snape rồi. Cậu sẵn tiện mua luôn nguyên liệu nấu ăn, dù sao cũng còn một ít sẵn đường vớ luôn đống đồ.
Tiếng mở cửa vang lên thì Harry nghe thấy giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ, là cô Pince.
"Ôi không ngờ cậu lại muốn tìm hiểu cháu nó như vậy, vậy giờ này ngày mai gặp nhau tại xx nha có gì tôi sẽ nhắn cho cậu" cô Pince cười hiền gật đầu với Harry rồi cầm túi xách lên ra ngoài còn không tiện bồi thêm vài câu "Harry cưng à từ khi cưng đến với Severus mọi thứ đều tốt lên cưng như là thần may mắn của cậu ấy vậy"
Sau khi cô Pince khuất bóng Harry mới khó hiểu quay đầu lại hỏi Snape "Severus cô ấy tới đây khi nào vậy, nãy em nghe hai người nói về.. một cô gái"
"Chỉ là một bữa xem mắt, cô ấy nài nỉ quá ít nhất đi một lần cho cô ấy vui" Snape không châm chọc nhưng lời nói thốt ra như thể đó là chuyện bình thường không đáng để tâm đến.
—Anh nghĩ tôi điếc à Snape?
"ừm" Harry không nói gì nữa tay cầm đống nguyên liệu kia đem vào phòng bếp.
Chưa đi hết giọng Snape đã vang vọng "Chúng ta không thân mật đến mức gọi tên thánh của nhau, mong cậu giữ lễ nghĩa cậu Potter"
Harry không nói gì chỉ gật đầu rồi đi vào, đến giữa trưa mới đi ra gọi Snape vào ăn cơm.
Cả hai trước bàn cơm cũng không nói gì nhiều, Snape cũng không liếc Harry một cái và ngược lại. Xong xuôi cậu đem chén bát vào rửa còn Snape ra phòng khách ngồi xem tin tức trên TV.
Cả hai vẫn không ai hỏi qua hỏi lại sau buổi sáng.
Choang!
Snape giật nảy mình đứng phắt dậy lao nhanh vào nhà bếp.
Bước vào đã thấy Harry đứng đó hai bàn chân phỏng đỏ lên phía dưới là nước sôi lệnh quệnh cùng với cái nồi bên cạnh lăn lóc, Harry nhíu chặt mày đi ra khỏi vũng nước vội giải thích.
"Se.. Tiên sinh tôi đang chuẩn bị làm bữa xế cho ngài không cẩn thận làm đổ, ngài lên phòng khách đi ạ tôi sẽ dọn ngay"
Hai bàn chân giấu sau đống bàn ghế ăn nhằm tránh né nhưng giọng Snape khó chịu trầm thấp đến lạnh gáy.
"Ra ngoài"
"Không sao đâu tôi dọn rất nha-"
"Câm miệng, đi ra ngoài"
Harry nhìn thấy Snape như vậy cũng không cãi lại, cậu vòng qua chỗ khô ráo chân cứ cà nhắc dù cậu đã ráng nhịn đau đi bình thường nhất có thể. Nhưng mà vẫn rất rát.
"Qua kia ngồi"
Snape sau khi thấy Harry đã ngồi vào cái ghế gần đó, anh đi tới quỳ một bên chân xuống rồi ngẩng đầu lên.
"Đưa chân ra đây"
Harry cứ bụm chặt lại làm Snape tức giận bấm chặt đầu gối rồi nhân cơ hội lấy bàn chân ra giữ chặt cổ chân không cho nhúc nhích.
Harry không giãy giụa nữa mặc kệ Snape làm gì thì làm bởi vì càng giãy dụa thì sẽ càng làm đau chính mình.
Đôi bàn chân cái nào cũng sưng đến nghiêm trọng Snape đi tới lấy hộp y tế ra rồi cầm chân Harry để lên đùi mình, tay cẩn thận dùm tăm bông chấm chấm bôi bôi nhẹ nhàng.
Harry nhìn người đàn ông dịu dàng này rồi nghĩ lại buổi sáng hôm nay trong lòng khó khăn thở ra.
—Anh có cần thiết phải làm đến mức này không?
"Cái gì đây?" Snape lận một chút quần dài của Harry lên, Harry cũng còn đang suy nghĩ nên không để ý tới chuyện này đến khi Snape hỏi cậu mới rụt nhanh lại, cảm giác đau đớn làm cả người cậu lạnh toát.
Harry chần chờ nhìn rồi đáp "Không có gì"
"Không có gì?" Snape nhìn vết thương ở cổ chân mà đầy nghi hoặc vết thương này rất giống bị cái gì đó còng lên rất lâu, nó bầm tím xanh xanh trông rất ghê rợn.
"Nói thật không tôi cắt cái lưỡi của cậu"
"Ngài chỉ là sếp tôi, ngài không có quyền can dự vào quyền riêng tư của tôi"
Snape trợn mắt lửa giận bùng lên không kiểm soát.
"Rất hay cho một câu quyền riêng tư, vậy thì để cái chân cậu què luôn đi tôi không cần cậu nữa" Snape hừng hực đi lên lầu r đóng sầm cửa lại, chai thuốc bôi để trên bàn ăn Harry cắn răng cầm lên bôi thuốc đỡ đau.
Áo sơ mi đã dính chặt lưng ở lưng mồ hôi đầm đìa làm Harry trông nhợt nhạt hơn.
_____
ehe nhìn thì giáo sư hơi bốc đồng nhề, mình xây dựng tính cách giáo sư không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi người cha nát rượu và tuổi thơ của giáo sư cũng không quá bết bát...
Chuẩn bị gặp Severus Prince nhế ehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro