Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chông gai của Kay ở Chông Gai

Couple được đề cập: SooSlim (Soobin x SlimV)

nhưng main là Kay Trần =)))))))))))

===0===0===

48 tiếng luyện tập cho concert solo đầu tiên gần như là 48 tiếng ăn không ngon ngủ không yên của các anh tài. Vì một buổi diễn hoàn hảo trọn vẹn, ai nấy đều ra sức tập luyện để có thể mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khán giả.

Kay Trần cũng không phải ngoại lệ. Dù cậu vẫn tự tin về khả năng của bản thân, nhưng ý chí cầu tiến sâu thẳm bên trong vẫn thôi thúc cậu trụ lại phòng tập dẫu trời đã khá muộn. Hơn hết thì, sự chăm chỉ của các đồng đội mới lại càng khiến cậu có thêm động lực tập đi tập lại mấy động tác sớm đã thuộc nằm lòng.

Cơ mà tập được một lúc, cơ thể lại có xu hướng phán kháng:

- Có ai đói hong? Em đói... đói... đói!

Tiêu hao nhiều năng lượng quá, chỉ một bữa tối là không có đủ! Cậu cần bữa khuya! Cần bữa phụ! Đói! ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

- Ừ anh cũng đói. - Kiên Ứng vừa nhìn gương sửa động tác của bản thân vừa tiếp lời. Hắn cũng đói, nhưng không thảm thiết đến mức đấy.

Cường Seven đứng ở bên cạnh chăm chú nhìn, nghe xong thì lắc đầu.

- Thôi đừng ăn, tầm này ăn béo lắm. Ngày mai diễn rồi. - Bản thân anh ăn uống healthy có giờ có giấc có quy chuẩn rõ ràng, dù tập hơi hao sức tí nhưng quen rồi nên vẫn ổn.

- Đúng rồi, mai còn cởi áo khoe múi nữa cơ mà. Không ăn đêm được đâu ha. - Biết tỏng bình thường Kay Trần cũng hơi đỏm dáng xíu xiu, Soobin ngay lập tức tiếp lời trêu. Hắn thì không đói lắm, có lẽ do không có thói quen ăn vào tầm này.

Chỉ là trông đối phương cứ như sắp nhai cả cái áo tập trên người, vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười.

Đúng lúc có tiếng gõ cửa xen ngang. Bốn người đồng loạt quay đầu nhìn, chỉ thấy SlimV đang hơi ló người qua cánh cửa mở he hé, trên tay dường như có xách theo cái gì đó.

- Mấy đứa còn chưa tập xong à?

Cái kiểu ló đầu vào ngó nghiêng ấy trong mắt Soobin trông đáng yêu không thể tả. Tự dưng hắn lại có động lực tập tành ghê, tốt nhất là tập cái động tác nào đó mà vừa vặn khoe được dáng cho đối phương thấy ấy!

- Dạ sắp anh, bọn em tranh thủ chỉnh động tác lại xíu. - Kay Trần đang ngồi khoanh chân trên sàn nhà. Ngó thấy không ai trả lời câu hỏi của SlimV, cậu bèn ngẩng mặt đáp. - Anh kiếm tụi em hở?

- À ừ, anh thấy đèn phòng còn sáng, nghĩ chắc mấy đứa tập lâu cũng đói nên có mang theo ít đồ ăn qua nè. Có ai đói không?

- Có! Em đói! Trời ơi em yêu anh! - Mắt Kay Trần sáng rỡ, mừng còn hơn bắt được vàng. Cậu kéo đại vạt áo lên lau mồ hôi rồi đứng bật dậy định bụng lao đến chỗ SlimV.

Cơ mà nửa đường lại bị Soobin chặn ngang.

Bởi vì từ lúc SlimV tới, Cường Seven lẫn Kiên Ứng đều biết thừa cái tật ghen tuông kỳ quặc của Soobin nên mới định bụng "nhường" hắn. Ai mà biết người cứ ngẩn ngơ nghĩ đâu đâu, Kay Trần lại nhanh miệng đáp trước nên tầm mắt anh toàn bộ đều dừng trên người cậu. Thế là hiển nhiên, cái cảnh kéo áo lộ tí da tí thịt đó cũng "bị" lọt vào mắt anh.

Đấy là chưa tính đến cái câu "yêu anh" vô thức buột miệng kia.

Cả hai đương sự thì chẳng cảm thấy việc này có gì quan trọng cả. Dạo này chơi với BB nhiều quá nên Kay cảm thấy cái câu "yêu anh" đó nó đã bình thường ngang ngửa với câu "hôm nay ăn gì" rồi. Còn SlimV thì dĩ nhiên là chẳng để mấy tâm vụ này, anh biết thừa cậu nhóc chỉ vì miếng ăn thôi.

Cơ mà ai đó thì khác nhé!

- Em cầm cho!

Kay trông thấy Soobin mới giây trước còn đang cười rất là kawaii với SlimV, chớp mắt sau đã quay đầu lườm cậu rõ kiểu cọc cằn.

- Đấy, nốc đi. Kéo áo đàng hoàng vào. - Hắn nhét cả túi đồ vào lòng cậu, lại liếc áo cậu hồi lâu mới chịu dời mắt.

Kay ngơ ngác. Kay oan ức. Kay buồn nhưng không biết nên bắt đầu thế nào. Bởi rõ là ngay khi SlimV nghiêng đầu nhìn hai người thì Soobin lại lập tức mỉm cười cư tê.

Ai ghẹo gì anh hả? (⁠ノ⁠`⁠Д⁠'⁠)⁠ノ

SlimV định chen chân vào phòng ngồi xem cả nhóm tập nhảy một chút, nhưng lại bị Soobin nhanh tay kéo ngược ra ngoài. Hắn đóng cửa cái sầm lại, chẳng thèm nói lấy nửa lời với ba người đồng đội còn đang mở mắt trông mong ở đằng sau.

Nửa phút sau, Kay Trần vẫn chưa thoát nổi cảnh hóa đá bị Cường Seven vỗ vai mấy cái. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy vẻ mặt đối phương nom bất lực vô cùng mà rằng:

- Thôi kệ nó. Em muốn ăn thì ăn nhanh đi, không tí no lại mất ngủ.

Lại quay đầu nhìn, đạo diễn Kiên Ứng vẫn rất bình tĩnh tiếp tục sự nghiệp sửa dáng của mình, cứ như đã quá quen thuộc với việc này.

Mà đúng là quen thật, dù gì ở nhà nhìn mãi cũng chán. Soobin mỗi ngày đều như một đóa hoa nhỏ vô hại đối với tất cả mọi người. Miễn là đừng để SlimV xuất hiện.

Anh mà xuất hiện, Soobin vẫn là đóa hoa nhỏ vô hại đáng yêu ngọt ngào, nhưng chỉ trong mắt anh thôi. Chứ người khác thì "hoa" hắc hóa đen thui rồi nhé!

Nhưng Kay Trần có biết đâu. Cậu cứ bứt rứt kinh khủng khiếp luôn ấy? Cậu đã làm gì nào?

Thế là cuối cùng, bất chấp sự ngăn cản của anh Bảy, Kay quyết định tạm thả túi đồ ăn xuống, lọ mọ đi mở cửa rình. Ban đầu chỉ là he hé, nhưng nhìn mãi không thấy bóng dáng ai, thế là cậu lại to gan mở hơn một nửa ra.

Rốt cuộc nhìn thấy...

Và giây phút đấy cả người con trai cưng nhà má BB ba Thành Trung đã như chết lặng.

Dưới ánh đèn mờ mờ nơi khúc ngoặt hành lang, hai bóng người dán sát vào nhau chẳng có lấy một kẽ hở nào. Một tay Soobin giữ chặt lấy eo SlimV, tay kia áp sau gáy để ghì anh vào một nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận. Khác với vẻ điềm đạm trước mặt các anh lớn trong chương trình, cũng chẳng giống những lúc trẻ con khi bày trò với hội nhà Loa, trong mắt Kay lúc này, hắn lạ lẫm kinh khủng. Kể cả chỉ nhìn được một góc sườn mặt nghiêng nghiêng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được một loại khí thế đáng sợ đến độ rùng mình.

Cứ như một con sói vốn đang ngủ đông lại bị người khác chọc tỉnh vậy.

Ánh sáng phòng tập hắt sang khiến SlimV giật mình. Đôi tay chẳng còn bao nhiêu sức lực của anh khẽ đẩy đầu vai người đối diện, ấy mà lại càng khiến đối phương bất mãn cắn lên môi anh một cái đau điếng. Vừa tức vừa vội mà cũng vừa ngượng, cả người SlimV ngay dưới ánh nhìn chết trân của Kay Trần cứ thế đổi thành một màu đỏ rực. Đợi đến khi Soobin vừa nhích người ra, anh đã vội vàng quay đầu loạng choạng chạy biến.

Con sói con phía sau thì lặng lẽ chẹp miệng tiếc nuối. Hắn chầm chậm quay đầu nhìn cậu, chốc lát sau, chẳng hiểu sao lại cong môi cười một cái đầy ngọt ngào.

Bạn nhỏ Kay vội vàng đóng sầm cửa lại.

Má ơi! Trông sợ vc huhu!(⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀⁠)

Anh Bảy liếc mắt một cái là đủ hiểu cậu vừa trông thấy gì ngoài kia. Thế là vừa lắc đầu, anh vừa lôi thằng nhỏ như đang vi vu ở cõi trên này sang chỗ đệm ngồi. Trở tay lấy gói bánh mà SlimV vừa mang tới, xé ra, nhét vào miệng cậu.

- Có bánh thì không chịu ngồi ăn đâu, cứ thích ra hóng cho bị thồn cơm cơ.

- Em... ó iếc âu. (Em có biết đâu)

Nếu sớm biết phải chứng kiến cảnh tượng gian díu mập mờ như thế thì cậu thò mặt ra đấy làm gì!

Ai mà biết được!

- Thôi, vài lần là quen ấy mà. - Kiên Ứng cũng thôi tập, với lấy chai nước mở sẵn ra chìa sang cho cậu. - Ăn từ từ thôi không lại nghẹn bây giờ.

Kay nước mắt lưng tròng ngẩng mặt nhìn hai ông anh ngồi xổm xung quanh mình. Đột nhiên mạch não nhảy số bắt đầu giật lùi lại phía sau, ánh mắt thảng thốt nhìn cả hai mà rằng.

- Hai anh có cái gì với nhau không đấy?

Chỉ bằng hai cái nháy mắt, hai ông anh ngay lập tức đạt được nhận thức chung. Người nào người nấy bắt đầu vào vai. Eo ôi trêu mấy đứa bé tuổi hơn cứ như niềm vui chung của mấy tên "mặt phụ huynh nhưng nội tâm nhi đồng" này vậy.

- À thì... cũng khó nói. - Cường Seven làm bộ ngại ngùng che mặt.

- Có hay không thì phải tùy xem đằng ấy. - Kiên Ứng cũng giở giọng e thẹn tủm tỉm cười.

Kay Trần đã khóc! Khóc rất to!

Cậu là nạn nhân của nhà Loa không gian!

Cậu bị cái team này chèn ép!

Má ơi con muốn về nhà!༼⁠;⁠'⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠

===0===0===

k biết người khác thế nào chứ Sibun sầm sơn trong lòng toi là kiểu mẫu của babi top nhá =))) cái kiểu mặt mũi xinh xẻo môi cười chúm chím nhưng nội tâm đen thuiiiiiiiiiiiiiiiii =))))))) một chiếc niên hạ phúc hắc công thơm phức luôn =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro