-two-
Bá tước Park đã chết.
Một sớm mùng hai, khắp các hang cùng ngõ hẻm ở London đều hay tin này.
Bá tước Park, một trong những người giàu có nhất giới quý tộc, chủ tịch công ty đá quý Pa.r.k, một quý ông hào hoa phong nhã lịch thiệp, chưa hạnh phúc được bao lâu với cô vợ mới cưới đã chết trong chuyến săn mùa đông của Hoàng gia.
Ngài bị một con hổ trắng xé xác. Tứ chi mỗi thứ một nơi, và bầy quạ đen thì bâu lấy rỉa xác ngài. Máu ngài thấm vào tuyết, lan ra thành một mảng hồng rực. Cho dù Đức Vua đã ra lệnh cho quân lính cho dù lục tung cả cánh rừng cũng phải tìm được tất cả các bộ phận của Ngài, thì mọi người vẫn không tài nào tìm được đầu Ngài. Người ta đành nhờ thợ may ghép lại cơ thể ngài, và đặt cái xác không đầu ấy vào quan tài, hạ táng.
Vợ Ngài, người thiếu phụ đáng thương, đã khóc suốt ba ngày ba đêm. Nàng ta nhất quyết không tin chồng mình đã chết, nổi cơn điên đòi ra khỏi dinh thự để tìm lại người chồng dấu yêu. Bác sĩ thậm chí đã phải tiêm thuốc an thần, hạ nhân trông chừng mọi lúc mọi nơi để tránh nàng ta lại lên cơn điên hay muốn tự tử theo chồng.
Và, có vẻ thật may, người thiếu phụ đáng thương đó cũng bình thường trở lại. Trong đám tang, nàng ta mặc đầm đen đơn giản, tóc búi lỗi thời, đội chiếc nón rộng vành có mạng che. Nàng ta chẳng đeo bất kì trang sức gì, cứ cúi gằm mặt như thế trong lễ tang. Cho đến khi lễ tang kết thúc, nàng ta vẫn đứng ở một chỗ, giữ nguyên một tư thế.
Mọi người chỉ cho rằng nàng ta không chịu nổi cú sốc mất chồng đột ngột nên chỉ an ủi vài câu rồi rời đi. Không ai nán lại thêm một giây, không ai nói nhiều thêm một câu, đều vội vã rời đi, bỏ lại người thiếu nữ đáng thương một mình trong nhà thờ rộng lớn lạnh lẽo cô quạnh.
Chẳng ai nhận ra, Park Sandara đã chẳng còn là Park Sandara.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro